My Opera is closing 3rd of March

chào mừng bạn đến với Kenny'Blog

Bắt đầu lại... Ken nhé!!!!

Hết nước mắt...chỉ còn đọng lại những ký ức đẹp...........

Cái này lấy bên blog 360 coppy rùi paste wa đây cho anh em đọc thử tay nghề viết blog của mình thế nào...( chị Vịt đọc rồi cấm spam bigsmile)Bài này mình tâm đắc nhất bên 360 nè....vào chặt chém nó đi...còn chờ gì nữa mà không vác dao qua đây p
Dạo này vẫn còn buồn.. nhưng tôi đã hết khóc ...tôi vẫn còn nhớ cô ấy, nhưng nỗi đau mà cô ấy trao cho tôi hình như đã dần dần nguôi rồi, chỉ còn lại những hình ảnh đẹp mà cô ấy dành cho tôi vào những năm tôi học cấp 2 và cho đến bây giờ... Khi gặp cô ấy cuộc đời tôi đã dần thay đổi.. Cuộc đời tôi thay đổi như thế này đây....

- Bước vào cấp 2 khi học trong trường Lý Tự Trọng.. tôi học lớp 6/2 , trong năm học lớp 6 này tôi chưa biết gì hết, chỉ nghĩ trong đầu học-chơi-ăn-ngủ.. và chỉ nghĩ như vậy đến cuối năm lớp 6 tôi đạt được những thành tích khá đáng kể.. học khá giỏi nằm trong top 10 của lớp, môn Anh Văn thì có thể nói tôi khá vững ngữ pháp và từ vựng.Dần dần tôi trở thành mục tiêu của nhiều người hướng tới( vì tôi khá hoàn hảo vào lúc ấy) .Nhưng năm lớp 6 thìchẳng có gì để nói ngoài những thành tích kùi bắp ấy....cuộc đời tôi thay đổi là phụ thuộc vào 3 năm còn lại của cấp 2.

-Lên lớp 7, tôi học lớp 7/2 ( theo lịch sắpxếp của trường thì học lớp 6/2 thì sẽ lên 7/2 và 8/2 rùi 9/2.. nhưng nếu tôi cứ nghĩ ăn -học- chơi thì chẳng có gì nói nữa hết) năm lớp 7 này có thể gọi là khá sóng gió đối với tôi.. suy nghĩ tôi lung lay khi nhìn các bạn của mình...và tôi bắt đầu học theo những thói hư tật xấu của bạn bè, ăn chơi, đua đòi và bỏ lơ việc học... Và tên tuổi của tôi đã được in ấn vào bìa đen của trường... nhắc đến tên "Lê Sơn" thì chẳng ai còn lạ gì vì đó là thằng quậy nhất trường, ăn chơi quậy phá, chọc ghẹo thầycô, học thì ít phá thì nhiều.. và chỉ vì đua đòi như vậy năm lớp 7 của tôi thầy cô đặc biệt quan tâmđến tôi như 1 thằng tù... tập đoàn thầy cô lớp 7 ( hay tôi còn gọi là bọn sát thủ ác ôn)nói" chỉ cần 1 vi phạm nhỏ nữa thôi tôi sẽ tiễn nó về thẳng nhà" Thật may mắn cho tôi khi cuối năm thầy cô còn xét về điểm học tập và cho tôi lên lớp... ngồi ngẫm lại đáng lẽ tôi hôk nên như vậy, nhưng chuyện lỡ rồi và tôi bắt đầu bình tâm trở lại để có thể học tốt vào năm sau.

