chào mừng bạn đến với Kenny'Blog

Bắt đầu lại... Ken nhé!!!!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Weo Cum Mai Lóc ^_^!

MySpace Welcome Graphics
MySpace Graphics Hehehe xin giới thiệu 1 chút về bản thân... Tui ( tức là tôi) :Kenny... giới tính : không phải đàn bà,gay,pê đê,ômô...còn lại là tui ^^! Ngày sinh...31/8/1988.... ( em còn nhỏ ^_^!) số điện thoại của Ken đây,nếu ai cần thì cứ gọi thoải mái, Ken sẵn sàng nghe và... chửi lại p... không chín không đi.... một năm không về.... bà kon lưu vào đi khi nào cần thì.... chúng ta rủ nhau ra bờ hồ giải quyết " ân oán giang hồ " ^_^! không chín không đi.... một năm không về...không có làm sao cho ^^! Và đây là nick chat của Ken ,nếu ai có nhu cầu cãi nhau hay tâm sự thì cứ đến... Ken luôn mở rộng vòng tay chào đón những ai cần đến Ken ( à quên...Ken giúp dc thì mới giúp nhé,cãi nhau thì khoản này 100% Ken giúp dc p) dickkibab5011@yahoo.com

Tôi ơi!!! làm sao đây????

Chài....hoang vắng quá...
có lẽ mọi thứ dường như đã đi theo đúng ý mình...
Có lẽ chỉ 1 mình mình nhìn nhận rằng nơi đây vẫn là nơi giúp mình xả hết toàn bộ nỗi niềm,toàn bộ suy nghĩ...
Có lẽ đây đã là nhà của mình rồi...mặc dù nó tồi tàn,mặc dù cũ kỹ nhưng mình vẫn trân trọng nó và luôn thành thật với chính nó...
Mình già thật rồi hay mình chỉ là thằng con nít?
Sau 1 thời gian trải nghiệm thì mình đã thật sự hiểu con người là như thế nào chưa?Mình đã hiểu mình làm gì là tốt nhất chưa? Hay mình đã biến chất?tự ngộ nhận rằng mình đã làm và mình ko sai?
....Gặp lại 3 người bạn..... nói thật là hồi đi học tụi nó chẳng học hành gì tử tế,nhưng bây giờ..1 thằng làm thầy,2 thằng làm chủ...
mọi thứ theo mình là đã suôn sẻ....nhưng khi gặp lại thì mình mới hiểu thêm được rằng như vậy vẫn chưa hoàn chỉnh...mình vẽ lối đi,mình bước theo nó mà ko suy nghĩ,đến này mình mới hiểu rằng cuộc đời thật nhiều con đường cho mình lựa chọn chứ ko fải chỉ duy nhất mà cắm đầu vào ko chút suy nghĩ...
Từ ngày xuất quân,mình cảm thấy mình thật nhỏ bé,thật ái ngại khi đứng trước những đứa bạn cùng trang lứa...
Đứa thì làm ông lớn,đứa thì bà lớn, đứa đã có gia đình,đứa đã có 1 chút cơ nghiệp,đứa đã có con đường vững chắc....
Còn tôi....Tôi chỉ là tờ giấy trắng,tôi như 1 đứa bé,nhỏ bé quá....nó đang từng ngày,từng giờ,từng phút đứng dậy...haizz...nặng nề,áp lực...cảm thấy chút tiếc nuối thoáng qua vì những ngày suy nghĩ buông thả,những giây phút bồng bột mê chơi của cái tuổi "coi trời bằng vung"
Tiếc quá!!!! Phải chi...tôi ghét phải dùng chữ này...ước gì...cũng vậy...mình chẳng bao giờ muốn dùng như từ ngữ này...nó làm cho bản thân mình trở nên yếu đuối,trở nên vô tích sự khi cứ phải ngồi gặm nhấm cái quá khứ...
...Mình thèm được trở lại để có thể làm tốt hơn những gì mình làm...nhưng nếu có cơ hội để làm lại thì 1 lần nữa mình chấp nhận làm giống như xưa....vì mình biết là có chắc là mình sẽ có được điều mình mong muốn và sẽ có cả những thứ hiện tại mình đang có không?....Chắc là không...
Vì vậy,một chú buồn,1 chút thoáng qua sẽ chỉ làm cho mình khựng lại trong 1 phút nào đó thôi...mình vẫn tự an ủi mình là " để thời gian sẽ trả lời xem ai hơn ai?"
Nhưng..............
Mình thèm ... mình thèm khát... thèm có 1 ai đó bên cạnh chia sẻ vì mình cô đơn trong những lúc không làm chủ bản thân....Thèm có 1 sự nghiệp vì bản thân mình vẫn phải gật đầu hài lòng khi nhìn người khác trong 1công việc yên ổn ....mình thèm có 1 người bạn đồng cảm,1 người bạn hiểu mình vì hiện tại mình đang có những người bạn khoe khoang đánh đồng mình với những kẻ an phận......
Tôi mong có 1 ai đó đem đến cho tôi 1 tờ giấy trắng....
Để làm gì???
Để họ cùng tôi viết tiếp cùng tôi 1 tương lai...Bước cùng tôi theo những dòng chữ đó...
Họ có thể là 1 kẻ tôi yêu nhưng không bao giờ muốn yêu tôi...
Họ cũng có thể là 1 người tôi từng thương mến nhưng đã gây ra sai lầm...
Họ cũng có thể là 1 người chưa biết mặt...nhưng hiểu tôi...hiểu rằng tôi sâu sắc đến thế nào....
Họ cũng có thể là 1 người bạn đã từng khinh rẻ tôi nhưng đã nhìn nhận ra tôi không phải kẻ ko biết nghĩ...
Họ cũng có thể là những người chị,những người anh đã từng bỏ quên tôi ở đâu đó ...nhưng đã nhìn nhận ra 1 thằng em đang cố gắng để tiến tới sát bên anh chị....
Tất cả họ có thể rất yêu tôi...nhưng cũng có thể họ chẳng thể là người mang đến cho tôi tờ giấy trắng...
Có lẽ họ muốn tôi tự lập,tự trưởng thành trong suy nghĩ,trong gian khổ...
Tôi xin cám ơn mọi thứ tôi có để tôi trân trọng và không bao giờ đánh mất
Và người cuối cùng đãng lẽ phải nhắc đầu tiên vẫn là mẹ tôi...bà không bao giờ bỏ rơi tôi,nhưng bà cũng không thể đem tờ giấy cho tôi....
Vậy ai sẽ là người mà tôi muốn nói tới... "thời gian sao?....cũng có thể,vì thời gian vẫn luôn là câu trả lời tốt nhất cho mọi chuyện,mọi việc....
Mọi thứ buồn phiền với tôi chỉ là 1 đêm...nhưng mọi suy nghĩ nó sẽ theo tôi mãi mãi...liệu có ai hiểu và đồng cảm không???
Thời gian....
Cẳhng chờ tôi nhưng tôi vẫn mong sẽ có thêm 1 điều mà tôi mong muốn...
có thể nói tôi tham lam,có thể nói tôi yếu đuối nhưng không ai được phép nói tôi là kẻ bất tài...không ai dc nói tôi ngu dốt,cũng không ai được phép xóa bỏ suy nghĩ của tôi vì tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu trải nghiệm mới có được chúng...
Tôi yêu mọi người nhưng không có nghĩa là mọi người sẽ cho mình là xã hội để đè bẹp tôi
Trái lại mọi người phải vun vén cho tôi để ngày mai mọi người mới có người cạnh tranh trong xã hội chứ...Sống mà yên ôn quá không nhàm chán sao???
thời gian sẽ trả lời tiếp cho cả tôi và mọi người
ngủ ngon
Sài Gòn 23h 25'

Nhớ Ngày Trước Quá....

