My Opera is closing 3rd of March

chào mừng bạn đến với Kenny'Blog

Bắt đầu lại... Ken nhé!!!!

Thổn Thức...


Cứ nghĩ là mình có thể sống tốt,cứ nghĩ là mình đã ra khỏi cuộc chơi...Nhưng có ai ngờ chỉ trong tích tắc. ta lại trở về cái thời ấy,cái thời mang danh " Ngu vì yêu" cái thời mà người ta vẫn thường hay gọi " còn ngây thơ quá"!!!
Giao thừa,Đêm đông,Noel...cứ nghĩ ngày hôm nay mình sẽ chỉ nghĩ đến chúa...cách đây 2009 năm thì chúa đã giáng trần như trong sách tiên tri có nói " Này Bê Lem,ngươi sẽ là 1 đát nước lớn mạnh.Nơi ngươi sẽ có 1 hài nhi ra đời trong cảnh nghèo hèn!! và người chính là Vua của muôn vua,người được hạ sinh để cứu rỗi và người sẽ là "enma nu el" (có nghĩa là chúa ở cùng chúng ta)..."
Văng vẳng trong tâm trí tiếng chuông giáo đường,lòng mình trở nên mềm yếu,suốt trong thời gian đó,mình chỉ nghĩ đến chúa,mình sấp mình,ăn năn,hối hận và dọn đường để đón chúa hài đồng...mình chỉ muốn được chúa ở cùng...được chúa ban cho những ơn mà người ta vẫn goi là "an lành,bình an" Lòng mình ngập tràn niềm hân hoan,mình vui sướng cùng với mọi người....1 giao thừa thật ấm lòng nếu như chỉ có thế....
...... Lang thang 1 mình đi xem hang đá,mình không thể ngờ là mình đã đi vào nhửng lối mòn cũ năm xưa...năm xưa,đầy rẫy biết bao là kỷ niệm...Những kỷ niệm khó phai,kỷ niệm đau nhói,kỷ niệm nhức nhối... Suy nghĩ miên man,lòng mình như thăt lại ...mọi việc....mọi việc cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua,mọi việc mà mình tưởng nó đã nằm trong quá khứ thì nay nó trỗi dậy...tự dưng trong lòng thèm muốn được thương yêu....Lại lặng mình nhìn những kẻ có cặp đôi đang cùng nhau vui chơi...Lòng mình càng thêm nhói....Tự nhiên thấy lòng mình ko còn được ấm áp như lúc đón chúa.Mà ngược lại.lòng mình cảm thấy lạnh lẽo,1chút gì đó mà người ta gọi là luyến tiếc,1 chút gì đó mà người ta gọi là lạc lõng,đơn côi...
Không biết!!! Phải!!! mình thật sự không biết là trong cái lúc suy nghĩ miên man ấy mình đã tự dẫm vào những nơi mà mình muốn chôn đi,mình muốn quên đi,mình muốn tránh xa..... Giật mình thì mới biết mình sai lầm,mình nhậnra đây ko phải là những nơi dành cho mình."Chẳng phải mình đã nói se không bao giờ đi vào nó nữa sao?"
Trong việc suy nghĩ và hành động mâu thuẫn của mình,mình chợt nhận ra bấy lâu nay mình đã tránh né,mình ko dám đối mặt với sự thật. "Mình chỉ né tránh,né tránh mãi sao???"
Thì ra bấy lâu nay mình sợ ,mình trốn tránh,mình ko dám chấp nhận sự thật.
"Đối mặt...để xem mình trưởng thành được bao nhiêu.." Vừa suy nghĩ,vừa tiếp tục dấn bước vào những con đường mà mình bấy lâu nay né tránh,thật thoải mái,thật sung sướng khi mình nhận ra mình đã ko còn sợ hãi những con đường đó nữa,mình đứng trước cửa của cái nhà mà ngày trước không biết mình đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian trồng " cây si"..
Nhìn vào chẳng thấy thay đổi gì cả,khung cảnh vẫn như xưa,vẫn là 1 thằng con trai đứng đó,nhưng lần này thằng con trai ấy ko còn đứng đón chờ tình yêu nữa...Mình chợt nhận ra mình đã trưởng thành hơn nhiều rồi.mình có thể nhìn vào chính câu chuyện của mình ngày trước 1cách khách quan và đánh giá " Thời gian ấy thật vô ích khi ta đã đánh đổi biết bao nước mắt chỉ để lấy 1 lòng thương hại"
Bỗng nhiên mình cười nhạt vào chính mình của cái ngày ấy,từng câu chuyện,từng tình huống.từng lời nói.từng tiếng cười gượng gạo.từng nhũng cái mình đã không là chính mình.cứ từng thứ ấy đã trở nên thản nhiên hơn bao giờ hết trong mình lúc này...
Chưa bao giờ tôi vui sướng như lúc ấy bạn ạ!!!! tôi cảm nhận được mình đangcần những gì,mình muốn gì chứ ko còn phải đứng trông chờ vào 1 điều hi hữu...
Lướt ngang wa những quán ăn,quán cafe dạo ấy...những hình ảnh mà mình gọi là " thân quen" ấy nó hiện ra,mình lại cảm thấy thật vô nghĩa...Mình cảm nhận được những nơi cũ rích ấy không còn đáng cho mình để tâm,mình thản nhiên quay bước vào những con đường mới....
1 con người mới trong 1 con đường mới.mình chợt nhận ra"mình chỉ có thể thoát khỏi những nơi kỹ niệm,nhưng người tạo ra kỷ niệm đau buồn ấy thì mình ko thể nguôi"... 1 Hình dáng quen thuộc hiện ra trước mắt...Trợn tròn mắt ,suy nghĩ lung tung "Nguyên!!! Nguyêm....." quay lưng để né đi cái hình ảnh đứa con gái đó,mình lấy hết can đảm để quay lại mà đối diện với sự thật..."đối mặt với con người ấy..."
Mắt cay xé,lòng thổn thức,tức tối....người con gái làm mình điêu đứng ngày trước đang đứng trước mặt mình....Mình tiến tới để đối mặt những có lẽ chúa hiểu mình hơn ai hết.người con gái ấy chạy vụt vào 1 ngôi nhà và biến mất vào 1 đám hỗn loạn đang xích mích về chuyện gì đó...
Tất Cả...................................
Tất cả những lời nói trên..............
Tất cả..............
Chúng chỉ toàn là dối trá, làm gì có chuyện vượt qua được những kỷ niệm mà ko tể vượt qua người tạo ra kỷ niệm... Nước mắt bắt đầu trào ra....tức tôi,nhức nhối và cả..... tất cả sự thương yêu của ngày trước...Cái cảm giác đau nhói ấy ko thể kiềm được cái cảm xúc trỗi dậy đấy "Mình lại khóc...Lê Sơn...Rồi khi anh khóc những lần sau cuối..."Tại sao giờ đây lại phải khóc,khóc vì điều gì???? Phải chăng mình khóc vì mình còn yêu cô ấy,phải chăng mình lại khóc chỉ mình mình tức giận khi cô ấy ngày trước đã đối xử với mình như thế???? Phải chăng mình vẫn chưa thể nào xem cô ấy như kẻ thù??? Phải chăng???? Cứ nhiều câu hỏi dồn dập như thế vào trong trí não...Cuối cùng mình cũng đã tự tìm ra câu trả lời...Mình khóc chỉvì mình thương hại cô ta....Thì ra cô ấy cũng chì là nhũng kẽ xấu xa mà mình luôn căm ghét...Cô ấy luôn để chuyện tiền bạc làm mất tình bạn bè,cô ấy bất chấp tất cả mọi thứ chỉ vìsự ích kỷ của cô ấy..."Cô ấy thật đáng thuơng hại khi cô ấy đi tìm bạn và luôn đánh mất bạn,thật đáng thương khi cô ấy chưa nhìn thấy kết quả đang chuẩn bị đến với cô ấy,1 ngày ko xa.1 ngày sẽ chẳng còn ai kề bên..thật tội nghiệp....."
Một ngày đón chúa với thật nhiều cảm xúc,dù chỉ là 1 điều nhỏ lắng đọng thôi nhưng cũng đủ để làm mình thổn thức.mình vẫn đang thắc mắc" Mình đã thật sự thoát khỏi cáivòng lẩn quẩn ấy chưa???" Mình chỉ biết là :
"1 Giáng sinh an lành,1 giáng sinh ấm áp đã đến với tôi,tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi đã cắt liên lạc với cô ta"