-Bước vào lớp 8, thay vì tôi học lớp 8/2 thì tập đoàn thầy cô lớp 7 lại tiễn tôi xuống tới lớp 8/4.. đây hoàn toàn là 1 môi trường mới của tôi( vì tôi chẳng quen 1 ai trong cái lớp này cả).. Trong đầu tôi đã biết nghĩ :"như vậy là mình đã được chú ý rất nhiều" và chuyện thầy cô lớp 8 đặc biệt chú ý tôi thì chẳng còn gì lạ vì họ đã được cảnh báo về tôi bởi những tay thầy cô lớp 7,thầy cô lớp 8 luôn để mắt đến tôi vì họ muốn thấy cái thằng quậy nhất của năm lớp 7 ở trường này như nào mà thầy cô lớp dưới trị hôk được... Và Tôi đã làm cho tất cả thầy cô ở lớp 7 cũng như lớp 8 phải ngạc nhiên vì sự thay đổi của tôi.. Tôi hôk còn quậy phá ,tôi chẳng còn chọc ghẹo thầy cô 1cách quá đáng như trước nữa, tôi hôk còn đánh nhau hay kiếm chuyện để thể hiện mình nữa.. Thay vào đó, tôi đội lốt của 1 thằng học sinh cấp 1.. Tôi về nhà nói mẹ tôi: "má!!! mua cho con cái cặp giống như bọn con nít cấp 1 nó hay đeo đi" và thế là nghĩ sao làm vậy tôi hôk còn đeo cái cặp 1 bên như năm lớp 7 nữa, tôi hôk còn vẻ mặt lạnh lùng và thích đánh nhau nữa.. Lúc đấy tôi đeo chiếc cặp 2 quai và bên hông là 1 bình nước mà bọn học sinh cấp 1 hay mang theo, mặt tôi ngu ngơ , ai nói sao nghe vậy hôk còn thích đánh nhau nữa ...Vì tôi đã biết nghĩ mình hôk nên đua đòi mà làm gì vì mình hôk thể so bì với bọn bạn lớp 7 được ... chỉ vậy thôi... Học ở lớp mới tôi bắt đầu đi tìm bạn mới và việc này thì chẳng có gì khó khăn với tôivì tôi luôn được mọi người thích về cái tình khùng khùng của tôi...

Trước khi nối tiếp về năm lớp 8của tôi thì tôi xin được nói rõ luôn bí mật mà chưa ai biết về tôi Tôi Rất Ghét Con Gái ( đó chỉ là lúc tôi từ bé cho đến khi học lớp 7 thôicòn bây giờ thì đã hết rồi) Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ:"Dẹp bọn con gái đi, tụi nó thật vớ vẩn khi suốt ngày chỉ biết chơi lò cò nhảy dây và còn hay mít ướt nữa chứ" Cuộc đời tôi thay đổi 1 cách bất ngờ đối với tôi khi tôi gặp cô ấy Và cô ấy đã bước vào cuộc đời tôi như thế này đây.....

-Lớp 8 là năm mà tôi muốn mình sẽ thay đổi về mọi mặt, thay vì những năm trước tôi hay ngồi học ở bàn cuối thì nay tôi lại chọn ngay bàn đầu mà học, và ngày đầu tiên đi học.. cái tên Dương Thảo Nguyên đã khiến tôi phải chú ý.. khi cô điểm danh" Dương Thảo Nguyên, Dương Thảo Nguyên có đây hôk???" tôi ngồi cười trong lòng " mẹ bà ơi !!! tên gì kỳ cục dịch ra tiếng việt thì có nghĩa là "Dê đồng bằng" hay là " Dê Trên Núi "hôk biết nó là đứa nào nhỉ ?? những ngày đầu tiên của lớp 8 cái tên ấy cứ đập vào mắt tôi vì con bé này nó suốt ngày nghỉ hay là trốn học... Vì tôi ngồi ngay chỗ điểm danh của lớp nên cái chữ " V-D Nguyên"(có nghĩa là Vắng D Nguyên) nó cứ đập vào mắt .Tôi nhìn mà mắc cười vì cái tên ấy( tôi hay đọc là Dê Nguyên hay Dê Núi gì ấy ) Tự nhiên trong đầu tôi nảy sinh ra ýđịnh tìm gặp người có cái tên lạ kỳ này là ai.... Và 1 thằng bạn tôi đã giúp tôi và nói" nó nhìn giống con trai chết mẹ, nhìn vào chẳng thấy chỗ nào giống con gái cả, nó ômôi hay sao đấy" thằng bạn tôi lại càng làm cho tôi thấy tò mò và thú vị về cái tên ấy. Và tôi đã gặp con bé ấy , tôi bước đến lại gần bắt đầu nói chuyện nhưng cách tôi làm quen với 1 người thì ít khi nói chuyện đàng hoàng lắm và tôiđã bắt đầu bằng câu chào " ê !!! Hai Máu, làm quen hôk mậy?" .Kết quả là con bé ấy chẳng thèm chú ý đến tôi mà thay vào đó là 1 ánh mắt lườm nguýt và rồi lẳng lặng đi mất.... " Chảnh chó !!! mẹ bà nhà nó làm như hay lắm tao thấy mày bị người ta chọc ghẹo hoài nên tao đoán mày ít bạn lắm nên tao mới tới làm quen.. ai dè mày cũng chảnh quá ha.. tao ghét loại người như vậy lắm, đã thế tao chẳng thèm làm bạn với loại người như vậy" trong đầu tôi lúc đấy nghĩ như vậy. Ấy thế mà cái lườm của con bé đấy lại càng cho tôi thấy hay hay và tôi bắt đầu xem nó còn có cái gì hay hôk.......Thật đúng như những gì tôi đoán, con bé này thật đặc biệt... con gái con đứa gì mà chơi toàn những trò mà con trai thích chơi:đá cầu , nhảy bao bố, trốn học,kéo co, và cả võ nữa... hiz thật hôk thể tin được 1 đứa con gái mà đi xe đạp lúc nào cũng ngồi yên sau mà chạy xe nhìn mà thấy mắc cười... Và tôi bắt đầu thấy có 1 cái gì đó hay hay ở con bé này.. Tôi liền xách cặp chuyển từ bàn đầu xuống bàn kế cuối và ngồi trên nó 1 bàn(nó ngồi ngay sau lưng tôi) để có thể tìm hiểu rõ hơn về cái hay hay đó... Tôi dần dần chơi với nó và nó là đứa con gái đầu tiên mà tôi thật sự muốn tìm đến và chơi với nó ( vì từ trước đến lúc đó hầu như chỉ có con gái tìm đến tôi và kết bạn với tôi)... Xưng hô " mày, tao" nó đã trở thành thói quen và hai đứa tôi gắn kết với nhau qua những lần quay cóp bài, hay đi uống nước và đánh carô..."ê !!! lát nữa tao che mày quay rồi mày đọc cho tao nha" " ừh biết rồi mày làm như tao ích kỷ lắm" thật hôk thể quên được những câu nói đấy nó làm cho tôi bây giờ cảm thấy vui quá...