haizzz... viết blog mà lúc nào cũng cảm thấy buồn và chán thì thật sự cảm thấy không khí thật u ám..
Cuối cùng thì cũng được xuất ngũ... tiền ra quân thì cho má hết,chẳng còn cắc nào để đi chơi, vậy là cả ngày cứ thui thủi trong nhà (thiệt là ngoạn quá đi p)
không đi chơi thì lên mạg vậy ...đi dạo lại 1 vòng cái blog opera đã 1 thời gắn bó với mình...tự nhiên thấy nhớ những ngày trước,những ngày mà đã để lại cho mình thật nhiều cảm xúc...vui... buồn... giận... điên...nóng nảy...bồng bột....và thật là con nít...
Nhớ lại những cảm xúc đó tự nhiên lại bật cười khi thấy hồi đó mình dễ thương thật...mọi người ai cũng vậy,ai cũng dễ thương vì có thật nhiều hành động tật con nít...
Bắt đầu vào opera theo chân bà chị gà...sau đó là la cà các blog khác...kết thân được vài người( Oanh, Thư,Zone,BauBau .v..v..).... trong đó có 1 người mình đã từng nghĩ sẽ là người của cuộc đời mình...hahaha...mọi thứ cứ tràn về,thật sống động... Vui quá!!!!
Tiếp sau thì có người giận dỗi mình và cắt liên lạc với mình,tiếp nữa thì người đó giận luôn cả những ai tiếp xúc với mình (giận cá chém thớt bigsmile)
Trong thời gian đó mình đã làm quen dc với Anh King, Sis Thoa,Leo.v.v.......
Những người anh,những người chị thật tình cảm, nhớ lại những lúc họ giận nhau ( trong đó có mình) hành động của họ mới dễ thương làm sao.... họ giận nhau, họ cãi nhau chỉ vì họ quan tâm đến nhau... nghe thật buồn cười...
Nhớ lại thấy cãi nhau hoài nhưng trong lòng thì ai cũng quan tâm,cũng chia sẻ cho nhau,cũng xem như bạn....
Nhớ lại những người đó, những người đã cho mình biết bao kỷ niệm... mặc dù bây giờ nghĩ lại mình vẫn không hiểu sao mình lại ngớ ngẩn đến vậy ^^!
Nhớ lại..................
Nhớ lại cái ngày mình làm kevil....nhớ cái ngày mọi người chỉ liên lạc với mình qua mess không cho 1 người nào đó biết,nhớ cái ngày mình lên tiếng cãi nhau chỉ vì mọi người xa lánh nhau...

Vui quá.......
Nhớ lại....
Thấy ngày đó tình cảm quá.....
Ngày đó ngố quá...
Ngày đó mình hay làm chuyện khiến người khác hiểu lầm....
Vui quá.....
Nhưng vui quá thì lại cảm thấy buồn...
ai cũng có 1 cuộc sống riêng,ai cũng đã lớn hơn,ai cũng bớt ngố đi.. mặc dù tình cảm,quan tâm,chia sẻ vẫn còn đó...nhưng đã phai đi ít nhiều rồi...
ai cũng chọn cho mình 1 cuộc sống riêng....
Ai cũng muốn che đậy đi những cảm xúc của mình....
Và...dường như...dường như cũng có 1 số ít người đã từ bỏ... đã quên đi mất khoảng khắc ngày ấy rồi....
Minh vẫn tự hỏi :" Liệu mình cũng sẽ quên không trong thời gian sắp tới?"
chuyện gì đến sẽ đến " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ... vô duyên đối diện bất tương phùng"

234h 38' 25s .......Hẹn ngày về...

Vậy là chỉ còn 234h 28’ 15s nữa là mình sẽ chính thức rời xa Đất Vùng 4 Hải Quân…
Nhanh thật…
Nhớ ngày nào má đưa tiễn mình lên xe đề thi hành nhiệm vụ nghĩa vụ quân sư,nhớ ngày đó má đã khóc thật nhiều,trong khi đó mình lại tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ với sự xuất hiện của má…chẳng phải mình là 1 thằng con bất hiếu, hơn lúc nào hết chính lúc đó là lúc mình cảm nhận được nhiều nhất tình mẫu tử là như thế nào,lúc đó mình đã thật sự muốn qùy xuống để xin lổi má vì con đã làm má buồn khổ nhiều…nhưng… chẳng hiểu sao mình lại chẳng thể rớt được 1 giọt nước mắt như các bạn cùng nhập ngũ…. “ má về đi, nhìn mặt con xong rồi thì về đi, đứng đây làm gì?” nghĩ lại nếu mình là má chắc hẳn mình sẽ đau lòng lắm….Nhìn anh em trên xe đứa nào cũng mếu máo,mắt đỏ hỏn vì khóc mình tự hỏi lòng “ sao mình không khóc? Sao mình không như người khác? Sao mình chẳng cho má biết mình cũng yêu má của mình như những anh em kia?....
Rồi thì xe lăn bánh…. Mình vẫn lạnh lùng cười nói ,oang oang lên với mấy thằg kia “ bà nội tụi mày, tụi mày đi chết hả?”….không biết có phải vì mình nhìn thấy má vẫn chạy theo xe đưa quân không mà mình cứ như vậy…. cho đến khi…..hình ảnh của 1 bà già dần dần khuất khỏi tầm nhìn… bỗng nhiên mình ngồi phịch xuống cứ như vừa làm xong 1 việc gì đó rất mệt…
Miệng cười vì thoả mãn….giọt nước mắt thương cảm…. “ tao không như mấy thằng chó tụi bay,đàn ông mà khóc gì? Dính bụi thôi… 1 chút cảm xúc thôi …”
1 nụ cười vì mình cảm nhận được từ nay mình đã bắt đầu lớn… đã biết phải làm điều gì là tốt nhất cho bản thân rồi…. chắc má giận mình lắm… Nhưng mình muốn má biết là con trai má đã có thể làm cho má không lo nữa rồi…
Lại nhớ cái ngày nào có 1 bà già ôm 1 đống đồ cuốc bộ 5 cây số để đi thăm 1 thằng lính tân binh….Đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống….không thể nào dặn lòng được nữa…mình lại cho thêm vào biển cả 1 giọt nước muối…
Haizz…..
Thật nhanh….
Nhanh thật….
234 h 15’50s nữa….
Chờ ngày về…..
Từng ngày,từng giờ,từng phút, từng giây….
Chậm quá….
Đến nay đã là 1 thằng lính cũ… 1 thằng đàn anh đi trước các em… đáng lẽ ra giờ này mình phải hiểu biết chuyện nhiều hơn mới đúng chứ…Đáng lẽ mình phải biết mình nên làm gì chứ?......
Cuối cùng thì mình cũng đã hiểu….dù là đàn anh, dù là người đã gần như là biết ý thức trách nhiệm với mọi thứ,bản thân và con người nhưng thật sự thì mình lại là 1 kẻ chẳng biết gì cả …. Chẳng biết cái xã hội đang chờ mình phía truớc đã thay đổi như thế nào rồi?
“Anh ra quân thì các chú mới được ra quân, anh PHẢI ra quân thì các chú mới được ra quân” “chú mày àh, chú mày thì còn mút chỉ mới ra quân… còn chú àh…. MÚT MÙA đi hehe”…..Mình nói với mấy thằng em với vẻ đắc chí lắm nhưng thật sự trong lòng thì cảm nhận được dường như ở phía truớc đang có 1 trách nhiệm thật lớn chờ mình…. Chẳng biết nó từ đâu… thôi thì cứ ra quân đi rồi tính…
Ngẫm mà cười, tự hỏi mình có bị biến chất như đám lính cũ ngày trước không? Chẳng biết mình có tự cao tự đại? chẳng biết mình có tự cho rằng mình cái gì cũng làm được? Cái gì cũng giỏi?.....
Chẳng biết bản thân mình sẽ làm được gì cho đời mà dám tự nhận như vậy, không biết tự trọng àh?Sao không trở về là bản thân mình? Sao không cho mình là 1 thằg ngu mà tiếp tục học hỏi những điều hay đang chờ ta phía truớc?
Mọi thứ cứ như đang đè nặng đôi vai mình….
Mình sẽ làm được gì đề khẳng định là sẽ không hề phí phạm đi 18 tháng trong cuộc đời quân ngũ?
Mình sẽ làm gì đề cho má mình biết mình sẽ làm cho má vui chứ không để má khóc,không để má khổ vì mình ?
Mình sẽ làm gi cho xã hội?
Mình sẽ làm gì đề nhìn lại những khuôn mặt đang chờ ngày về của mình không 1 chút e ngại?
Mình sẽ làm gì để mọi người biết rằng thằng Ken ngày nào đã lớn hơn ? truởng thành hơn?
Mình sẽ làm gì để mọi người đang trông chờ mình trở về biết là mình đã được tôi luyện? đã được dạy dỗ là mình sống phải có trách nhiệm???
Mình sẽ làm gì để những người mình yêu mến sẽ không phải thất vọng….
Nặng nề quá….
100kg đè lên vai mình không hề nặng như thế này…
Bây giờ thì mình đã hiểu:
Những gì thuộc về ánh hào quang trong lính nên ném trả hết cho lính để có thể tự biết mình biết ta
Hãy giữ lại 1 phần gì đó của lính để răn mình phải biết nhớ đến 1 thời làm lính của mình để lúc đó tự biết là mình không nên bỏ lỡ thêm 1 điều gì nữa..
Mọi thứ đang chờ…
Chờ ngày về….
Nặng nề quá….
Còn 233h 26’ 49s….
Cam Ranh 13h 34’ 11s…
Sài Gòn….. ? h ? ‘ ? s……

