My Opera is closing 3rd of March

KeoCun

My beloved babies

Subscribe to RSS feed

"Dập dìu mùa xuân theo én về..."

Sáng nay mặc dù cả hai con gái của Mẹ còn ho nhiều, Mẹ vẫn đưa hai con đến trường. Thấm thoát thế là đã gần 2 tháng rưỡi tập tành đến trường mà vẫn chưa đâu vào đâu. Các cô giáo động viên Mẹ "Mẹ ráng lên Mẹ nhé, hai em phải tập làm quen dần, thôi cứ để chị giúp việc ở lại chơi với hai em buổi sáng, rồi trưa mẹ đón về, qua Tết tính tiếp Mẹ ạ..". Hahaha, thế là cả nhà lại khấp khởi hy vọng qua Tết Kẹo Cún sẽ đi chơi được cả ngày ở trường.

Sáng nay trời lạnh, do ảnh hưởng khí hậu của miền Bắc. Mẹ mặc cho Kẹo thêm một cái ao khoác nhung màu tím khá đẹp chi Hà cho, Cún mặc thêm cái áo bò cũng là đồ của chị Hà trước đây. Hai cái quần rất đẹp mà bác Bich mua cho từ tháng 12 năm ngoái. Gần đến trường đã thấy các bản nhạc xuân giai điệu tưng bừng vang lên, trên sân trường một sân khấu to dược dựng lên và các anh chị lớp trên đang tập hát tập múa chào mừng năm mới. Kẹo và Cún mắt sáng lên nhìn lên các anh chị đang náo nức tập dượt..."...Mùa xuân nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến..."

Tết đến rồi, trên đường về nhà nhìn thấy băng rôn quảng cáo "Hội chợ báo Xuân" làm Mẹ nhớ nhà ở Hà Nội và nhớ Ông Ngoại, tự nhiên thấy nước mắt cứ trào ra....Nhớ những ngày này năm xưa chộn rộn chuẩn bị Tết. Thời tiết tầm này ngoài Hà Nội khá lạnh, Mẹ thường nằm ngủ dậy muộn ở nhà vào cuối tuần, ngủ dậy rồi vẫn nằm cuộn trong chăn ấm trên giường lắng nghe tiếng lạnh cạnh trong bếp và bà Ngoại nói chuyện sắp xếp chuẩn bị Tết. Thế rồi thể nào ông Ngoại cũng bước vào, cười mủm mỉm và cầm theo một tập báo Xuân dầy ự và để lên giường cho Mẹ. Mẹ hét lên vui sướng và cứ thế đọc hết tờ nọ đến báo kia cho đến lúc bà Ngoại gọi dậy ăn cơm trưa. Báo Xuân là thứ mà Mẹ thích lắm vì nhiều bài viết hay và tranh ảnh đẹp. Thế mà không tin được là Ông Ngoại đã về đất Phật. Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm...thấy nhớ Ông kinh khủng...

Tết năm nay lạnh quá, đã mua vé máy bay ra Hà Nội rồi nhưng cuối cùng chắc lại phải hoãn vì thời tiết. Bà Ngoại sẽ đón Tết với bác Bích. May quá bác Bích thu xếp được công việc để về Hà Nội ăn Tết với Bà. Cái Tết đầu tiên vắng Ông. Mẹ và các Bác rất lo lắng vì biết bà Ngoại sẽ buồn lắm đấy.

Từ hôm bà Ngoại vào Sài gòn, Kẹo Cún vui tươi hơn nhiều vì có người chơi cùng. Mẹ thì thấy an tâm hơn nhiều vì có bà Ngoại ở bên cạnh.


Chỉ mong sao thời tiết ngoài Hà Nội ấm áp lên, cho anh Mo và chị Hà đi học không bị lạnh và để không ảnh hưởng đến sức khỏe của Bà. Thời gian trôi nhanh quá, mới Tết năm ngoái mà giờ đã Tết năm nay. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra....

Mong năm mới tới mang lại bình an và sức khỏe cho Bà, cả nhà mình và các bác của hai con.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28