-Rồi cũng đến 1 ngày tôi cảm nhận được sự khác lạ trong người tôi...Tôi cảm thấy ở bên con bé này có nhiều niềm vui và tôi bắt đầu mến nó, thích nó. Tôi chưa biết mình sẽ nói như thế nào nữa để có thể cho nó biết là tôi thích nó... tôi chỉ biết viết vào cây thước kẻ của mình "Tui Thích Nguyên" nhưng dần rùi thấy khó chịu trong người tôi quyết định nói cho con bé đó biết : " Nguyên à!! bây giờ mình làm bạn với nhau được hôk? Sơn cảm thấy thích Nguyên rùi " đó là câu nói đầu đời mà tôi dành cho 1 người khác phái... Kết quả là , nó ngồi nó nhai ngồm ngoàm bịch mì gói mà căngtin trường bán có 500 đồng , nó vừa nhai nó vừa ngước lên nói với tôi " tao với mày từ trước đến giờ vẫn là bạn đấy thôi!! hôm nay mày nói chuyện xưng tên nghe lịch sự nhỉ?" Hôm nay ngồi ngẫm lại mà viết tôi thấy buồn cười quá đi mất... Ấy vậy mà từ đó về sau chúng tôi nói chuyện với nhau và xưng hô bằng tên đấy ^_^!

-Vào ngày giáng sinh năm ấy, tôi được nhỏ bạn rủ đi mua thiệp noel lần đầu tiên biết đến cái thiệp noel nó như thế nào và cũng hôk rõ lắm về ý nghĩa của nó cho nên tôi giao toàn quyền quyết định cho con bạn nó mua và viết dùm luôn(vì chữ tôi xấu) Và tấm thiệp đó đã bị con bé đó từ chối... Tôi làm lại từ đầu 1 bằng 1 tấm thiệp khác, tôi tìm tòi và chọn được 1tấm thiệp mình ưng ý và viết vào đó những lời chúc dành cho con bé ấy... quan trọng vẫn là lúc tặng thiệp (lần tặng trước thì nhỏ bạn đưa dùm) tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người và hơi run khi mình đưa tấm thiệp cho nó.. Và tấm thiệp của tôiđã được chấp nhận, chẳng là gì đối với người khác nhưng đối với riêng tôi lần đầu tiên biết đi mua thiệp tặng cho 1 người khác phái và được người ấy chấp nhận tôi cảm thấy vui trong lòng.

-Những ký ức đẹp đẽ về cô ấy thời còn đi học nó vẫn còn rõ như in trong đầu tôi lúc này ..Tôi cảm thấy vui quá và cũng an ủi được phần nào về sự mất mát lớn lao của mình vừa qua...

