Chán Nản...
Friday, January 22, 2010 5:08:02 AM
Rồi thì bây giờ anh chán nản,mệt mỏi vì những suy nghĩ đấu tranh trong đầu,những ngày qua đối với anh thật mệt mỏi,anh thèm được 1 tiếng hỏi thăm,anh thèm dc đùa giỡn,anh thèm được những câu nói động viên an ủi,anh thèm được nắm tay em vào 1 buổi tối đi dạo...
Tất cả chỉ là mong muốn,tất cả chỉ là do anh mơ mộng,tất cả chỉ là do anh còn quá ngây thơ khi em chỉ nói 1 câu mà anh đã trở nên yếu đuối...
Những ngày qua thật buồn chán,thật thất vọng,thật mệt mỏi....
Anh đã trở nên yếu đuối,anh cứ giữ mãi lấy cái tình cảm mà không phải dành cho anh...Những câu nói của em trong suốt những ngày qua,nó cứ như từng nỗi đau của ngày xưa được em xẻ mổ...Lòng anh chẳng biết thốt lên từ nào ngoài những từ mắng yêu em...Anh đành câm nín,anh đành im lặng,và...anh đành chấp nhận...
Và 1 lần nữa... Thôi thì anh buông xuôi để trở lại là con người như ngày trước em bỏ đi,anh thả cho dòng suy nghĩ của mình trôi nổi,anh cho nó trôi đi đâu thì đi.Bỗng nhiên anh muốn được bình tâm lại như trước,đêm qua đã là đêm cái giới hạn của anh đã bị vượt qua,những câu nói lạnh nhạt,những lời nói bâng quơ,những từ nói sáo rỗng...tất cả đã làm cho anh ko thể đặt niềm tin vào câu nói của em nữa...anh lặng đi khi chẳng biết nói gì...Anh chỉ biết ngồi 1 mình suy nghĩ để cho bản thân mình trở nên tốt hơn...
Anh chẳng muốn khóc,anh chẳng muốn vì mình quá tin mà trở nên yếu đuối,con người anh vẩn luôn mãi như thế,nhưng sao anh chẳng thể kìm nén dc những giọt nước mắt.
Thật sự là anh đã quá thật vọng,thật sự là anh đã ko thể tin vào những lời nói của em ngày hôm ấy..
Thật sự anh muốn xin lỗi,anh đã đánh mất bản thân mình 1 lần nữa.
Anh suy nghĩ " tại sao mình phải cứ tin vào 1 câu nói ấy"
"Anh là hạnh phúc của em ngốc àh,sao anh ko nghĩ như vậy??"
Đối với người ta anh ko biết làm sao,nhưng đối với anh, câu nói ấy thật ấm lòng...Cõi lòng anh đã như lạnh băng sau những ngày tháng lang thang...Nó đã được sưởi ấm bằng chỉ 1 câu nói..Ngày hôm ấy anh vui lắm,nhưng anh cũng buồn lắm,câu nói thì cũng chỉ là câu nói...Chẳng có gì để thể hiện được như lời em nói nhưng sao anh vẫn tin? phải chăng anh vẫn còn yêu em nhiều như vậy sao???
Anh đã mong chờ,chẳng cần nhiều,cũng chẳng phải đòi hỏi...anh chỉ muốn được em quan tâm,được em động viên an ủi...chỉ 1 vài câu nói thật đơn giản cũng đủ làm anh vui... Nhưng tại sao em lại tạo khoảng cách với anh? sao em lại lạnh nhạt đến vậy...Có lẽ em có lí do riêng...anh hiểu,anh thông cảm cho em.. Nhưng...Nhưng anh ko thể để mình buồn được nữa..Nhìn vào cánh tay đang bị đau nhói,nước mắt anh trào ra khi mình đã yêu 1 người cũng vô tâm chẳng kém gì ai...
thời gian qua,thời gian vui vẻ với em thật ngắn ngủi.Nhưng anh cũng xin cám ơn em...Cám ơn em đã cho anh biết là trong tim anh vẫn còn có thể được yêu...Xin cám ơn em đã giúp anh biết rằng mình vẫn là người có tình cảm dạt dào chứ ko cứng ngắc như thời gian ko có em bên cạnh...
