Trong lòng muốn gọi một tiếng "anh" - một từ thật sự
Sunday, October 31, 2010 12:27:04 PM
Chẳng biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhau.
Hẹn sẽ học AV chung, nhưng liệu có được chăng, bạn thân yêu? Thật sự gắn bó với nhau 2 năm trời. Nghi ngờ, phủ nhận, hỏi thẳng thắn, yên lòng, .. rồi đến phút cuối.. mình mới biết sự thật. Mình biết mà.. mình hiểu nỗi đau mà bạn giấu kín, sao không can đảm 1 lần chia sẻ với mình? Thật sự rất khó chấp nhận, nhưng chúng ta là bạn tốt của nhau, mình quý bạn rất rất nhiều, dù mình không mạnh mẽ nhưng mình thề mình sẽ luôn nắm chặt tay bạn!
Mình cũng không ngờ sẽ nhớ bọn chúng ta như thế.
Vẫn nhớ tiếng nói của bạn, từng nụ cười, từng phong cách. Nhớ những khoảng lặng và những lúc điên loạn hết chỗ nói. Nhớ lần đầu tiên giữa 2 chúng ta cách đây 1 năm, mình gửi đi một sms và lần đầu tiên mình nghe được cảm xúc của bạn. Thà là "giận", chứ không muốn nghe từ "thất vọng"...
Từ lúc biết được sự thật đến giờ, mình vẫn hay nghĩ về nó. Mỗi lần nghĩ, mình lại nhói lòng. Xin lỗi, không thể phủ nhận là trong cái nhói ấy có sự thương cảm, nhưng cũng đâu phải duy nhất cảm giác ấy.
Bạn đau đớn gắng chịu một mình dù mình cố gạn hỏi, bạn chôn chặt giữa những dòng blog lạc lõng, bạn hy vọng vươn lên với những tiếng cười mà đôi khi vẫn bất lực, đúng không?
Hình như là mình vẫn đang chờ, chờ một lúc nào đó trên con đường đơn độc ấy, bạn sẽ nói ra tất cả. Và mình sẽ có cơ hội im lặng nhìn bạn với ánh nhìn cổ vũ và câu nói không - thành - tiếng: "I see..". Tất cả bọn chúng mình sẽ ở bên bạn, sẽ không có gì là khó khăn khi chúng ta có một tình bạn đẹp - dù trong cái nhói lòng ấy có một phần là do nghĩ đến sự vô tâm. Ở đâu ra? Nơi bạn chứ đâu.
Hình như là mình vẫn đang chờ..
Bạn hãy nói đi, hãy nói cho mình nghe, được không?
Mình sẽ không bao giờ nói rằng mình thất vọng về bạn kể từ lần đầu tiên ấy nữa đâu. Bạn đừng sợ, dù thế nào, mình cũng không thất vọng nữa, mình vẫn đang bên cạnh và hướng về bạn đây..
Mình rất là ít khi quý nhiều thật nhiều một ai đó í nha, mình đã quý bạn thì mình sẽ nhớ bạn hoài, nghĩ đến bạn hoài luôn.
Vì thế,
Hãy nói cho "em" nghe đi "anh".. Em sẽ đợi. Hãy cho em một góc trong tim anh như anh hằng mong có ai đó ở lại trong tim mình, cho em một cơ hội ủi an xoa dịu anh, được không?
Miss you much.
P/s: Title của mình, có hàm ý sâu xa hơn cả những gì người ta tưởng là sâu xa..
[ Một người bạn của tôi mà thôi ]