-Vào những tháng đầu sau khi tết tôi quay lại bắt đầu học tiếp...Ai cũng biết đây là mùa nóng,và chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều ống hút từ những bịch nước ngọt sẽ được quăng ra khắp sân trường. Nhưng sao mùa nóng năm nay lạ vậy nhỉ, sân trường sạch quá chẳng còn cái ống hút nào hết chỉ còn lại những bao nilông thôi.. tôi theo dõi xem những cái ống hút ấy nó biến đi đâu mất rồi... Và tôi bắt gặp con bé ấy đang lúi cúi lượm những cái ống hút ấy và đem rửa cho sạch. " Nguyên làm gì vậy?" " à!! nguyên đang sưu tập ống hútr để cái Đỉnh chỉ cho Nguyên gấp ngôi sao và mấy cái bánh ... dễ thương lắm ^_^!" Tôi ngồi theo dõixem bọn con gái nó làm được gì từ những cái ống hút người ta bỏ đi nào..... Và đến 1 ngày con bé ấy đến gần tôi và đưa cho tôi 3 thứ: 1 ngôi sao bình thường, 2 ngôi sao trong 1 ngôi sao, và 1 cái bánh... tất cả đều làm từ ống hút.... "dễ thương hôk... tự tay Nguyên gấp đó... cái này gọi là bánh ú, bỏ dấu sắc thay vào dấu huyền là Ù!! Ù là tên của mình ở nhà hìhì " Lần đầu tiên được người khác tặng quà tôi vui lắm, nó hôk đáng giá với người khác nhưng nó thật sự là vô giá đối với tôi...đến bây giờ tôi vẫn giữ trong người 3 món đồ ấy.. Vì nó vô giá trị và thật đẹp đẽ trong lòng tôi...

-Và Tôi đã biết yêu , tôi tự hỏi lòng mình "mày đã yêu thật rồi sao?" đúng vậy !!! tôi đã yêu khi tôi mới vừa lên tuổi 14 .Tôi đã biết nhớ đến nụ cười của 1 người và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên con bé ấy... Và con bé ấy đã bắt đầu trở thành "Mục Tiêu Hạnh Phúc" của tôi và con bé ấy trở thành ước mơ mà tôi muốn hướng tới, và tôi sẽ hôk thể thiếu vắng bónh hình con bé ấy...

-Kết Thúc năm lớp 8 và tôi bước vào năm lớp 9, tôi vẫn học lớp 9/4 và vẫn học chung với con bé ấy..... Với vốn sống thiếu kiến thức về con gái đã làm cho tôi gặp thật nhiều khó khăn khi tôi muốn trở thành bạn trai của cô ấy... Tôi nghĩ mình phải mạnh dạn lên, nói cho cô ấy biết... Nhưng thật sự thì tôi quá nhút nhát vì trong đời tôi lần đầu gặp 1 đối thủ khá là nặng ký... Tôi hôk biết phải làm sao nữa và tôi tìmđến thằng bạn chơi khá thân với tôi, 2 đứa tôi chơi với nhau từ khi học lớp 3.. nó hỏi tôi" mày yêu con nào dzậy. con đó chắc khác người lắm nên mày mới yêu phải hôk?"thật là hôk có ai hiểu tôi nhiều bằng thằng bạn ấy, nó luôn đi guốc tong bụng tôi. tôi chỉ tay về phía cô ấy nó lại nói " trời !!! đúng là khác người, nó mà là con gái hả !!! tao nhìn chẳng thấy chỗ nào là con gái cả... con gái gì mà phẵng lì như cái Đi Văng.. mày thích nó chỗ nào vậy?" con trai với nhau là vậy ngồi với nhau thì suốt ngày chỉ có nói bậy.. và câu trả lời của tôi với thằng bạn là " taocũng chẳng biết tao thích nó chỗ nào nữa, tao chỉ cảm thấy thật vui và thật hạnh phúc khi ở bên cạnh nó..."

-Cuộc đời tôi, có lẽ thiếu thốn về tình cảm gia đình... Trong cõi đời này niềm hạnh phúc tôi có chỉ thấy được ở những người bạn và khi gặp cô ấy tôi đã thấy thêm được 1 thứ hạnh phúc khác và nó thật kỳ diệu.... tôi đã bỏ âm nhạc từ năm tôi học lớp 4 khi gia đình tôi rơi vào 1 chuyện kinh khủng nhất mà từ trước tôi chưa bao giờ nghĩ tới, và cô ấy đã giúp tôi lấy lại cái cảm hứng nghe nhạc cho đến bây giờ." Thà Rằng như thế", Nỗi nhớ " đó là 2 bài hát mà cô ấy đã viết lời nhạc đưa cho tôi và tôi về nhà nghe nhạc lại... cô ấy đã khơi dậy cho tôi niềm yêu thích âm nhạc mà tôi đã từ bỏ từ lâu ....