Rock Sài Gòn | Đăng bởi: kiemthuthiendang
Sáng tác: Lâm Quốc Cường
Hòa âm: Nguyễn Dân
-------------------------------------
Tít xa, ở mãi chân trời xanh
Những cánh chim bồ câu đang bay về
Lắng nghe hãy lắng nghe bạn ơi
Nhịp đập con tim thành phố

Nhớ maĩ nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu
Sài gòn ta đó ánh dương sáng ngời
Sài Gòn vươn xa
Sài Gòn vươn đến tương lai rạng ngời .

Nhớ mãi nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu.
Muà hoa phượng nở đỏ tươi khắp trời.
Nào bạn thân ơi, cùng nhau ta hát vang lên
Rock Sài Gòn.

Khoảng Không.....

Dẫu biết mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều,dẫu biết rằng mọi thứ của ngày xưa,mọi con người của ngày xưa cũng đã thay đổi rất nhiều. Vẫn biết rằng mọi thứ sẽ chẳng như xưa... bởi vì chính ta cũng đã thay đổi rất nhiều…. ấy vậy mà trong ta chẳng thể nào vui nổi…Có 1 điều gì đó làm ta ko thể vui… phải chăg đó là sự yên lặng đến tàn nhẫn của mọi thứ. Chúng nhìn ta với con mắt vô hồn…Chúng bỏ rơi ta chỉ vì ta không còn như trước… mọi thứ… vạn vật…chúng xa lạ với ta quá…
Giờ đây ta chẳng thể viết ra được mọi thứ mà trong long đang nghĩ, chỉ biết viết vớ vẩn với nhiều cảm xúc lẫn lộn… ta khác trước nhiều quá… ta thay đổi rồi… ai cũng thay đổi nhưng với ta …sự thay đổi này có cần thiết không?....
Không lẽ ta chỉ có thể viết dấu 3 chấm?không lẽ ta lại ko thể nói ra như trước….không hiểu,cũng không rõ…chỉ biết khi ta nói ra,khi ta viết ra tất cả mà ta nghĩ chắc chắn sẽ có rất nhiều người vì ta mà buồn nhưng ta thì không muốn vậy…Ta chỉ mong sao có ai đó hiểu được cuộc sống trong suốt thời gian qua của ta,hiểu được tất cả mọi việc ta làm…. Và thấu hiểu với ta, chia sẻ với ta ..và ….. hãy cười với ta khi ta trở về với 1 nỗi buồn lặng lẽ và cô đơn khi ta nhìn xung quanh ta…chỉ còn có ta…
Ta chẳng thể chia sẻ với 1 ai khi ai cũng nhìn ta với con mắt lạ lẫm và đối diện với ta bằng tấm lưng mà ta không hề muốn được đối xử như vậy…
Yên lặng đến đáng sợ… lạnh lùng đến nghẹt thở và xa lạ đến nỗi buồn bã….
Họ là ai ??? Bạn ta ??? Người ta yêu ??? Người đã từng yêu ta ????
Không…. Chỉ là 1 người lạ thôi…..
Gia đình, người thân ????
Đúng đó… ấm áp lắm…chỉ còn mẹ ta, em gái ta, những đứa cháu của ta ….họ cho ta thấy sự ra đi và trở về của ta thật tuyệt,họ cho ta nhiều thứ, niềm tin, niềm vui, sự ấm áp trong những ngày lạnh lẽo, sự cố gắng trong những lần ta muốn buông xuôi… Và cả sự tỉnh táo trong cả những men say buồn bã… Ta yêu họ biết bao..ta bết cho dù ta viết ra họ cũng không đọc được…nhưng ta cứ viết…ta sợ 1 ngày nào đó ta lại bỏ quên những người đã cho ta những điều đó nên ta viết lại để sau này không phải làm họ buồn lòng…..
Ta cũng chẳng thiết nghĩ họ ở đâu,có lẽ họ ai cũng có 1 con đường riêng,1 niềm vui riêng và cả hạnh phúc nữa… Ta biết họ đã chẳng còn tha thiết với ta như trước nhưng ta chỉ mong được gặp lại họ để họ thấy sự thay đổi của ta , ta muốn được nghe những nhận xét về ta, ta muốn được biết ta như thế nào …. Những việc ta làm có ích hay không? Hay chỉ là những việc làm rẻ tiền ???...
Ta cũng chẳng biết ta đang vui hay buồn…ta chỉ biết là hiện giờ ta thấy lạc lõng , nghẹt thở và muốn tìm 1 điều gì đó của ngày xưa … “Cảm giác” hay “ thân thiện” hay là “ vui vẻ”…..

Show..................

Mở đầu là dàn hình ảnh ngày mùng 1 tết tại nhà ngoại ^^!
Bắt đầu là những cành hoa mai nở rộ của ngày tết




Bà trẻ.bà ngoại thật là duyên dáng ^^!

Kế đến là cả đại gia đình của Ngoại



Tấm hình kỷ niệm của Cậu Ken và thằng cháu "Boòng lớn" bigsmile

Và đây... siêu quậy "boòng nhỏ"...dòm thấy ghét bigsmile

Cậu nó cũng bon chen nhảy vào làm 1 phát cho hoành tráng ^_^!

Bàn thờ đẹp quá... và thế là.... A Lê Hấp bigsmile

2 tấm hình chụp chung với ông anh " 2 máu" của Ken p


Và đây là lúc cả gia đình đang phát tiền lì xì p

Chưa thấy cha già nào ham hố như ông cậu mình ^^!

Và đây...nhân vật chính đang ... Làm tiền smile

Và đây... chính là lãnh địa của nhà ngoại p

Bàn thờ thật là đẹp ^^!

Cây mai thế này thì năm nay phải nhiều phúc nhiều lộc lắm ^^!

Và cuối cùng... Lễ mừng thọ bát tuần của bà ngoại... bà ngoại hôm nay thật là xinh... giống như đi lấy chồng ^_^!
Đây là gia đình nhà Bác Phượng...

Cuối cùng là gia đình nhà Ken... thiếu mất đứa em gái ^^!

