Mua thu 2010....
Friday, October 22, 2010 4:16:27 PM
Từ Hà Nôi bay vao thành phố Hồ Chí Minh mất 2 tiếng đồng hồ, cả nhà mình đóng 3 cai vali to đùng, lại thêm cả một túi xách nữa nào cơ man nào là các thứ phục vu cho hai công chúa của Mẹ.
Chuyến bay ngày 19/10, lúc 6h30 chiều. Trước khi ra sân bay Mẹ gọi điện cho Tư vấn Y tế xem có nên để Kẹo Cún bay ko vi hai con đã sốt 2 ngày nay rồi và Cún thì sốt gần 39 độ. Mẹ thấy rất lo lắng....
Trên đường ra sân bay, Cún đòi đi tè hai lần và mặc dù Mẹ đã mặc bỉm cho cả hai nhưng hai con gái của Mẹ đã lớn rồi nên nhất định ko chiu tè ra bỉm, cuối cùng Mẹ yêu cầu chú lái xe dừng xe hai lần để hai con gái của Mẹ đi tè. Cún vấn sốt, Me để cặp nhiệt độ, thuốc hạ sốt các loại ở vị trí dễ tìm nhất trong túi xách tay và tranh thủ nhét một viên cho Cún. Mẹ cũng phải thuyết phục mãi hai chị em mới đồng ý dán trên trán hai miếng CoolKid trườm mát để hạ nhiệt đô. Trển máy bay Kẹo và Cún rất ngoan. Mẹ bế Kẹo còn Cún thì cứ nói liên tục "Mẹ Kìn bế tún đi..tún ngã này"
1Oh đêm mới về đến nhà, vào nhà cả 3 mẹ con đều ngỡ ngàng vì thấy sao đẹp thế, Bố đã làm mới tất cả các cánh cửa, sơn thành màu trăng, riêgn phòng tắm thi đã thay những lavabo mới sạch sẽ sáng loáng..Cún Kẹo đứng nép vào bên Mẹ vì thấy lạ sau gần 3 tháng ở Hà Nội..Mẹ vừa thương vừa buồn cười, chỉ vào những đồ vật cũ của Keo Cún, sau 15 phút là Kẹo Cún đã nhảy cẫng lên và chạy khắp nhà..
Hôm nay thì là nhà mình trở về đấy đươc 3 ngày rồi. Hai con lười ăn hơn và Cún rất hay khóc, tóc hai chị em đã dài lắm rồi, mai Mẹ sẽ cắt tóc.Mẹ chỉ mong hết tuần sau Kẹo Cún hồi phục được để còn bắt đầu đi học. Mẹ đang hồi hộp kô biết Kẹo Cún sẽ đi học thế nào đây.
Thời tiết Sài gòn buổi sáng lành lạnh như Hà Nội, buổi sáng Mẹ dạy sớm để chuẩn bị đồ ăn cả ngày cho hai con, nhìn sương mù bao phủ thành phố...Mẹ nhớ nhà ở Hà Nội quá, Mẹ thương và lo cho bà Ngoại kinh khủng và nhớ Ông Ngoại đến thắt ruột...KHông biết bao giờ nỗi đau mất Cha mới nguôi ngoai...Nhớ Ông Ngoại quá...
Kẹo Cún được gặp ông có mỗi dịp Tết năm ngoái, hôm cả nhà vào miền Nam, Ông lập cập cố lê bước ra tận ngoài hè đường tiễn cháu và nói với Mẹ "Đấy, vừa mới quen hơi bén tiếng với Ông thì đã phải về lại miền Nam rồi..". Ngờ đâu, đấy là dịp duy nhất gặp Ông.
Bác Hoa dặn Mẹ giọng nghẹn ngào "Phải kể chuyện thật nhiều về Bố cho Kẹo Cún nghe nhé...". Mong Ông được Yên Nghỉ.
Mẹ buồn quá, thôi Mẹ sẽ viết tiếp sau.
Chuyến bay ngày 19/10, lúc 6h30 chiều. Trước khi ra sân bay Mẹ gọi điện cho Tư vấn Y tế xem có nên để Kẹo Cún bay ko vi hai con đã sốt 2 ngày nay rồi và Cún thì sốt gần 39 độ. Mẹ thấy rất lo lắng....