- theo lời khuyên của thằng bạn tôi đã nói thẳng với cô ấy.. chỉ đáng buồn là lời nói chân thành của tôi lại bị từ chối với 1 cái kiểu " nửa nạc nửa mỡ " : "Sơn à!! Nguyên chưa nghĩ đến chuyện này "... Nước mắt tôi rơi xuống khi tôi vừa tròn 15 tuổi, đó là lần đầu trong đời khóc vì 1 người xa lạ không ruột thịt.... tôi buồn, nhưng tôi vẫn còn cảm nhận được là mình còn hy vọng vì cô ấy nói chưa nghĩ tới chứ cô ấy đâu nói" mình yêu người khác rồi" và tôi vẫn tiếp tục chờ đợi 1 ngày tôi sẽ tìm được hạnh phúc từ nơi cô ấy.... tôi vẫn chờ, luôn luôn chờ và đến giờ tôi vẫn chờ.. ngày trước còn có lý do cho tôi chờ nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi chờ vì lý do gì nữa....

-kết thúc năm lớp 9 , hai đứa tôi chia tay nhau... tôi nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa vì sang năm mỗi đứa 1 trường... Nhưng ý nghĩ đó đã mất đi khi tôi thiếu 0,5 điểm vào trường Gò Vấp và tôi quay lại trường " Nguyễn Trung Trực muôn năm"... và tôi lại 1 lần nữa được học chung với cô ấy trong 1 mái trường... cô ấy học lớp 10A5 và tôi học lớp 10A3.. khác lớp mất rồi... tôi xin thầy cô chuyển lớp.. và họ không đồng ý... Tôi chán nản và bắt đầ quậy trở lại như hồi học lớp 7... và lần này thì không còn sự may mắn nào nữa... từ lớp 10A3 tôi đã nhảy thằng xuống lớp bổ túc 10 B1 và bắt đầu trong người tôi nảy sinh mặc cảm " mày không cònxứng đáng nữa đâu.. 1 người lớp A 1 người lớp B sẽ có người nói mày là trèo cao đấy" cái Mặc Cảm ấy nó đeo bám tôi và tôi không còn dám đến gần và nói chuyện với cô ấy nữa.. tôi chỉ dám nhìn từ xa.. ngồi trong lớp dãy bên này nhìn lén qua bên kia, đứng hành lang này nhìn qua hành lang kia.. những lúc ấy tôicảm thấy hối hận với những gì mình đã gây nên, bây giờ thì hối hận đã muộn... Tôi đã không còn được ở bên cô ấy đùa giỡn và nói chuyện.Tôi không còn cơ hội để nhìn tà áo dài 1 cách thẳng thắn hơn... Ngồi từ xa nhìn cô ấy mặc áo dài tôi thấy cô ấy thật dịu dàng và dễ thương, tôi nghĩ trong đầu " Nguyên lớn rồi, Nguyên đã trở thành thiếu nữ rồi !!!"... và điều đó càng làm cho nỗi mặc cảm trong lòng tôi nó dâng tràn lên và tôi bây giờ đã hối hận.... Có những lúc tôi nhớ cô ấy đến chịu không nổi và cuộc hành trình ngày ngày vác xe đạp chạy qua nhà cô ấy cho đỡ nhớ nhưng chẳng bao giờ gặp được cô ấy... và hành trình ấy tôi đã thực hiện được trong 1 năm trời khi tôi học lớp 10... Lên lớp 11 gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh khá là túng thiếu và tôi bắt đầu nhìn lại mình và gia đình của mình.... Ý định mới nảy ra trong đầu tôi "Đi Làm ".... Đúng rồi !! đi làm để có thể phụ giúp gia đình và có thể lao đầu vào làm để quên cái nỗi buồn ấy đi....Và hành trình qua nhà cô ấy đã kết thúc,tôi đi làm và tìm quên cô ấy...suốt 3 năm cấp 3 hầu như không còn liên lạc với nhau ngoài những ngày lễ giáng sinh tôi bỏ ra 5' gặp cô ấy và tặng thiệp... tôi bắt đầu biết nghĩ cho gia đình mình...
....Suốt trong 3 năm cấp 3,tôi chưa hề biết đến 2 chữ " chào cớ " là gì cả... Sáng thứ 2 nào cũng vậy... anh em tập họp bên wán cafê ( đóng đô ý mà smile) ) và nói chuyện với nhau... sau 1 tuần mệt nhọc phải đối phó với thầy cô thì anh em lấy buổi sáng thứ 2 để bàn về nhau....