Kenny !!!!... 1 Khởi đầu mới...Xa Nhau Để.... Mãi Gần Nhau....

Comments

Vit gavitgacon Friday, December 25, 2009 1:52:53 AM

smile Dường như đang quay lại nhỉ smile Nỗi đau không nhanh chóng vượt qua được đâu smile nhức lắm smile

Nhưng để trưởng thành, không phải không còn cách nào sao smile

muongietnguoiyeu Friday, December 25, 2009 2:59:55 AM

trưởng thành hơn hay không là do bản chất là thời gian giúp anh tôi luuyện, hiểu không, không qua lời nói hay qua cảm xúc nhất thời, sẽ có ngày Ken được trưởng thành mà bigsmile nên đừng cố gắng áp đặt mình nhé, em tin ở anh smile

bài hát hay nhưng nếu do Hồng Ngọc hát cùng Đàm thì hayhơn, Mỹ Tâm hok hợp với Đàm.

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Friday, December 25, 2009 4:13:45 AM

Chị> câu hỏi của chị cũng chính là câu hỏi của em bây giờ..." để vựot qua tất cả,còn cách nào khác không???
có lẽ em và chị sẽ vẫn phải trông chờ vào thời gian và chính bản thân của em thôi ^^!
Pé>ừhm!!! anh hiểu...anh mong đó chỉ là trong khoảng khắc tức thời nào đó thôi..anh vẫn mong mình trưởng thành hơn...có lẽ em nói đúng...anh ko nên tự gò ép bản thân mình.có lẽ để tự nhiên vẫn là hay nhất,từ trước đến giờ anh luôn thích tự nhiên mà anh quên mất p
Ừhm...để anh xem lại nếu đổi dc thì anh sẽ đổi

muongietnguoiyeu Friday, December 25, 2009 3:54:56 PM

đôi khi những điều đơn giản mà bản thân lại quên mất smile

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Saturday, December 26, 2009 2:07:39 AM

bé Oanh nói chiện " triết lý " quá hen ^_^!

muongietnguoiyeu Saturday, December 26, 2009 3:40:12 PM

chứ seo bigsmile

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Saturday, December 26, 2009 4:45:07 PM

hứh!!! mới khen có 1 câu mà đã vênh mặt lên rùi...bình thường anh sẽ... cho em xịt sirô vì... sốck..nhưng hôm nay tha cho đ8ó ^^!

muongietnguoiyeu Saturday, December 26, 2009 5:22:12 PM

hé hé, có giỏi mai úynh xem p

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28