Trên đường ra sân bay, Cún đòi đi tè hai lần và mặc dù Mẹ đã mặc bỉm cho cả hai nhưng hai con gái của Mẹ đã lớn rồi nên nhất định ko chiu tè ra bỉm, cuối cùng Mẹ yêu cầu chú lái xe dừng xe hai lần để hai con gái của Mẹ đi tè. Cún vấn sốt, Me để cặp nhiệt độ, thuốc hạ sốt các loại ở vị trí dễ tìm nhất trong túi xách tay và tranh thủ nhét một viên cho Cún. Mẹ cũng phải thuyết phục mãi hai chị em mới đồng ý dán trên trán hai miếng CoolKid trườm mát để hạ nhiệt đô. Trển máy bay Kẹo và Cún rất ngoan. Mẹ bế Kẹo còn Cún thì cứ nói liên tục "Mẹ Kìn bế tún đi..tún ngã này"
1Oh đêm mới về đến nhà, vào nhà cả 3 mẹ con đều ngỡ ngàng vì thấy sao đẹp thế, Bố đã làm mới tất cả các cánh cửa, sơn thành màu trăng, riêgn phòng tắm thi đã thay những lavabo mới sạch sẽ sáng loáng..Cún Kẹo đứng nép vào bên Mẹ vì thấy lạ sau gần 3 tháng ở Hà Nội..Mẹ vừa thương vừa buồn cười, chỉ vào những đồ vật cũ của Keo Cún, sau 15 phút là Kẹo Cún đã nhảy cẫng lên và chạy khắp nhà..
Hôm nay thì là nhà mình trở về đấy đươc 3 ngày rồi. Hai con lười ăn hơn và Cún rất hay khóc, tóc hai chị em đã dài lắm rồi, mai Mẹ sẽ cắt tóc.Mẹ chỉ mong hết tuần sau Kẹo Cún hồi phục được để còn bắt đầu đi học. Mẹ đang hồi hộp kô biết Kẹo Cún sẽ đi học thế nào đây.
Thời tiết Sài gòn buổi sáng lành lạnh như Hà Nội, buổi sáng Mẹ dạy sớm để chuẩn bị đồ ăn cả ngày cho hai con, nhìn sương mù bao phủ thành phố...Mẹ nhớ nhà ở Hà Nội quá, Mẹ thương và lo cho bà Ngoại kinh khủng và nhớ Ông Ngoại đến thắt ruột...KHông biết bao giờ nỗi đau mất Cha mới nguôi ngoai...Nhớ Ông Ngoại quá...
Kẹo Cún được gặp ông có mỗi dịp Tết năm ngoái, hôm cả nhà vào miền Nam, Ông lập cập cố lê bước ra tận ngoài hè đường tiễn cháu và nói với Mẹ "Đấy, vừa mới quen hơi bén tiếng với Ông thì đã phải về lại miền Nam rồi..". Ngờ đâu, đấy là dịp duy nhất gặp Ông.
Bác Hoa dặn Mẹ giọng nghẹn ngào "Phải kể chuyện thật nhiều về Bố cho Kẹo Cún nghe nhé...". Mong Ông được Yên Nghỉ.
Mẹ buồn quá, thôi Mẹ sẽ viết tiếp sau.








KeoCun # Friday, October 22, 2010 5:09:25 PM
- Q: Chủ nhật này là 49 ngày của Bố tao thì thứ ba xong việc thì tao vào, cũng gần 3 tháng tao ở ngoài này rồi
.....
- N: Dạo này mày còn viết blog nữa không?
- Q: Từ Tết đến giờ tao chẳng có tâm trí đâu mà viết
- N: (im lặng ngập ngừng) Mày viết tiếp đi.....tao thấy mày viết được đấy, tao cũng thích đọc blog của mày.... Mày viết đi
......
tiếng xe taxi
- N: mày về trước đi
- Q: ừ, thôi bye nhé. Tết tao lại ra