...Nhớ lại vui lắm ...Nhưng những điều đó vẫn chưa đủ để sưởi ấm tôi trong lúc này.....tôi cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn....

.....Ngồi với anh em trong lớp,dù đang rất vui vẻ những đôi mắt tôi luôn hướng về 1 người... Chạy thật nhanh. thật nhanh để có thể đuổi theo mà trao cho cô ấy 1 tấm thiệp chúc mừng giáng sinh...chạy thật nhanh và thật nhanh để có thể nhìn cô ấy lâu hơn nữa...Rồi thì bóng dáng cô ấy dần dần khuất đi trong mắt tôi... khi tôi không thể nhìn cô ấy được nữa thì cũng là lúc tôi cảm thấy nuối tiếc khi không được nhìn nhiều hơn nữa ( mai sẽ được nhìn tiếp, lo gì, có ai chết đâu mà lo heehe )...

Trong suốt năm lớp 11 ấy tôi sẽ không bao giờ quên tấm thiệp giánh sinh mà do chính tay cô ấy đã làm tặng tôi..Dù không đẹp cho lắm nhưng tôi nhận thấy : " đó là đồ hiếm " ( hahaha )

Cùng những bước chân chạy với anh em, cùng với niềm vui khi chiến thắng(đạt giải nhất đá banh của trường đấy ^_^!).... khi tôi thi đấu chỉ mong có 1 ai đó đang nhìn tôi...Nhưng đó vẫn chỉ là mơ... Dù là chiến thắng..dù là rất vui,nhưng niềm vui của tôi vẫn chưa được trọn vẹn,Những giọt mồ hôi rơi xuống 1 cách vô ích... tôi vẫn cô đơn..tôi vẫn cảm nhận được mình thiếu vắng 1 lời chúc mừng từ... từ 1 người mà tôi yêu mến...và niềm hạnh phúc của tôi vẫn chưa bao giờ trọn vẹn.. Tôi vẫn cô đơn...

Những ngày đi chơi trên Đà Lạt...dù là đi chơi nhưng sao tôi không thấy vui vẻ chút nào...bạn bè dẫn đến những nơi càng lãng mạn bao nhiu thì tôi buồn bấy nhiu...Đứng bên đường chỉ biết nhìn cô ấy mà không dám gọi....Tôi mặc cảm...tôi...hối hận khi mình yếu đuối đến như vậy...

Thời gian cứ trôi mãi như vậy cho đến khi tôi ra trường.... tôi vẫn cô đơn với giấc mơ của tôi..."

-Đúng là cuộc đời... mất đi cái này thì mình cũng được cái khác... trong suốt những năm học cấp 3 tôi đã để mất 1 người tôi yêu thương, nhưng bù lại thì tôi lại có được những người bạn tốt... và bây giờ các bạn của tôi là niềm hạnh phúc, là niềm an ủi cuối cùng của tôi...

Sau khi ra trường , chán trường khi thi rớt đại học, tuong lai không có mà tình cũng không.. tôi bắt đầu chán nản và lao đầu vào đi làm và chơi game... ngày tháng cứ trôi mãi trong 1năm sau khi tôi ra trường...tôi trở nên thụ động vì ngoài 2 việc đấy ra tôi chẳng biết làm gì hết cho đến 1 hôm tôi gặp ba tôi..." năm nay mày thi đại học ra sao rồi" tôi chỉ trả lời ông vỏn vẹn có 3 chữ "thi rớt rồi" Tôi cảm thấy khó chịu khi tôi không đi thi mà lại nói là thi rớt....Tôi bắt đầu nhìn lại mình và cảm thấy thật vô vị khi mình bỏ 1 năm 1 cách vô tội vạ như thế... tôi nhận thấy mình cần tìm lại "Mục Tiêu Hạnh Phúc" của mình... tôi lại nhớ cô ấy, và tôi quyết định sẽ tìm lại người ngày xưa mà mình đã trao trọn những ước mơ và tôi mong rằng sẽ không quá muộn....

