Thao Thức.....
Tuesday, March 2, 2010 5:05:07 AM
Nhớ lại những ngày qua....chưa bao giờ mình cảm nhận được thời gian nó có giá trị đến như vậy...1 ngày thật dài... 1 ngày mình luôn tìm cách tận dụng để ko phải lãng phí nó... vui...nhậu nhẹt cùng đám bạn.. chẳng phải lỡ mất 1 niềm vui nào....
Nhớ lại tinh thần của những ngày qua...mình cảm thấy mình thật bé nhỏ,cứ như 1 thằng nhóc chưa bao giờ bước ra khỏi nhá...cảm thấy không nở rời xa xóm làng,rời xa bạn bè,rời xa niềm vui...và.... rời xa cả người mẹ la rầy suốt ngày của mình...Bỗng chốc được thèm yêu thương...mấy bữa nay cứ rúc vào lòng mẹ,cứ như ngày pé thơ mà mình hay làm,cứ ai bắt nạt thì lại muốn rúc vào và thèm muốn được an ủi,vỗ về...nay mình đã lớn.Đã lâu lắm rồi,thật sự là rất lâu rồi mình mới được nghe mẹ dạy dỗ,có lẽ đã là hơn 10 năm rồi..từ ngày ba đi và đến giờ ba về và ra ở riêng...mình chưa nghe được 1 tiếng dạy dỗ mà toàn là chửi mắng..Cũng phải thôi,1 vai gánh 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn..thời gian kiếm đồng tiền nuôi chúng còn ko đủ,lấy đâu ra mà dạy dỗ,thay vào đó là sự nóng nảy..Có lẽ cũng đúg...Nếu má mình hiền như hồi đó thì có lẽ giờ đây đã ko có đứa em gái đang học cao đẳng,có lẽ giờ đây nó đã đang buôn bán gì đấychứ ko ngồi ở trường học... Và Có lẽ cũng sẽ ko có 1 thằng anh cả lúc bé ngoan ngoãn nay đã lớn thay đổi mọi mặt,1 thằng anh cả đã biết đi làm từ sớm và trở nên hỗn láo với chính người mẹ mà nuôi nó từng ngày...Giờ đây khi nó sắp đi,thằng anh cả vô tâm ấy chợt nhận ra nó yêu má nó biết bao nhiêu..bỗng chốc nó cảm thấy không nở rời xa gia đình ngày ngày to tiếng mà đầy hơi ấm ấy...
Và.... Bỗng chốc.... Mình thấy mình thật nhỏ pé...Nhỏ pé quá Ken ơi!!!!!
Những ngày qua,1 câu má gọi "thằng bất hiếu" 1 câu má gọi " thằng mất dạy" bỗng nhiên nhớ lại..mình cảm thấy hối hận quá...nước mắt rơi xuống..bất chợt những câu nói ấy như những nhát dao làm cho mình đau nhói...và...Minh nhận thấy...Mình yêu má biết dường nào...
Đếm thời gian... từng ngày... từng ngày.... Và từng ngày... Mình buồn bã,mình không nỡ ra đi,mình trở nên yếu đuối.. mấy ngày qua... có lẽ mình đã sống thật với chình mình hơn...Mình lại là thằng Sơn của ngày nào...sống với cái tình cảm dạt dào mà ai cũng có thể lợi dụng được...Sự trở lại trong suy nghĩ ấy khiến mình cảm thấy hài lòng... "Cha mẹ snh con,trời sinh tính" có lẽ cái con người sống để tình cảm lấn át ấy sẽ mãi không bao giờ mất đi trong cái thân xác này...Và....Mình mỉm cười,cười hạnh phúc vì điều đó...Vì... Mình giống người đã sinh thành ra mình...1 người mẹ với cách yêu thươg con lạ lẫm ...Và 1 người con... 1 người con lúc nào cũng có tỏ ra vẻ cứng ngắc,mạnh mẽ,bất cần...Nhưng trong con người của đứa con ấy vẫn luôn là 1 tình cảm nồng nàn,dạt dào và... luôn ẩn đó chờ cho những lúc nào đó được trào ra...
Và....Bỗng chốc....Mình cảm thấy mình nhỏ pé quá...Nhỏ pé quá Ken ơi!!!!