Chào tạm biệt tất cả mọi người,anh em,chiến hữu gần xa.... chúc mọi người luôn có 1 sức khỏe ổn định,học hành tấn tới,tình cảm ấm áp,tâm trạng vui vẻ và.... luôn có những điều mà người ta thường gọi là " gia vị cuộc sống"
Ken xin phép chia tay với mọi người ở đây.có lẽ sẽ khá lâu nữa mới có thể được gặp mặt mọi người...
Chị Vịt: Chị phải luôn vui vẻ nhé,chị từng nói với em " sis vẫn là sis..em nhớ vậy nhé"...em mong chị sẽ luôn như vậy chị nhé.. em iu chị nhìu ^^!

Thao Thức.....

Lại 1 ngày nữa trôi qua... vậy là còn 2 ngày... àh không...chính xác là còn 42 tiếng nữa là mình chính thức nhập ngũ....
Nhớ lại những ngày qua....chưa bao giờ mình cảm nhận được thời gian nó có giá trị đến như vậy...1 ngày thật dài... 1 ngày mình luôn tìm cách tận dụng để ko phải lãng phí nó... vui...nhậu nhẹt cùng đám bạn.. chẳng phải lỡ mất 1 niềm vui nào....
Nhớ lại tinh thần của những ngày qua...mình cảm thấy mình thật bé nhỏ,cứ như 1 thằng nhóc chưa bao giờ bước ra khỏi nhá...cảm thấy không nở rời xa xóm làng,rời xa bạn bè,rời xa niềm vui...và.... rời xa cả người mẹ la rầy suốt ngày của mình...Bỗng chốc được thèm yêu thương...mấy bữa nay cứ rúc vào lòng mẹ,cứ như ngày pé thơ mà mình hay làm,cứ ai bắt nạt thì lại muốn rúc vào và thèm muốn được an ủi,vỗ về...nay mình đã lớn.Đã lâu lắm rồi,thật sự là rất lâu rồi mình mới được nghe mẹ dạy dỗ,có lẽ đã là hơn 10 năm rồi..từ ngày ba đi và đến giờ ba về và ra ở riêng...mình chưa nghe được 1 tiếng dạy dỗ mà toàn là chửi mắng..Cũng phải thôi,1 vai gánh 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn..thời gian kiếm đồng tiền nuôi chúng còn ko đủ,lấy đâu ra mà dạy dỗ,thay vào đó là sự nóng nảy..Có lẽ cũng đúg...Nếu má mình hiền như hồi đó thì có lẽ giờ đây đã ko có đứa em gái đang học cao đẳng,có lẽ giờ đây nó đã đang buôn bán gì đấychứ ko ngồi ở trường học... Và Có lẽ cũng sẽ ko có 1 thằng anh cả lúc bé ngoan ngoãn nay đã lớn thay đổi mọi mặt,1 thằng anh cả đã biết đi làm từ sớm và trở nên hỗn láo với chính người mẹ mà nuôi nó từng ngày...Giờ đây khi nó sắp đi,thằng anh cả vô tâm ấy chợt nhận ra nó yêu má nó biết bao nhiêu..bỗng chốc nó cảm thấy không nở rời xa gia đình ngày ngày to tiếng mà đầy hơi ấm ấy...
Và.... Bỗng chốc.... Mình thấy mình thật nhỏ pé...Nhỏ pé quá Ken ơi!!!!!
Những ngày qua,1 câu má gọi "thằng bất hiếu" 1 câu má gọi " thằng mất dạy" bỗng nhiên nhớ lại..mình cảm thấy hối hận quá...nước mắt rơi xuống..bất chợt những câu nói ấy như những nhát dao làm cho mình đau nhói...và...Minh nhận thấy...Mình yêu má biết dường nào...
Đếm thời gian... từng ngày... từng ngày.... Và từng ngày... Mình buồn bã,mình không nỡ ra đi,mình trở nên yếu đuối.. mấy ngày qua... có lẽ mình đã sống thật với chình mình hơn...Mình lại là thằng Sơn của ngày nào...sống với cái tình cảm dạt dào mà ai cũng có thể lợi dụng được...Sự trở lại trong suy nghĩ ấy khiến mình cảm thấy hài lòng... "Cha mẹ snh con,trời sinh tính" có lẽ cái con người sống để tình cảm lấn át ấy sẽ mãi không bao giờ mất đi trong cái thân xác này...Và....Mình mỉm cười,cười hạnh phúc vì điều đó...Vì... Mình giống người đã sinh thành ra mình...1 người mẹ với cách yêu thươg con lạ lẫm ...Và 1 người con... 1 người con lúc nào cũng có tỏ ra vẻ cứng ngắc,mạnh mẽ,bất cần...Nhưng trong con người của đứa con ấy vẫn luôn là 1 tình cảm nồng nàn,dạt dào và... luôn ẩn đó chờ cho những lúc nào đó được trào ra...
Và....Bỗng chốc....Mình cảm thấy mình nhỏ pé quá...Nhỏ pé quá Ken ơi!!!!
Giờ đây,từng phút,từng giây...thằng con cả ấy nó cứ nhìn má nó chăm chú,nó cảm thấy có lỗi với má nó nhiều lắm... Suót thời gian nuôi nó khôn lớn...khuôn mặt của má nó đã thay đổi rất nhiều,những nếp năn trên trán,những sợi tóc bạc sau gáy và những nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của má nó...Nó cảm thấy buồn vì những ngày tháng qua nó đã không nhận ra được những điều đó..Nó cứ nhìn má nó mãi và nó đủ trí khôn để biết những nếp nhăn và những nỗi buồn đó chính là 1 tay do nó tạo nên khuôn mặt má nó bây giờ...Nó thèm được má nhìn nó và cười với nó 1 lần...Nhưng có lẽ sẽ mãi không được nữa.....Nó thao thức hằng đêm,nó không biết phải làm sao để má nó biết là nó yêu má đến dường nào...Nó cứ giữ mãi cái suy nghĩ ấy...và nó cứ mãi phân vân " mình có quyết định đúng không? "...Nó khóc hằng đêm,nước mắt nó thấm ướt cả 1 góc mền...Nó cảm thấy cô đơn,lạc lõng vì nó chẳng nhận được 1 chút tình cảm nào cả,nó cứ nghĩ chẳng có ai dành cho nó 1 chút gì đó goi là ấm áp,hạnh phúc,an ủi,vỗ về....
Và....Bỗng chốc... Nó cảm thấy nó thật nhỏ pé!.... Mày nhỏ pé quá Ken ơi!!!!!
Rồi thì 1 ngày đẹp trời... lại 1 ngày trôi qua...mình vẫn luôn tận dụng thời gian sao cho không lãng phí nhất...... "alô mày hả..tao nè!!! 10h sáng mai có mặt nha mày.tao sắp đi nghĩa vụ rùi,mai cũng là sinh nhật của Thủy đó,chuẩn bị quà đi...Địa điểm là quán cafe ngày trước mình ngồi mòn đít rồi đó.."..Đó là 1 trong những cuộc gọi đến những người mà nó luôn gọi là " niềm an ủi cuối cùng"...1 Ngày đẹp trời và lớp 12B1 có mặt,cứ như ngày xưa...anh em vẫn còn đó,có thiếu vắng đi 1 vài người,nhưng điều đó chẳng thể làm nó buồn....Vì ngày đẹp trời đó đã có người thầy từng dìu dắt nó từng bước cố gắng... người thấy luôn ân cần dạy cho nó những gì nó không hiểu,người thầy luôn sẵn sàng dùng roi để giúp nó lớn hơn,biết suy nghĩ hơn...Và... nó đã từng được thầy xem là " con cưng"... Nó cảm thấy thật xấu hổ khi giờ đây " đứa con kưng" của thầy không được như thầy mong đợi.."thầy cứ nghĩ em đã tốt nghiệp trường nào đó...dè đâu lại đi nghĩa vụ"... Và nó chợt nhận thấy sự thất vọng vụt thoáng qua của thầy dành cho nó...Nhưng thầy vẫn cười mà không bỏ nó...Nó cũng cười,nhưng trong lòng của nó vẫn đang nặng trĩu với cái quyết định của nó " đúng hay là sai"....Nó cố tỏ vẻ ra là lạc quan,nhưng không thể xóa tan cái nỗi buồn mấy ngày nay cứ đeo bám nó mãi...
Và... Bỗng chốc...Nó cảm thấy nó thật nhỏ pé!... Nhỏ pé quá Ken ơi !!!!!
Và...bữa tiệc nào mà chẳng phải tàn...Cuối cùng thì giờ phút mà nhiệm vụ của mình phải lên tiếng."Tính tiền dùm chị ơi!!!"....Chẳng ai nói với ai lời nào...Thầy thì đi dạy...có 1 vài người bạn thì bận rộn nên phải về sớm... Họ đến gần nó mà nói " Sơn đi mạnh giỏi nha...cố gắng cho mọi người thấy việc Sơn đi nghĩa vụ là đúng nha" ...Rồi thì đứa này,đứa kia nhét tiền vào túi nó...có lẽ co men say nên nó ko nhận ra..."mày ngu quá!!! nó nhét tiền vào túi mày kìa"- thằng bạn thân lên tiếng.... " bữa nay Sơn mời mà...sao H làm gì kỳ cục dzị?"....thằng bạn chằng nói 1 tiếng với nó,nó nhoẻn miệng cười " được Sơn gọi đi chơi là vui lăm rồi,Sơn đi nghĩa vụ nhưng cũng phải có nghĩa vụ với bảnn thân chứ"..nó mơ hồ chưa hiểu câu nói ấy và nó chỉ muốn trả tiền lại cho bạn " Lại đây cho Sơn ôm cái nào"..thằng bạn tiến lại gần,khóa chặt 2 tay của nó và ôm nó " đi mạnh giỏi,nhớ giữ sức khỏe về con ăn chơi tiếp".....và...nó chợt nhận thấy ở 1 khía cạnh nào đó,nó vẫn luôn được thương yêu và quan tâm...
Ngồi ngẫm lại câu nói của thằng bạn...1 thằng bạn mà nó nghĩ suốt ngày chỉ biết ăn chơi,ko biết suy nghĩ thì nay...Nay nó đã lớn hơn,nó trưởng thành hơn những gì mà mình nghĩ..Chẳng cần nói ai cũng biết là mình phải biết tiết kiệm để có thể sống trong môi trường mới...Nó chợt nhận ra thằng bạn ăn chơi của nó ngày nào giờ đây đã suy nghĩ thấu đáo như vậy....
Và... Bỗng chốc...Mình cảm thấy mình thật nhỏ pé...Nhỏ pé quá Ken ơi!!!!!
Mình cảm thấy thật nhỏ pé so với cái đám bạn xung quanh...chúng nó lớn hết rồi...Chỉ còn mình là vô tư,lạc quan tếu thôi...
Bỗng chốc nó lại cảm thấy dứt khoát với quyết định của nó " đi là đúng"....
Nó không đua đòi nhưng nó cảm thấy mình cảm phải lớn hơn,lập trường hơn,sống có trách nhiệm hơn,sống cho xã hội,sống cho mọi người và... cho bản thân của mình nữa
Bất chợt nó muốn thời gian đến ngày đi nghĩa vụ của nó sẽ rút ngắn thêm để nó có thể nhập ngũ,để nó có thể thay đổi bản thân nhanh hơn..để nó có thể ngẩng cao đầu mà đối diện với bạn bè,gia đình,thầy cô của nó,và hơn cả thế...nó muốn được mẹ nó nhỉn nó với 1 ánh mắt khác chứ không phải 1 đứa pé trong mắt mẹ nó...
Nó đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ để bước vào kỳ thi sát hạch cho bản thân...Lại 1 lần nữa nó cảm thấy hài lòng với quyết định của mình..." Nó đã lớn hơn 1 chút rồi" nó tự nhủ và tự an ủi chính nó...nó chúc cho bản thân của nó sẽ được thiết quân luật dạy dổ để có thể trưởng thành hơn....
Và.....Bỗng chốc... nó cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết...Nó hài lòng và mỉm cười với những gì nó sắp thực hiện...Mày sắp lớn rồi Ken ơi!!!!!!!
********************************************************************************************************
Kết thúc entry cuối của mùa xuân Canh Dần 2010 này sẽ là 1 đống hỉnh ảnh "tự sướng" của "Nó" ^_^!



