Sự thật thì đã muộn nhưng đến bây giờ tôi mới biết...ngày sinh nhật của tôi khi tôi 19 tuổi tôi đã gặp lại cô ấy, cô ấy nghĩ đó chỉ là tình cờ nhưng đối với tôi thì không vì trước đó 2 tháng ngày nào mà tôi chẳng đi qua nhà cô ấy, chẳng qua vì không có cơ hội gặp lại thôi.... và tôi đã gặp lại cô ấy... trong suốt 6 tháng làm quen lại, tôi thấy cuộc sống mình thật tươi đẹp và trở nên có sức sống hơn khi gặp lại cô ấy.. cô ấy liên tục giao cho tôi những lý lẽ sống và ước mơ... và chuyện gì đến cũng lại đến... điều mà tôi sợ nhất cũng đến khi cô ấy nói " Nguyên yêu người khác rồi" tôi như 1 kẻ mất phương hướng, tôi buồn chán suốt 2 tháng qua, tôi như 1 người bị mất 1 niềm tin, 1 người vừa mất đi mục tiêu hướng tới...tôi lạc lõng và cô đơn trên cuộc đời mình.. Tôi thất vọng chán nản.. Và rồi tôi lại bắt đầu đi tìm mục tiêu mới cho mình.. Mục tiêu mới của tôi là sự nghiệp nó chẳng có 1 chút gì gọi là "mục tiêu hạnh phúc" Vì tôi cảm nhận được cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ có được cái thứ hạnh phúc kỳ diệu ấy...

-"Có hối hận không"... có đấy!!! tôi hối hận vì đã để cái mặc cảm trong lòng quá nhiều và điều đó đã khiến tôi mất đi người tôi yêu thương nhất... Phải chi ngày ấy tôi không để mặc cảm trong lòng,phải chi tôi hiểu biết về con gái nhiều hơn. phải chi.... phải chi tôi biết chứng minh cho lời nói của mình.....

-Ước gì năm lớp 7 tôi không đua đòi để năm lớp 8 tôi không bị chuyển lớp.Ước gì năm lớp 8 tôi không gặp cô ấy. Ước gì bây giờ có ai đó đến lấy đi trí nhớ của tôi để tôi không còn phải khổ sở như thế này nữa.. tôi biết cuộc đời tôi sẽ không có cái hạnh phúc ấy và tôi chẳng còn lòng tin vào nó nữa,vì tôi biết "Hạnh phúc tôi không có "

-Bây giờ bắt đầu bước vào tuổi 20, tôi cần bỏ lại tất cả những mơ mộng ấy để có thể tiệp tục cho tương lai mình... trong suốt bao nhiêu năm qua tôi vẫn cứ u mê trong cái giấc mơ không thật và nay tôi cần phải tỉnh giấc..." Tôi tìm tương lai tôi" đó là bước chânđầu tiên của tôi khi tôi bước vào tuổi 20....

MaGic KaiTou - KaiTou Kid 1412 ( cái này dành cho chị Vịt nè )

Comments

muongietnguoiyeu Sunday, January 11, 2009 5:41:42 AM

ôi, anh chàng nì vậy mà cũng có nhìu tâm sự gúm nhỉ? Nhìn tính cách ko đoán ra.... ôi.... nhớ lại dĩ vãng hum trước thật đáng sợ, hic.... ôi.... mình muốn khóc vì mấy cái cm của hắn, độc mồm độc miệng gúm, nhưng hum nay có hỉu về hắn chút chút, hi vọng hắn sẽ sớm tìm thấy mục tiêu.... chúc may mắn nhé.... hihi

muongietnguoiyeu Sunday, January 11, 2009 5:43:14 AM

ủa, mà em thấy cô ấy đẹp và đáng yêu mà, đâu có "fẳng"?????? theo mắt con gái đó, hay là em nhìn chưa đủ khía cạnh dza????

Thu Nguyenfatbig08 Sunday, January 11, 2009 12:40:17 PM

ruốt cuộc chủ blog ày là gái hay trai ta? confused

muongietnguoiyeu Sunday, January 11, 2009 12:57:45 PM

hình như là trai néu ko fải là bd, hih, nhưng chắc chắn ko fải nữ oy.

Thu Nguyenfatbig08 Sunday, January 11, 2009 1:01:19 PM

trời ạh... lol

muongietnguoiyeu Sunday, January 11, 2009 1:10:44 PM

hhihi, sao kiu trời dzậy bạn. hihi

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Sunday, January 11, 2009 1:14:18 PM

oc.oc.... vao` day pha' tui ha?.... oanh' cho hoc. mau' gio`...

muongietnguoiyeu Sunday, January 11, 2009 1:17:55 PM

hihi, có fá đâu.... con trai àm vũ phu gúm, ế chắc, kah kha

Thu Nguyenfatbig08 Sunday, January 11, 2009 1:18:06 PM

omg... so violent >"<

bạn dữ quá àh bigsmile

muongietnguoiyeu Sunday, January 11, 2009 1:19:23 PM

hihi, thay mặt ken mình cám ơn bạn quá khen, hihi. chúc bạn buổi tối dzui dze

Thu Nguyenfatbig08 Sunday, January 11, 2009 1:20:37 PM

HOK, MÌNH NÓI KEN DỮ MÀ smile

muongietnguoiyeu Sunday, January 11, 2009 1:27:36 PM

thì mình thay mặt Ken cám ơn mà
hihi. làm quen đi, bạn ở đâu dza, mình ở L.A, tên Oanh

