A secret place
Sunday, October 25, 2009 12:59:26 PM
Tận sâu dải đất ấy..
Là nơi được bao phủ bởi miền kí ức thân yêu. Với những ngọt ngào của những "first and only" mang bản chất hoàn toàn tuyệt đối.
Là nơi có bình hoa thủy tinh nhỏ nhắn, mong manh, dễ vỡ. Với những cánh giấy được gấp thành những ân cần đầy đặn.
Là thung lũng trải rộng tươi sáng. Với ngàn lời cổ vũ, thương nhớ, bâng khuâng.
Là ngọn lửa mơ mộng. Với những ấm áp, khát khao, hi vọng lần đầu nếm trải.
Là tán cây mềm mại rũ lá. Với những bình yên và đôi bờ vai gầy gò, chân thật.
Nhưng..
Miền kí ức chia làm đôi. Trôi theo tim tôi và trôi vào quên lãng nơi bạn. Vậy mà nó vẫn sống động, vẫn ẩn hiện đọa đày, có lẽ nào mau chóng trở thành nỗi ám ảnh?
Bình hoa thủy tinh vỡ tan như những câu hứa, lời nói được gói bởi lớp vỏ bọt xà phòng. Bong bóng xà phòng lung linh sắc màu là thế, rồi cũng "bụp" một cái, biến mất mau chóng, đôi khi chẳng cần phải đợi nghe một âm thanh báo hiệu trước nữa, lặng lẽ tan..Vậy mà tôi đây vẫn bao bọc xung quanh vật thủy tinh ấy những lớp giấy dày, bao bọc nó bằng những đồ vật mềm mại,.. và bằng cả tình yêu của tôi nữa.
Rồi một ngày thung lũng xanh cũng bất chợt sụp đổ, mọi thứ chìm dần dưới đáy sâu heo hút. Chông chênh bám víu nơi bờ vực, đau đớn nhìn ai kia đã chấp cánh cho bạn bay lên.. không dùng dằng, không lưỡng lự. Nhưng nếu 1 thời khắc nào đó, bờ vực kia cũng sụp đổ, ở tận nơi thăm thẳm đầy bóng tối nhất, tôi vẫn cổ vũ bạn. Vẫn chính những ủng hộ ngày xưa ấy. Và - (thế mà) tôi biết bạn chắc chắn không cần đâu.
Ngọn lửa - không còn ấm áp, không còn đam mê, khát cháy, rực sáng. Lửa hung bạo thiêu rụi những con thiêu thân mù quáng bay vào tìm chút ánh sáng. Lửa lan ra, thiêu hủy mọi thứ. Nhưng tình cảm trong tôi làm bằng gì? Sao vẫn không thể cháy tan đi? Thứ phế phẩm sau đám cháy.. chỉ còn lại tinh thần tôi.
Cuối cùng, tán cây đổ. Mau chóng gọn lạ. Đè bẹp dí bóng mát bình yên. Chói chang, khô khan, khắc nghiệt. Không lâu đâu, sẽ mau trở lại trạng thái trước đây thôi, trạng thái của sa mạc, khô hạn và tàn nhẫn. Có tưới lên bao nhiêu cơn mưa đi nữa, vẫn không ngăn được cát-nắng trở về..
Tất cả. Ở tận sâu nơi đó.
Là nơi trái tim tôi trưởng thành.
Là nơi sâu nhất trong tâm hồn tôi.
Đã đủ chưa? Như thế này đã đủ chưa, bạn nhỉ? Còn thiếu, thiếu nhiều lắm bạn àh. Tuy nhiên ngay giờ phút này đây, chỉ cần một chút như vậy thôi cũng đủ "đập" vào tim mình một cái rõ đau!
Thời gian không như trước. Cuộc sống không như trước. Con người cũng vậy, tình cảm càng là vậy.
Bạn không bao giờ biết, sẽ chẳng bao giờ biết. Bạn không bao giờ hiểu, sẽ chẳng có thể hiểu. Bạn không bao giờ cảm thấy, và vốn dĩ chẳng bao giờ muốn cảm thấy nữa.
Tôi không muốn cho là bạn dối gian dù những lời vừa nói đã quá ngược sự thật. Tôi không muốn cho là bạn thay đổi bởi cả 2 đều chỉ trách ..chính tôi.
Đành thế, ta hãy mãi để lại đó suy nghĩ nơi bạn rằng tất cả do tôi:)
Sao ngần ấy tin yêu, giờ đây bạn đã được giải thoát (sao bạn lại phản đối khi điều này rõ ràng là đúng?). Tôi chẳng thấy mặc cảm. Tôi vẫn tự hào, tôi là tôi, bạn có biết ko? Bạn sẽ nhớ chứ? I love U just because you're urself.
Nhưng với bạn thì không.
Và thế nhé, từ nay, tôi sẽ cố gắng. Không biết tôi có thể tiếp tục giữ tinh thần này vào ngày mai, ngày mốt, ngày sau nữa đc không. Nhưng tôi vẫn nhất định phải cố gắng. Một lúc nào đó chúng ta cũng cần tự đứng trên đôi chân của chính mình. Nhất là sau khi bức tường cuộc sống có một lỗ hổng chẳng bao giờ tráng xi măng lại đc
Một chỗ trống chẳng thể nào thay thế đc nữa..Tôi sẽ cố. Biết có nhiều người ủng hộ tôi mà, những người luôn kiên nhẫn cổ vũ tôi chân thành như bạn đã từng dành cho tôi vậy, nhưng tôi chắc chắn, họ sẽ không mong manh như sự hiện diện của bạn đâu. Những tình cảm vừa đủ luôn đứng vững hơn giữa những cám dỗ, truân chuyên mà phải ko?
Bạn có một người yêu mới ủng hộ. Và cũng có nhiều người rất yêu quý bạn. Tôi thật tâm mong những điều tốt đẹp ấy luôn bên bạn trên con đường sau này.. Sẽ có ai đó may mắn hơn tôi, đc bên bạn.
----------------------------------------------
Xóa nhé.. [My s-h... ]
------------------------------------------------
Nơi ấy..
Là gương mặt thân thương. Với những gì được gọi tên "HẠNH PHÚC"
Irlu.
Bless you, baby..
You must be forgotten and deleled.
==============================
P/s:
Sự từ bỏ nào cũng cần can đảm.
Viết được một ent đã cần lắm can đảm, dũng khí.
Bởi bàn phím không khác gì mũi dao. Mỗi lần ghi một vài từ thôi, đã thấy chạm đến những tổn thương không nên khơi gợi.
Đó là lí do vì sao tôi ngại post thêm ent..
[/color]
[/FONT]








Le Tamhjkromeo # Thursday, November 26, 2009 7:06:57 PM
°•♥•°...[G]ä'µ...°•♥•°Kenix_Ye # Sunday, January 17, 2010 1:51:03 PM
Unregistered user # Friday, September 24, 2010 1:24:06 PM