*******************************************************************************************************
..............Mừng Tuổi Mẹ......
Mừng Tuổi Mẹ
Trình Bày:Quang Lê
Đăng bởi: KennyTroVe
Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi.
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.
Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng Mẹ bay
Như gió, như mây bay qua đời con,
Như gió, như mây bay qua thời gian.

Ôi Mẹ của tôi!
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.
Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.
Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm khát nước biết người nào lo.
Đói cơm khát nước biết người nào lo.

Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi.
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.
Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin,
Tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ.
Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới.
Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi Mẹ

Ai Cũng Có Thể ....

Chẳng hiểu sao sắp đi nghĩa vụ rồi mà vẫn còn tâm trạng để viết blog...
Chẳng hiểu vì sao Ken vẫn có thể viết blog với dấu chấm lửng sau cuối mỗi câu.Cứ nghĩ mình lớn rồi và mình sống dứt khoát...không bỏ lửng 1 chỗ nào nữa...Nhưng nhìn lại thì Ken thấy...lời nói vẫn mãi là lời nói... nói là 1 vấn đề,và làm cũng là 1 vấn đề,cứ mỗi lần nói thì cũng lại trở về như ban đầu trước khi nói..
Chẳng hiểu sao đã nói là "anh chỉ viết cho em 1 entry cuối cùng" mà bữa nay lại ngồi viết cho con pé thêm 1 entry nữa...có thể Ken muốn gửi gắm đến nó 1 điều gì đó...và... cũng có thể nhìn con pé buồn Ken ko thể im lặng...
"Ai cũng có thể..." Câu nói này Ken lấy từ ca khúc trong bộ phim " Những nụ hôn rực rỡ"....
"Ai Cũng có thể..." nghe tưởng chừng đơn giản...nhưng ngẫm thì nó chính là 1 câu nói động viên 1 ai đó đang tự chôn mình vào vỏ ốc...
Không biết con pé đọc có hiểu là anh viết cho nó ko nữa...
Nói độg viên,an ủi thì cũng ko đúng... vì anh cũng chẳng hề níu giữ em lại..Em nói muốn tạm biệt mọi người anh chẳng có 1 tiếng ngăn cản,chắc em giận anh lắm....Nhưng anh ko như người khác,cứ phải níu giữ lại 1 người khi ho muốn đi ko phải là điều anh muốn...
Anh và mọi người luôn muốn em sẽ là 1 thành viên,là 1 người bạn trong nhóm...ai cũng muốn vậy cả...Nhưng nếu em cảm thấy nơi đây em gây ra nhiều nỗi buồn và tan rã thì em cứ đi đi...em cứ đi tìm 1 miền đất khác như em nói...1 miền đất giúp em có thể tự tin hơn,1 miền đất giúp em vui vẻ hơn... nếu có 1 miền đất như vậy thật thì mọi người mừng cho em... Còn nếu em ko tìm được nó thì em cứ quay lại ...chẳng ai bỏ em cả,cũng chẳng có ai ghét bỏ gì em cả....
Mọi thứ em gây ra,sao em ko nghĩ nó là kỷ niệm mà lại nghĩ rằng đó là những sự buồn phiền cho mọi người?Sao em cứ phải đánh giá mình thấp hơn so với thực lực mà em có??? tại sao em cứ phải khóc khi em rất mạnh mẽ? Và.... Tại sao em cứ phải làm khó cho bản thân khi em có thể sống vui vẻ hơn nữa...
Chuyện giữa mọi người với nhau anh cũng biết.... nhưng sau 1 lần anh chạm tay vào thì ai cũng nói là " đổ dầu vào lửa" hay là " bới móc mọi sự tổn thương"...thôi thì anh im lặng,nhưng rồi cũng chẳng ra sao hết,cho đến hôm nay...em muốn đi...
Anh chẳng có lời gì nói khi em đi,chỉ có thể nói "ừh!!! sống tốt nhé"
có vẻ như em nghĩ anh vô tâm..Nhưng anh thì ko nghĩ vậy...anh và mọi người vẫn luôn nhìn em,luôn quan tâm em thì tại sao lại nói anh vô tâm dc?...
Nói đi nói lại chỉ có bấy nhiêu câu và bấy nhiêu chữ... có lẽ anh ko nên nói nữa,càng nói sẽ càng làm em ko dứt khoát với quyết định của mình...
"Em hãy mau nhận thấy giá trị thật sự của mình nhé,em phải luôn lạc quan hơn nữa em nhé!!! em phải luôn vui vẻ em nhé!!! em phải vui thay cho phần của anh trong 18 tháng nữa em nhé !!!"
Tất cả anh nói chỉ có bấy nhiêu và.... ca khúc này...anh dành riêng cho em.... khi nào bùn chán,hãy nghe nó em nhé...anh mong nó sẽ giúp em trở nên lạc quan.tự tin,vui vẻ, và... luôn nhìn nhận được việc đúng,việc sai em nhé !!!
Chào tạm biệt em .........
...........Ai Cũng Có Thể...........