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Sunday, January 11, 2009 1:32:29 PM

trật tự...xong việc rùi...nãy giờ nhờ thím này tiếp bạn...bạn tên gì....tui là đàn ông chính công...hàng còn dzin đó nha:D

Thu Nguyenfatbig08 Sunday, January 11, 2009 1:59:07 PM

mình tên bee, ở hcmc

@ken:có cần phải tiếp thị kinh khùng zậy ko trời? lol

muongietnguoiyeu Sunday, January 11, 2009 2:31:32 PM

ken nì, tui cảm ơn ông đã cho những lời góp ý, nó có fần đúng, nhưng ko fải hoan toàn đúng, có lẽ sức diễn đạt mình không tốt, mình ko trách ai, mình chỉ muốn nói vậy thui, mìnhkhông hỉu, cả 2 đều sai nhưng sao mọi người chỉ trách mình, cảm ơn bạn, nó trở thành private oy, đừng khuyên tôi điều j, tôi cảm ơn ông nhìu lắm, nhưng ông ko hỉu ý nghĩa của nó rồi, tôi private ko fải vì ông nói vậy nên đừng nghĩ vậy nhé! tôi hỉu tính ông... hihi... hum nao có dịp tôi sẽ chia sẻ với ông nhìu hơn để ông hỉu tôi.

Thu Nguyenfatbig08 Monday, January 12, 2009 10:49:59 AM

hok hỉu 2 người này nói ji` hết bigsmile

Vit gavitgacon Tuesday, January 13, 2009 1:08:40 AM

ừ, đún đún ^^

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Tuesday, January 13, 2009 4:50:55 AM

đá chết giờ...đang nói bài viết bên nhỏ mún giết người kia kìa...wa đó đọc thì hỉu hihi....
@>Vit.: ba` chi. dung` co' thoc. gay banh' xe nha....comment dang` hoang` y',spam la` chit' voi' em...em mần thịt nhậu ráng chịu à nghen bigsmile

Thu Nguyenfatbig08 Tuesday, January 13, 2009 4:53:22 AM

ông ken này nói chuyện thô bạo, vũ phu kinh >"<

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Tuesday, January 13, 2009 5:21:34 AM

oc. tui đã bao giờ đánh con gái đâu mà la tui vũ phu vậy thím >_<!

muongietnguoiyeu Tuesday, January 13, 2009 11:43:33 AM

ổng là dzậy đó, nên có nhìu fan hâm doạ lắm, kah kha. tui đang mún giết ổng nè. có ai giúp ko?

Vit gavitgacon Tuesday, January 13, 2009 2:58:12 PM

ố là la ken vũ phu ố là la ^^

chị cứ thọc gậy bánh xe đấy, làm gì dc nhau ^^

muongietnguoiyeu Tuesday, January 13, 2009 3:08:14 PM

hơ hơ, vậy em ném đá dấu tay vậy, hihi

Vit gavitgacon Tuesday, January 13, 2009 3:19:55 PM

^^ chưa ngủ à?

muongietnguoiyeu Tuesday, January 13, 2009 3:35:01 PM

chưa.

Vit gavitgacon Tuesday, January 13, 2009 3:49:35 PM

sao ngủ trễ dữ vậy em? 11h òi kìa ^^

muongietnguoiyeu Tuesday, January 13, 2009 4:03:04 PM

gio al 11h 2 p, em đợi ox đi tắm, hic.

Vit gavitgacon Tuesday, January 13, 2009 4:10:05 PM

ối giời ^^, có đợi ox ăn cơm ko em ^^

muongietnguoiyeu Tuesday, January 13, 2009 4:15:45 PM

ox em ăn oy, hic, tội nghiệp ox em ăn cơm nguội,hihi, chị chưa ngủ qua yahoo nói chuyện đi

Vit gavitgacon Tuesday, January 13, 2009 4:23:18 PM

ừm, mask_rose_forever ^^ add dùm chị đi, lười quá ^^

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Wednesday, January 14, 2009 4:48:31 AM

oc. bo' tay 2 ma' mi` nay`.....ranh? qua' qua day spam tu`m lum....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28