1 LẦn nữa anh buông xuôi.1 lần nữa anh muốn bình tâm,1 lần nữa anh buồn bả và trả lại tự do cho em,anh ko làm phiền em nữa,anh ko cần phải cố cười nói gượng gạo mà trong lòng ko phải buồn,anh ko cần nói những lời sáo rỗng,anh ko cần phải làm cho em khó xử,anh cũng ko phải làm cho em lo lắng nữa..
Trong thời gian anh 1 mình,anh đã có thể tồn tại,vậy tại sao bây giờ anh lại ko thể??? tại sao anh cứ chờ 1 câu nói "tay anh đau lắm ko?" hay là" làm sao mà bị đau"...Tại sao anh lại yếu đuối như vậy???
Phần em,có lẽ anh cũng nên ko quan tâm em nữa...thời gian em bỏ đi ko có anh bên cạnh,em vẫn luôn sống tốt...vậy thì nay anh trở về với những ngày tháng ấy,anh cũng sẽ làm như vậy.Anh bắt đầu đi tìm niềm an ủi cho riêng mình....có lẽ lại là những bàn nhậu,hay đá banh...v...v.... Nhưng anh đủ hiểu biết phải làm gì để ko phải sa ngã...
Nếu có ai hỏi "anh còn yêu em ko?" Anh sẽ ko ngần ngại mà nói " ừh!!! anh còn yêu nhiều lắm" nhưng nó đã là chuyện của ngày hôm wa..Còn ngày hôm nay anh sẽ ko muốn nghĩ đến nữa.....
Mọi việc đã quá làm cho anh mệt mỏi và thất vọng...Nếu được gặp em bây giờ,anh chỉ muốn ôm em vào lòng nói 1 câu" ngốc nè!!! em làm anh buồn lắm!!!" Nhưng có lẽ nó cũng chì là trí tưởng tượng phong phú của anh,vì anh biết giờ này em ko thể ở bên anh .....
Có lẽ đây sẽ là entry cuối cùng anh viết cho em,có lẽ anh sẽ cố tỏ ra mạnh mẽ như trước để bảo về bãn thân mình....
Xin Lỗi em.. ko phải anh ko yêu em...Mà anh ko thể đề mình buồn thêm được nữa,những ngày tháng mơ mộng,những ngày tháng thương yêu...có lẽ... nó sẽ ko bao giờ trỡ về với anh nữa...
Giờ đây anh để lại mọi thứ suy nghĩ về em lại sau lưng để có thể sống vui tươi,sống tốt,và vui vẻ như những ngày tháng khi em chưa gọi anh về....Anh thật ngu ngơ khi đã quá tin vào cái tình cảm chóng tàn của em...anh xin lỗi đã nói thẳng nhưng con người anh là vậy...Tạm biệt em...anh và em sẽ gặp nhau trong 1 thời điểm khác....
Và 1 lần nữa...anh đành phải chấp nhận....Lòng anh thật đau nhói khi phải làm những điều mà trong lòng anh không hế muốn
..............................ĐỂ LẠI SAU LƯNG 1 NỖI ĐAU.....................................













Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe # Friday, January 22, 2010 5:11:38 AM
Người kia cứ khoé mi còn cay .
Bỏ lại sau lưng ngàn xót xa ,
Lệ ai đã khóc cho tình xưa .
Hỏi tình yêu kia ngày đến cho nhau mê say ,
Để rồi hôm nay chợt lấy đi bao kỷ niệm ,
Lấy đi nụ hôn , để lại chuyện tình phôi pha ....
DK:
Giọt sương đêm lạnh đôi vai , chờ đợi người xưa nào quay về ,
Chỉ còn đây ngày hôm qua làn môi ai kia hay khẽ cười .
Đành vậy sao tình yêu ơi , một mình ngồi ôm một bóng hình .
Lặng thinh nghe thời gian trôi lòng ngây ngô chờ tình yêu .
Đến trong giấc mơ .
Coda: biết trước ngày này khi xưa em đừng đến..Em đến làm gì rồi lặng lẽ ra đi.bỏ lại sau lưng bao buồn đau vây kín.Đôi mắt vô hồn trông theo từng bước em đi....
DK...