Nào ta cùng hát những khúc hát. Ai cũng có thể hi vọng
Ai cũng có thể mơ những giấc mơ hồng, cùng những điệu múa dưới nắng ấm
Ai cũng đáng yêu quyến rũ, ai cũng có thể múa hát tuyệt vời, đừng ngại chi.
Ai cũng phải được mơ, ai cũng có ngày bước đến ước mơ, đừng ngại chi.
Ai cũng sẽ được yêu, ai cũng có ngày mai sống trong tình yêu.

Một ngày nắng, biển thật xanh, niềm mơ ước khát khao dâng cao trong lòng anh.
Một ngọn gió, từng cơn sóng xao động cùng nhau múa hát ca vang trời cho ngày mới lên.
Có những lúc anh mơ đi giữa thiên đÀng, từng chiếc hôn yêu biển rất nồng nàn.
Có những khi em mơ bên anh dịu dàng, hạnh phúc lung linh, ngày mới đang lên rực rỡ...

Nào ta cùng hát những khúc hát. Ai cũng có thể hi vọng
Ai cũng có thể mơ những giấc mơ hồng, cùng những điệu múa dưới nắng ấm
Ai cũng đáng yêu quyến rũ, ai cũng có thể múa hát tuyệt vời, đừng ngại chi.
Ai cũng phải được mơ, ai cũng có ngày bước đến ước mơ, đừng ngại chi.
Ai cũng sẽ được yêu, ai cũng có ngày mai sống trong tình yêu.

Và Ta Cần Nhau.....

Không biết...anh không biết là em có nhớ đến buổi tối mình đi xem phim không? em có nhớ ca khúc cuối trong bộ phim đó không? không biết ca khúc đó có để lại dấu ấn gì với em không? nhưng với anh...đó là tất cả những gì trong lòng anh đang kêu gọi..Ngồi ngẫm lại,anh thấy mình từng bước chập chững vượt qua khó khăn...chưa 1 bước chân nào của anh cố gắg mà thiếu bóng dáng em nâng đỡ,dìu dắt anh...bỗng nhiên anh cảm thấy hối tiếc khi anh trả tự do cho em...Bỗng nhiên anh lại muốn được gặp em,nhìn em,và được nói chuyện với em...Những ngày qua đã là những ngày anh buồn lê thê,những ngày mệt mỏi,những ngày của tình yêu anh dâng trào...Anh cảm thấy nhớ em,anh cần em... sẽ không ai chấp nhận anh như em cả,tất cả mọi chuyện của anh em đều biết,vậy sao em còn chấp nhận và chờ đợi anh? tại sao em cứ phải vì 1 kẻ xem tình cảm của em như 1 thứ trò chơi mà khóc?tại sao em chấp nhận tất cả mà anh vẫn chưa cho em thấy được tình cảm mà anh dành cho em? tại sao vậy? nhớ cái ngày mình quen nhau,hình ảnh của em lúc đó chẳng khác nào anh ngày trước ." 1 cơ hội với em khó vậy sao anh?" bất chợt anh nhận ra ngày trước anh cũng đứng trước 1 ai đó và nói câu này...anh ôm lấy em,không biết anh có thương hại em không nhưng anh lúc đó chỉ muốn đồng cảm với em,chỉ muốn được an ủi em khi tình cảm em không được đáp lại.Rồi thì anh chấp nhận quen em,rồi thì anh lại trả tự do cho em khi anh sắp bước vào nghĩa vụ. Chắc em ghét anh lắm..anh hiểu,anh đã sai,nhưng anh không bao giờ hối hận với nó...anh chỉ cảm thấy hối tiếc....và anh cần có em vào giớ phút này.Những lúc mệt mỏi,hình ảnh em càng hiện ra rõ nét trong tâm trí anh . chị anh đã nói " em hãy hỏi lương tâm mình xem mình đang yêu ai?" lúc đó cả 3 người con gái anh quý mến,họ đồng loạt nói tiếng yêu anh,đầu anh nhức nhối,đầu anh như muốn vỡ tung ra khi mình phải chọn lựa.1 kẻ thì từng làm tổn thương anh,1 người thì anh đã gây ra lỗi lầm...còn 1 người thì quá tốt với anh,chấp nhận anh và cũng là người hiểu anh nhất...anh xin lỗi,đứng trước em anh cứ cứng ngắc với mình khi không thả lỏng người,mở rộng lòng mà chào đón em...Lần ấy anh lại bỏ rơi em và anh chạy theo tiếng gọi là tình yêu,nhưng giờ đây anh nhận ra chẳng có gì đủ để khiến anh gọi đó là tình yêu cả.. tình yêu chẳng phải như vậy...không bao giờ tình yêu lại là như thế cả..có thể đó là những lắng đọng của mối tình đầu..cũng có thể đó là sự sửa sai cho nhữg lỗi lầm ngày trước...và anh đã để 2 điều đó lấn át đi người còn lại...người mà luôn chờ đợi anh,chờ mong anh về sau những ngày đi làm mệt mỏi,nngười mà luôn săn sóc anh,người mà luôn cho anh biết anh phải làm gì,người mà luôn tha thứ cho anh...Giờ đây anh cũng chưa rõ anh có yêu em không,nhưng anh biết "Anh cần em"...
Mùng 8 em sẽ vào lại SG,nhưng sao anh thấy thời gian nó cứ như trêu ngươi anh...sao nó cứ kéo dài ra như thế này...
Hết mùng 1,còn 7 ngày nữa là em vào rồi....
Mùng 2 qua rồi,còn 6 ngày nữa em đến bên anh...
Chài.... lại 1 ngày nữa trôi qua..thời gian chậm quá...vậy là còn 5 ngày....
Hôm nay đã là mùng 4...anh chẳng thể giữ cái lòng mình vào bên trong nữa...anh phải xả ra tất cả,anh cầnphải thả lỏng mình ra để có thể làm việc,và anh viết lên đây... Anh muốn viết thật nhiều lần câu " anh cần em" "anh nhớ em"... nhưng anh biết,sẽ chẳng bao giờ là đủ nếu anh cứ viết như thế....
...Nếu lần này em quay về,nếu em còn tha thứ cho anh 1 lần nữa...Nếu em có thể chờ đợi anh sau 18 tháng thao trường...anh nghĩ mình sẽ có thể đến với nhau,anh nghĩ mình sẽ có 1 tình yêu thật sự...Nhưng... anh không ích kỷ đến nỗi bắt em phải chờ đợi anh,anh trả tự do cho em..nếu em cảm thấy chờ anh được thì cứ chờ..Trong lòng anh hiện chẳng có tin vào chuyện " 1 người đi và 1 người ở lại ngóng chờ trong cái thời buổi này" vì vậy... anh ko ép em làm gì cả,em cứ sống cho em đi...anh ko hối hận khi trả tự do cho em...anh chỉ cảm thấy anh cần em và anh rất nhớ em trong thời điểm này....Còn chuyện chờ và đợi thì đối với anh... anh chưa tin vào chuyện đó.Nhưng trong anh...anh vẫn mong khi anh đi,có 1 ai đó vẫn luôn nhìn đến anh...Nếu có thể như vậy...anh tin anh sẽ trở lại với con người ngày trước của mình..."Sống trên đời,tình yêu là quan trọng nhất,nó cho ta mọi thứ để vượt qua khó khăn" Trong lòng anh vẫn luôn mong sẽ có ngày anh trở lại với suy nghĩ ấy...và...người có thể làm điều đó,chắc chẳng có ai ngoài em nữa.... Anh cần em.....
Anh nhớ em....
Hãy cho anh biết tình yêu đích thực là như thế nào em nhé....
Ngộ 1 cái anh nhìn em sao anh cứ thấy khuôn mặt của con heo hehe smile