Giờ đây,từng phút,từng giây...thằng con cả ấy nó cứ nhìn má nó chăm chú,nó cảm thấy có lỗi với má nó nhiều lắm... Suót thời gian nuôi nó khôn lớn...khuôn mặt của má nó đã thay đổi rất nhiều,những nếp năn trên trán,những sợi tóc bạc sau gáy và những nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của má nó...Nó cảm thấy buồn vì những ngày tháng qua nó đã không nhận ra được những điều đó..Nó cứ nhìn má nó mãi và nó đủ trí khôn để biết những nếp nhăn và những nỗi buồn đó chính là 1 tay do nó tạo nên khuôn mặt má nó bây giờ...Nó thèm được má nhìn nó và cười với nó 1 lần...Nhưng có lẽ sẽ mãi không được nữa.....Nó thao thức hằng đêm,nó không biết phải làm sao để má nó biết là nó yêu má đến dường nào...Nó cứ giữ mãi cái suy nghĩ ấy...và nó cứ mãi phân vân " mình có quyết định đúng không? "...Nó khóc hằng đêm,nước mắt nó thấm ướt cả 1 góc mền...Nó cảm thấy cô đơn,lạc lõng vì nó chẳng nhận được 1 chút tình cảm nào cả,nó cứ nghĩ chẳng có ai dành cho nó 1 chút gì đó goi là ấm áp,hạnh phúc,an ủi,vỗ về....
Và....Bỗng chốc... Nó cảm thấy nó thật nhỏ pé!.... Mày nhỏ pé quá Ken ơi!!!!!
Rồi thì 1 ngày đẹp trời... lại 1 ngày trôi qua...mình vẫn luôn tận dụng thời gian sao cho không lãng phí nhất...... "alô mày hả..tao nè!!! 10h sáng mai có mặt nha mày.tao sắp đi nghĩa vụ rùi,mai cũng là sinh nhật của Thủy đó,chuẩn bị quà đi...Địa điểm là quán cafe ngày trước mình ngồi mòn đít rồi đó.."..Đó là 1 trong những cuộc gọi đến những người mà nó luôn gọi là " niềm an ủi cuối cùng"...1 Ngày đẹp trời và lớp 12B1 có mặt,cứ như ngày xưa...anh em vẫn còn đó,có thiếu vắng đi 1 vài người,nhưng điều đó chẳng thể làm nó buồn....Vì ngày đẹp trời đó đã có người thầy từng dìu dắt nó từng bước cố gắng... người thấy luôn ân cần dạy cho nó những gì nó không hiểu,người thầy luôn sẵn sàng dùng roi để giúp nó lớn hơn,biết suy nghĩ hơn...Và... nó đã từng được thầy xem là " con cưng"... Nó cảm thấy thật xấu hổ khi giờ đây " đứa con kưng" của thầy không được như thầy mong đợi.."thầy cứ nghĩ em đã tốt nghiệp trường nào đó...dè đâu lại đi nghĩa vụ"... Và nó chợt nhận thấy sự thất vọng vụt thoáng qua của thầy dành cho nó...Nhưng thầy vẫn cười mà không bỏ nó...Nó cũng cười,nhưng trong lòng của nó vẫn đang nặng trĩu với cái quyết định của nó " đúng hay là sai"....Nó cố tỏ vẻ ra là lạc quan,nhưng không thể xóa tan cái nỗi buồn mấy ngày nay cứ đeo bám nó mãi...
Và... Bỗng chốc...Nó cảm thấy nó thật nhỏ pé!... Nhỏ pé quá Ken ơi !!!!!
Và...bữa tiệc nào mà chẳng phải tàn...Cuối cùng thì giờ phút mà nhiệm vụ của mình phải lên tiếng."Tính tiền dùm chị ơi!!!"....Chẳng ai nói với ai lời nào...Thầy thì đi dạy...có 1 vài người bạn thì bận rộn nên phải về sớm... Họ đến gần nó mà nói " Sơn đi mạnh giỏi nha...cố gắng cho mọi người thấy việc Sơn đi nghĩa vụ là đúng nha" ...Rồi thì đứa này,đứa kia nhét tiền vào túi nó...có lẽ co men say nên nó ko nhận ra..."mày ngu quá!!! nó nhét tiền vào túi mày kìa"- thằng bạn thân lên tiếng.... " bữa nay Sơn mời mà...sao H làm gì kỳ cục dzị?"....thằng bạn chằng nói 1 tiếng với nó,nó nhoẻn miệng cười " được Sơn gọi đi chơi là vui lăm rồi,Sơn đi nghĩa vụ nhưng cũng phải có nghĩa vụ với bảnn thân chứ"..nó mơ hồ chưa hiểu câu nói ấy và nó chỉ muốn trả tiền lại cho bạn " Lại đây cho Sơn ôm cái nào"..thằng bạn tiến lại gần,khóa chặt 2 tay của nó và ôm nó " đi mạnh giỏi,nhớ giữ sức khỏe về con ăn chơi tiếp".....và...nó chợt nhận thấy ở 1 khía cạnh nào đó,nó vẫn luôn được thương yêu và quan tâm...
