Nhớ quê Ngoại
Saturday, August 29, 2009 4:57:03 PM
Quê Ngoại ở Sơn Tây, thuộc tỉnh Hà Tây cũ, bây giờ thì thuộc thành phố Hà Nội. Những địa danh quen thuộc ngày nào như Chợ Gạch, Xóm Bướm, Làng Ổ Thôn, thị xã Sơn Tây, bên Đăm, Trường Lào.... Trong đầu Mẹ lại vang lên tiếng người phụ xe kêu "ai xuống Gạch nào" và đáp lại là tiếng bà Ngoại vang lên "cho tôi xuống cây số 4 nhé"...Cây số 4 trên Quốc Lộ 32, từ Hà Nội đi thị xã Sơn Tây quen thuộc (tức là còn 4 cây số nữa thì tới thị xã Sơn Tây). Xuống xe Mẹ rất hồ hởi vì nhín thấy con đường đất quen thuộc giữa hai cánh đồng lúa dẫn vào Xóm Bướm. Ven đường quốc lộ, một vài hàng xén nhỏ có bán những món ăn quà vặt ở quê mà Mẹ quen thuộc, thường bà Ngoại sẽ dừng lại và mua cho Mẹ một ít lạc luộc, rồi bắt đầu có tiếng người quen vang lên "Cô Thảo về quê à"... và rồi có khi Mẹ phải đứng rất lâu chờ bà Ngoại nói chuyện với họ hàng thân quen, và cứ như thế câu chuyện cứ dài ra suốt quãng đường đi bộ từ đường cái về nhà Ông Trẻ Hạng (Mẹ gọi là Cậu Hạng, em ruột bà Ngoài), và rồi ngôi nhà ngói nhỏ (giờ đã là mái bằng) quen thuộc hiện ra với nụ cười tươi rói của Ông bà Trẻ Hạng vui mừng đón người chị gái và các cháu từ Hà Nội về quê nghỉ hè.
Mẹ và các Bác thường được bà Ngoại cho về quê vào các dịp giỗ Cụ Ngoại (20/5 âm lịch) thường là dịp đầu hè, tháng 6, đôi khi Mẹ cũng về giỗ Cụ Ngoại Ông vào ngày 24/9 âm lịch, nhưng thường dịp đó Mẹ và các Bác đang phải đi học nên không về.
Quê Ngoại nghèo, thanh bình và có nhiều người thân bên Ngoại, cũng là nơi Ông Ngoại công tác trước đây và là nơi bà Ngoại sinh ra bác Hoa của các con. Mẹ nhớ những bữa cơm ở quê sao giản dị, món cà ba't chua, nước tương thơm thơm mặn mặn, một ít tép sông, nhớ cả món thịt gà của người bác ruột của Mẹ (bác Nhu, chị gái Bà Ngoại), món nộm rau chuối, nhớ xôi đậu đen, nhớ rau muống trồng ruộng không giống như ở Hà Nội, nước luộc ngọt hơn, nhớ ngồi đun rơm nấu cơm với các Em bên Ngoại, nhớ mùi ngai ngái trong buồng tối ở nhà bác Nhu, nhà Cậu Hạng, nhớ những dãy khoai tây mọc mầm dưới gầm giường, nhớ các cây sấu và cây bưởi bên nhà bác Bính gái, nhớ nước giếng trong vắt và mát lạnh, nhớ các buổi chiều đi bộ từ Ổ Thôn về Xóm Bướm...
Bà Ngoại rất vui mừng mua được một mảnh đất gần Trường Lào, đã bao nhiêu năm rồi, nhưng mỗi lần về quê Ngoại Mẹ đều rất vui, nhất là bà Ngoại. Sống ở Hà Nội đã gần 35 năm nay nhưng Mẹ luôn thấy ở bà Ngoại nỗi nhớ quê hương và người thân. Và giờ đây ở Sài gòn, Mẹ cũng thấy nhớ Bà Ngoại nhiều và nhớ quê Ngoại.