Bài Ca Hạnh Phúc-Và ta cần nhau- Những nụ hôn rực rỡ
Đăng bởi: KennyTroVe

Em! Em là ước muốn trong anh đêm nay
Trong lòng anh nỗi nhớ thương dâng cao Như sóng gào!
Anh cần em
Em cho nhiều con sóng yêu thương trong anh
Khi lòng anh nỗi cô đơn như cơn gió gào
Ngày buồn tênh
Em đã dìu anh thoát qua nỗi chông chênh
Đã cùng anh đến chân trời mênh mông gió lộng
Tìm lại anh ,nơi bình yên.

Hạnh phúc sẽ đến cùng ta. Anh luôn tin thế mà!
Mình sẽ hát những tiếng yêu ,theo sóng tràn đầy.
Hạnh phúc sẽ mãi về sau Em hãy tin đó là....
Lời nói góp hết yêu thương, em hãy trở về. Về đây em!

Chưa bao giờ ta thấy yêu thương dâng cao
khi mình xa cách đã biết bao đêm
Anh thấy đời anh cần em!
Chưa bao giờ anh thấy đời mình vô nghĩa
Từ ngày ta cách xa nhau đến nay
ngày bỗng quá lê thê đêm thì dài… đêm quá dài

Này em hãy trở về đây Anh luôn tin thế mà.
Lời nói góp hết yêu thương, em hãy trở về.
Này em hãy trở về đây, em hãy tin đó là
Lời nói của những con tim mong em trở về… Về đây em…
Này em hãy trở về đây. Anh luôn tin thế mà.
Lời nói góp hết yêu thương, em hãy trở về.
Này em hãy trở về đây , em hãy tin đó là
Lời nói của những con tim, mong em trở về… Về đây em…

Anh ! Anh là mơ ước đêm nay trong em
Trong lòng em nỗi nhớ thương dâng cao Như sóng gào!
Em cần anh.

Ta sẽ dìu nhau đến tương lai mai sau
Sẽ cùng bay đến chân trời trên đôi cánh rộng Đời tự do
Như là mây

Hạnh phúc sẽ mãi bền lâu Anh luôn tin thế mà!
Mình sẽ mãi mãi có nhau, có hết trọn đời.
Hạnh phúc sẽ mãi về sau Em luôn tin thế mà...
Mình sẽ mãi mãi bên nhau,cho đến mai sau
Và mãi mãi !

Chưa bao giờ anh thấy yêu em như khi
Chúng mình xa cách đã biết bao đêm. Em thấy đời
Em cần Anh !
Chưa bao giờ anh thấy đời mình rạng rỡ
Tràn đầy sáng lên môi ngất ngây
Ngày bỗng quá mênh mông đêm này là đêm quá nồng.

Hạnh phúc sẽ mãi bền lâu Anh luôn tin thế mà!
Mình sẽ mãi mãi có nhau, đi suốt con đường
Hạnh phúc sẽ mãi về sau Em luôn tin thế mà...
Mình sẽ mãi mãi bên nhau,cho đến mai sau
Và mãi mãi !
Hạnh phúc sẽ mãi bền lâu Anh vẫn tin thế mà!
Mình sẽ mãi mãi bên nhau,đi suốt con đường
Hạnh phúc sẽ mãi về sau Em vẫn tin thế mà...
Mình sẽ mãi mãi bên nhau,cho đến mai sau . Và mãi mãi !

Chào tạm biệt những ngày tháng...