Ngồi ngẫm lại câu nói của thằng bạn...1 thằng bạn mà nó nghĩ suốt ngày chỉ biết ăn chơi,ko biết suy nghĩ thì nay...Nay nó đã lớn hơn,nó trưởng thành hơn những gì mà mình nghĩ..Chẳng cần nói ai cũng biết là mình phải biết tiết kiệm để có thể sống trong môi trường mới...Nó chợt nhận ra thằng bạn ăn chơi của nó ngày nào giờ đây đã suy nghĩ thấu đáo như vậy....
Và... Bỗng chốc...Mình cảm thấy mình thật nhỏ pé...Nhỏ pé quá Ken ơi!!!!!
Mình cảm thấy thật nhỏ pé so với cái đám bạn xung quanh...chúng nó lớn hết rồi...Chỉ còn mình là vô tư,lạc quan tếu thôi...
Bỗng chốc nó lại cảm thấy dứt khoát với quyết định của nó " đi là đúng"....
Nó không đua đòi nhưng nó cảm thấy mình cảm phải lớn hơn,lập trường hơn,sống có trách nhiệm hơn,sống cho xã hội,sống cho mọi người và... cho bản thân của mình nữa
Bất chợt nó muốn thời gian đến ngày đi nghĩa vụ của nó sẽ rút ngắn thêm để nó có thể nhập ngũ,để nó có thể thay đổi bản thân nhanh hơn..để nó có thể ngẩng cao đầu mà đối diện với bạn bè,gia đình,thầy cô của nó,và hơn cả thế...nó muốn được mẹ nó nhỉn nó với 1 ánh mắt khác chứ không phải 1 đứa pé trong mắt mẹ nó...
Nó đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ để bước vào kỳ thi sát hạch cho bản thân...Lại 1 lần nữa nó cảm thấy hài lòng với quyết định của mình..." Nó đã lớn hơn 1 chút rồi" nó tự nhủ và tự an ủi chính nó...nó chúc cho bản thân của nó sẽ được thiết quân luật dạy dổ để có thể trưởng thành hơn....
Và.....Bỗng chốc... nó cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết...Nó hài lòng và mỉm cười với những gì nó sắp thực hiện...Mày sắp lớn rồi Ken ơi!!!!!!!
********************************************************************************************************
Kết thúc entry cuối của mùa xuân Canh Dần 2010 này sẽ là 1 đống hỉnh ảnh "tự sướng" của "Nó" ^_^!



























*******************************************************************************************************
..............Mừng Tuổi Mẹ......
Mừng Tuổi Mẹ
Trình Bày:Quang Lê
Đăng bởi: KennyTroVe
Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi.
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.
Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng Mẹ bay
Như gió, như mây bay qua đời con,
Như gió, như mây bay qua thời gian.
Ôi Mẹ của tôi!
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.
Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.
Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm khát nước biết người nào lo.
Đói cơm khát nước biết người nào lo.
Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi.
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.
Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin,
Tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ.
Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới.
Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi Mẹ













muongietnguoiyeu # Tuesday, March 2, 2010 1:15:35 PM
Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe # Tuesday, March 2, 2010 1:43:25 PM
muongietnguoiyeu # Wednesday, March 3, 2010 5:00:07 AM
Heroineheroinech # Wednesday, March 3, 2010 5:35:55 AM
Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe # Wednesday, March 3, 2010 8:17:35 AM
đủ ý giề?hứ
ßïŋ HUYbmt # Sunday, March 28, 2010 10:01:00 PM
muongietnguoiyeu # Monday, March 29, 2010 3:26:05 PM