234h 38' 25s .......Hẹn ngày về...
Sunday, August 7, 2011 6:36:28 AM
Nhanh thật…
Nhớ ngày nào má đưa tiễn mình lên xe đề thi hành nhiệm vụ nghĩa vụ quân sư,nhớ ngày đó má đã khóc thật nhiều,trong khi đó mình lại tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ với sự xuất hiện của má…chẳng phải mình là 1 thằng con bất hiếu, hơn lúc nào hết chính lúc đó là lúc mình cảm nhận được nhiều nhất tình mẫu tử là như thế nào,lúc đó mình đã thật sự muốn qùy xuống để xin lổi má vì con đã làm má buồn khổ nhiều…nhưng… chẳng hiểu sao mình lại chẳng thể rớt được 1 giọt nước mắt như các bạn cùng nhập ngũ…. “ má về đi, nhìn mặt con xong rồi thì về đi, đứng đây làm gì?” nghĩ lại nếu mình là má chắc hẳn mình sẽ đau lòng lắm….Nhìn anh em trên xe đứa nào cũng mếu máo,mắt đỏ hỏn vì khóc mình tự hỏi lòng “ sao mình không khóc? Sao mình không như người khác? Sao mình chẳng cho má biết mình cũng yêu má của mình như những anh em kia?....
Rồi thì xe lăn bánh…. Mình vẫn lạnh lùng cười nói ,oang oang lên với mấy thằg kia “ bà nội tụi mày, tụi mày đi chết hả?”….không biết có phải vì mình nhìn thấy má vẫn chạy theo xe đưa quân không mà mình cứ như vậy…. cho đến khi…..hình ảnh của 1 bà già dần dần khuất khỏi tầm nhìn… bỗng nhiên mình ngồi phịch xuống cứ như vừa làm xong 1 việc gì đó rất mệt…
Miệng cười vì thoả mãn….giọt nước mắt thương cảm…. “ tao không như mấy thằng chó tụi bay,đàn ông mà khóc gì? Dính bụi thôi… 1 chút cảm xúc thôi …”
1 nụ cười vì mình cảm nhận được từ nay mình đã bắt đầu lớn… đã biết phải làm điều gì là tốt nhất cho bản thân rồi…. chắc má giận mình lắm… Nhưng mình muốn má biết là con trai má đã có thể làm cho má không lo nữa rồi…
Lại nhớ cái ngày nào có 1 bà già ôm 1 đống đồ cuốc bộ 5 cây số để đi thăm 1 thằng lính tân binh….Đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống….không thể nào dặn lòng được nữa…mình lại cho thêm vào biển cả 1 giọt nước muối…
Haizz…..
Thật nhanh….
Nhanh thật….
234 h 15’50s nữa….
Chờ ngày về…..
Từng ngày,từng giờ,từng phút, từng giây….
Chậm quá….
Đến nay đã là 1 thằng lính cũ… 1 thằng đàn anh đi trước các em… đáng lẽ ra giờ này mình phải hiểu biết chuyện nhiều hơn mới đúng chứ…Đáng lẽ mình phải biết mình nên làm gì chứ?......
Cuối cùng thì mình cũng đã hiểu….dù là đàn anh, dù là người đã gần như là biết ý thức trách nhiệm với mọi thứ,bản thân và con người nhưng thật sự thì mình lại là 1 kẻ chẳng biết gì cả …. Chẳng biết cái xã hội đang chờ mình phía truớc đã thay đổi như thế nào rồi?
“Anh ra quân thì các chú mới được ra quân, anh PHẢI ra quân thì các chú mới được ra quân” “chú mày àh, chú mày thì còn mút chỉ mới ra quân… còn chú àh…. MÚT MÙA đi hehe”…..Mình nói với mấy thằng em với vẻ đắc chí lắm nhưng thật sự trong lòng thì cảm nhận được dường như ở phía truớc đang có 1 trách nhiệm thật lớn chờ mình…. Chẳng biết nó từ đâu… thôi thì cứ ra quân đi rồi tính…
Ngẫm mà cười, tự hỏi mình có bị biến chất như đám lính cũ ngày trước không? Chẳng biết mình có tự cao tự đại? chẳng biết mình có tự cho rằng mình cái gì cũng làm được? Cái gì cũng giỏi?.....
Chẳng biết bản thân mình sẽ làm được gì cho đời mà dám tự nhận như vậy, không biết tự trọng àh?Sao không trở về là bản thân mình? Sao không cho mình là 1 thằg ngu mà tiếp tục học hỏi những điều hay đang chờ ta phía truớc?
Mọi thứ cứ như đang đè nặng đôi vai mình….
Mình sẽ làm được gì đề khẳng định là sẽ không hề phí phạm đi 18 tháng trong cuộc đời quân ngũ?
Mình sẽ làm gì đề cho má mình biết mình sẽ làm cho má vui chứ không để má khóc,không để má khổ vì mình ?
Mình sẽ làm gi cho xã hội?
Mình sẽ làm gì đề nhìn lại những khuôn mặt đang chờ ngày về của mình không 1 chút e ngại?
Mình sẽ làm gì để mọi người biết rằng thằng Ken ngày nào đã lớn hơn ? truởng thành hơn?
Mình sẽ làm gì để mọi người đang trông chờ mình trở về biết là mình đã được tôi luyện? đã được dạy dỗ là mình sống phải có trách nhiệm???
Mình sẽ làm gì để những người mình yêu mến sẽ không phải thất vọng….
Nặng nề quá….
100kg đè lên vai mình không hề nặng như thế này…
Bây giờ thì mình đã hiểu:
Những gì thuộc về ánh hào quang trong lính nên ném trả hết cho lính để có thể tự biết mình biết ta
Hãy giữ lại 1 phần gì đó của lính để răn mình phải biết nhớ đến 1 thời làm lính của mình để lúc đó tự biết là mình không nên bỏ lỡ thêm 1 điều gì nữa..
Mọi thứ đang chờ…
Chờ ngày về….
Nặng nề quá….
Còn 233h 26’ 49s….
Cam Ranh 13h 34’ 11s…
Sài Gòn….. ? h ? ‘ ? s……
Rock Sài Gòn | Đăng bởi: kiemthuthiendang
Sáng tác: Lâm Quốc Cường
Hòa âm: Nguyễn Dân
-------------------------------------
Tít xa, ở mãi chân trời xanh
Những cánh chim bồ câu đang bay về
Lắng nghe hãy lắng nghe bạn ơi
Nhịp đập con tim thành phố
Nhớ maĩ nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu
Sài gòn ta đó ánh dương sáng ngời
Sài Gòn vươn xa
Sài Gòn vươn đến tương lai rạng ngời .
Nhớ mãi nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu.
Muà hoa phượng nở đỏ tươi khắp trời.
Nào bạn thân ơi, cùng nhau ta hát vang lên
Rock Sài Gòn.