Rất xin lỗi vì mấy bữa nay máy tính nhà Ken gặp trục trặc nên ko thể onl như trước,nhưng sau hôm nay có lẽ Ken cũng bận đủ thứ việc.tết năm nay sẽ là 1 năm bận rộn nhất đối với Ken.từ giờ đến 27 tết vẫn làm bên công ty Thái Tuấn.sau đó lãnh lương đi ăn nhà hàng 1 bữa cho đã cái hãng xong rồi bước vào ngày 28 tết cho đến ngày 15 tết lại lao vào những ngày làm việc...
cách đây vài bữa có thằng bạn ở rạp phim Tân Sơn Nhất,nó gọi đi làm,đang lúc người yêu của Ken về quê và ở không thì nói ko nghĩ lun " làm thì làm ^^!" chài.tính ra làm có 17 ngày ở rạp phim mà kiếm dc 2,1m thì kể cũng là nhiều ^^! vậy là Ken còn khoảng 6 ngày trước khi thật sự bước vào kỳ nghĩa vụ năm nay rùi ... Sau khi lãnh lương tháng vừa rồi,má mi lụm của mình hết 1,3m tiền mua cần câu.hiz,tiền lãnh lương cầm chưa nóng tay đã phải nộp ngân hàng nhà nước khó lấy,còn gì đau đơn hơn sad.MÀ thui kệ,có 2,1m trong tay rùi ta sẽ mở 1 cuộc "ăn chơi, đập phá" cho nó hoành tráng kekeke...
Xin thông báo với mọi người là KEn sẽ có 1 bữa "tiễn quân đập phá" mong là bữa đó ko thiếu ai cả ( thiếu tui dzìa tui vác súng tui nả à nghen ^^!)
Tình hình chiến sự là như vậy,mong quý pà kon cô pác nhớ đấy có thể là ngày 16,17 hay cũng có thể 18 19 hay 20 21 ^^!...ậy!!! lịch âm dấy nhé ^^!
Àh quên!!! xin thông báo với mọi người là bữa qua có đi coi phim với người yêu ở Rạp Tân Sơn Nhất,phim vui đáo để... cười khát nước mún chít ^^! Ken có ông bạn thân mến làm bên đó,tuy Ken ko thể dắt bạn bè vào xem dc nhưng nếu ai có như cầu mún đi xem free mà ông bạn thân mến của Ken sắp xếp dc thì cứ liên lạc với Ken...Ken sẵn sàng giúp mọi người có 1 bữa vui vẻ ^^!
Đó là tình hình chiến sự của Ken cho đến trước ngày trình diện,mong là khi Ken đi quậy trong khu quân sự 2 năm thì ở đây ko có ai quên Ken ^^!
Bữa nay đi dạo vòng vòng blog,Ken thấy thật thú vị... có vẻ như tết này " người người làm tổng kết,nhà nhà làm kiểm điểm " thì phải p... thấy blog mình có vẻ rêu phong...chạy về nhà đua đòi chơi ngay 1 bài để gọi là chào tạm biệt mọi thứ cũ kỹ,xa xưa kia ^^!
Chào tạm biệt những ngày tháng buồn phiền,chào những ngày tháng nóng nảy,chào những ngày tháng khờ dại,bồng bột chào cả những niềm vui,nỗi buồn và cả những sai lầm ,đau đớn ,dằn vặt ^^! Xin chào và ko bao giờ gặp lại p
Mọi người có vẻ bất ngờ với Ken khi nói mình có người yêu nhỉ.Chẳng xa lạ gì đâu,mọi người đã từng gặp mặt rồi đấy thôi..Đó là 1 cô bé nhìn phải thốt lên " heo cực" ^^!
quen nhỏ này ngộ lắm...vui thì nó kiếm chiện giận,bùn thì nó kiếm chiện uýnh.nghĩ cũng bùn cười, cứ ngồi tưởng tượng ra cái cảnh nó mà đè mình chắc mình chít p...ôi dào!!! quen nhau cái kiểu quái gì mà 1 tuần nó kiếm chiện này nọ với mình hết 6 ngày 24 tiếng đồng hồ....mà ngộ hen!! bữa qua nó dzìa quê ,nó quăng cho mình 1 bịch thịt heo rừng rùi bảo" ăn tết vui vẻ" bà nội cha nó ăn gì nổi cái thịt heo hôi rình đó...mình chỉ thích ăn thịt heo sống thôi kekeke...Mà được 1 cái là mình đi làm,nó nt suốt,nào là ăn chưa?uống chưa?đánh răng chưa?xỉa răng chưa? rồi thì ngủ chưa? ôi dào!!! phát mệt với con mắm lùn mà mập này... trưa mình có nửa tiếng để ngủ mà nó nt khí thế? nó nhắn cứ như chưa bao giờ dc nhắn ^^! thấy tội nghiệp nên cũng kệ quay ra nt cho nó để nó đỡ bùn với câu " mày có để tao ngủ ko? tao mệt ùi nha" (sốt ^^!)nghĩ quen con mập này cũng tíu,bữa qua dzô rạp phim cái giọng của nó cười to nhất rạp,cứ mỗi cần nó cười là mình thiếu điều kiếm cái áo che mặt.cả nguyên 1 rạp đổ dồn 2 mắt lại tìm xem thằng nào xấu số mà quen con này,giọng cười thấy gớm ^^!...chẳng biết nó ngây thơ thế quái nào cứ mỗi lần thấy người ta kiss nhau là nó che mắt lại rùi là " í!!! chúng nó làm chiện ác.ghê qué!!! ghê qué" chẳng biết nó thấy ghê thế nào mà cái áo mình là nơi tìm chỗ che mặt mà nó cũng làm cho vài đường.thế là kết thúc 1 bữa xem phim,thiệt là dzữ dzội quá đi,đi về mà trong lòng cứ thắc mắc "chẳng lẽ thời mình hết rùi sao?mình thiệt xấu số ^^!" bữa qua nó hỏi" sao anh đồng ý quen em? sao anh đồng ý yêu em" mình thì đang bực nó từ nãy giờ nên phán lun cho 1 câu " tại vì ôm mấy con mập nó sướng bigsmile" thế là nó đòi đi bộ về,thôi thì " em thích thì anh chiều ^_^!" đi bộ được 1 tí nó lại gọi điện mè nheo đòi chở về,thiệt là hết thuốc ^^!... đêm qua lúc nó leo lên xe về quê mình mừng hết cỡ cứ mừng trong lòng " thoát dzồi thoát dzồi tha hồ mà đi ăn vụng với mấy em chân dài mắt xanh mỏ đỏ mũi cà chua lol lol
1 Năm mới với mọi điều thay đổi,thay đổi từ bạn bè,người yêu, và cả công việc.mọi thứ cứ xoay ... bạn bè cứ hỏi Ken " mày dạo này Sở Khanh quá nhỉ,bữa thấy đi với em này,mai em kia,mốt em khác" chẳng hiểu sao mình chẳng muốn phân bua giải thích,chỉ cười rồi nói gỏn gọn có 1 câu " tao ước được làm sở khanh lâu lắm ròi mà giờ chưa dc nè ^^!"...Bạn bè mình cũng có nhiều thay đổi,người này lạnh nhạt với người kia,có hỏi thì ai cũng nói "cuộc sống là như thế" mình chẳng quan tâm nữa,nói ra hoài người ta thấy mình ngu thêm,thôi thì cứ im lặng cười rùi đống ý,người thì lao đầu vào công việc,mình cũng cười rùi nói "lớn rồi ai chẳng vậy".. Bạn bè thì vẫn ở đó,nhưng mỗi người thì 1 việc,mình quý mến họ,có đôi lúc muốn rủ họ đi uống cafe nhưng lại sợ họ nói " mày rảnh rỗi quá,ko có gì làm sao?" thế là mấy tháng qua cứ lủi thủi 1 mình suốt cho đến bây giờ,đến khi ta tìm được niềm vui mới trong thời điểm sang mùa này ^^!... 1 năm mới vui tươi... 1 năm mới nhiều lo toan...1 năm mới nhiều khó khăn,thử thách... 1 năm mới sẽ như thế nào???? vui,buồn,đau đớn,tuyệt vọng,đau khổ,hạnh phúc??????? năm mới sẽ như thế nào???? sao ta ko đợi hết năm sau rồi nhìn nhận nhỉ? nhưng mọi thứ có trở nên tốt đẹp hay ko vẫn là tùy thuộc vào mình,cho nên năm mới này Ken sẽ chẳng chúc những điều sáo rỗng,chỉ chúc 1 câu thôi " chúc cho bạn hãy hoàn thiện mình để có thể đón chào và đồng hành cùng năm 2010 đang chào đón... sẽ chẳng sợ khó khăn,sẽ chẳng sợ vui,chẳng sợ buồn nếu bạn đã là 1 người trưởng thành"
Còn ko thích chúc ngắn gọn mà vui vẻ với nhau thì chúc dài 1 tí.như thế này chẳng hạn "chúc bạn vui vẻ như chim sẻ,mạnh khỏe như chim voi ý lộn đại bàng ^^!,giàu sang như chim phụng,làm lụng như chim sâu,sống lâu như đà điểu ^^!"

Rock Xuân Sang
Đăng bởi: KennyTroVe

Một sáng khi mới thức giấc quanh ta đâu đây ngập tràn từng tia nắng lung linh.
Nắng ban mai sưởi ấm cho góc phố nhỏ.
Ngàn bông hoa ôi xinh tươi hương thơm như đang đua nhau cùng khoe sắc muôn màu.
Xuân đã về người biết không xuân hiền hòa.
Rồi bỗng như có tiếng hát ngân vang đâu đây hòa quyện vào cơn gió miên man.
Gió ngập tràn từng phím rung bên cung đàn.
Làn mây xinh tươi êm trôi bay cao bay xa và cùng hòa ca với thiên nhiên.
Tiếng chim uyên cùng hót vang mang xuân về .

Để mùa xuân đến bên cỏ cây lá hoa.
Chồi non biên biếc cho màu xanh thướt tha.
Giọt sương trên lá rơi nhẹ trong nắng mai hòa vang câu ca.
Để mùa xuân đến mang tình yêu đắm say.
Tỏa hương thơm ngát cho lòng ai ngất ngây.
Rồi như bổng thấy nhớ lại những phút giây mùa xuân đã đến .
Xuân yên bình từ khắp nơi trong mọi nhà.
Xuân hiền hòa trong nắng mai người có thấy.
Xuân êm đềm trong mắt em thêm tuổi hồng.
Xuân mơ mộng cho những ai đang yêu nhau.
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30