"Chiều Matxcơva"
Saturday, November 7, 2009 2:21:00 PM
Buổi chiều nay, trong cửa hàng bán rèm, bỗng nghe tiếng bài hát Chiều Matxcơva bằng tiếng Nga...Lâu lắm mới nghe giai điệu ngày nào quen thuộc, mà lại ở giữa mảnh đất Sài gòn (nơi tiếng Nga dường như rất xa lạ), bỗng nhớ tới người chị gái của Mẹ da diết, đó là bác Hoa của các con, hiện đã lập gia đình và đang sinh sống ở thành phố Chicago, nước Mỹ xa xôi.
Sao Mẹ nhớ những buổi chiều năm xưa, cứ ngóng đợi bác Hoa đi làm trên Viện khoa học về, rồi Mẹ cứ lục túi Bác Hoa xem hôm nay có cái gì không, hầu như là hôm nào cũng có những thứ Mẹ thích: vài cái kẹo Sô-cô-la rất ngon Bác Hoa để dành mang về cho các em ở nhà, khi là cái bút bi đẹp của nước ngoài, lọ nước khoa, cái khăn...do những người đồng nghiệp của bác HOa đi công tác nước ngoài mang về, những thứ đơn giản ở nước ngoài nhưng rất quí với nguời Việt Nam lúc đó.
Bác Hoa mua rất nhiều sách, Mẹ nhớ những quyển sách của Bác:
- ảnh về ngước Nga, vùng Si-be-ri lạnh giá. Mẹ rất nhớ cuốn sách này, sách ảnh về địa chất.
- Những quyển truyện song ngữ để Bác tự học tiếng Anh. Mẹ rất nhớ những chuyện ngắn đó, rồi cả những nét chữ phiên âm tiếng Anh, hoặc nghĩa tiếng Việt mà bác Hoa viết bên lề...: Bức thư của người đàn bà không quen biết, ngõ hẻm dưới ánh trăng, cô tiểu thư nông dân, Người con nuôi da đên của Pi-ốt đại đế, Ngõ trạm, tình yêu cuộc sống,...
Những bài hát mà Bác dạy Mẹ, giờ Mẹ vẫn hát ru Kẹo Cún những bài hát đó:
"Hoàng hôn lưu luyến bên sông êm đềm
Mờ xa thành phố lung linh ánh đèn
Tình anh như sông sâu chảy về biển lớn
Trái tim anh dâng đầy sóng nhớ mong
Trăng đêm khuya mơ màng soi đôi bờ
Sông long lanh in ngàn vì sao trên trời
Trong bóng đêm, anh nhìn về nơi xa ấy
Thấy bóng em trong giấc mộng vàng say sưa."
Bác HOa, người chị gái cả (trong Nam goi là chị Hai)yêu quí của Mẹ, Bác đã kỳ vọng vào Mẹ nhiều, về sự nghiệp học hành, bạn bè và cuộc sống, nhưng Mẹ lại không làm được nhiều điều Bác mong muốn. Mẹ nhớ Bác Hoa của các con nhiều..và thấy nhớ nhà ở Hà Nội.
Sao Mẹ nhớ những buổi chiều năm xưa, cứ ngóng đợi bác Hoa đi làm trên Viện khoa học về, rồi Mẹ cứ lục túi Bác Hoa xem hôm nay có cái gì không, hầu như là hôm nào cũng có những thứ Mẹ thích: vài cái kẹo Sô-cô-la rất ngon Bác Hoa để dành mang về cho các em ở nhà, khi là cái bút bi đẹp của nước ngoài, lọ nước khoa, cái khăn...do những người đồng nghiệp của bác HOa đi công tác nước ngoài mang về, những thứ đơn giản ở nước ngoài nhưng rất quí với nguời Việt Nam lúc đó.
Bác Hoa mua rất nhiều sách, Mẹ nhớ những quyển sách của Bác:
- ảnh về ngước Nga, vùng Si-be-ri lạnh giá. Mẹ rất nhớ cuốn sách này, sách ảnh về địa chất.
- Những quyển truyện song ngữ để Bác tự học tiếng Anh. Mẹ rất nhớ những chuyện ngắn đó, rồi cả những nét chữ phiên âm tiếng Anh, hoặc nghĩa tiếng Việt mà bác Hoa viết bên lề...: Bức thư của người đàn bà không quen biết, ngõ hẻm dưới ánh trăng, cô tiểu thư nông dân, Người con nuôi da đên của Pi-ốt đại đế, Ngõ trạm, tình yêu cuộc sống,...
Những bài hát mà Bác dạy Mẹ, giờ Mẹ vẫn hát ru Kẹo Cún những bài hát đó:
"Hoàng hôn lưu luyến bên sông êm đềm
Mờ xa thành phố lung linh ánh đèn
Tình anh như sông sâu chảy về biển lớn
Trái tim anh dâng đầy sóng nhớ mong
Trăng đêm khuya mơ màng soi đôi bờ
Sông long lanh in ngàn vì sao trên trời
Trong bóng đêm, anh nhìn về nơi xa ấy
Thấy bóng em trong giấc mộng vàng say sưa."
Bác HOa, người chị gái cả (trong Nam goi là chị Hai)yêu quí của Mẹ, Bác đã kỳ vọng vào Mẹ nhiều, về sự nghiệp học hành, bạn bè và cuộc sống, nhưng Mẹ lại không làm được nhiều điều Bác mong muốn. Mẹ nhớ Bác Hoa của các con nhiều..và thấy nhớ nhà ở Hà Nội.







