Nhung(。 ◕‿◕。)

Mỗi một việc xảy ra trong cuộc đời bạn. Đó là một bài học giúp cho bạn lớn hơn...!

Subscribe to RSS feed

................

Chết rồi!!!

Ngày dài....!!!!

Những ngày qua, hơn 3 tháng thì phải. Thực sự nặng nề, nặng nề lắm. Mệt mỏi rã rời mà ko biết phải làm chi, chỉ làm theo cảm giác của bản thân mình. Mọi sự khó chịu, bực dọc lại cứ nổi lên. Nhưng không phải với ai cũng nổi nóng mà chỉ có 1 người. sad
Mọi thứ càng lúc càng tệ, một lần mất quá nhiều thứ. Nên trách ai đây, ông trời nữa à. KHÔNG!! Tất cả do bản thân thôi, đã quá tệ. Đã ko nhìn nhận sự việc sáng suốt. Để lúc này mất đi 1 phần yêu thương thì mới hối tiếc. Nhận ra được mình sai, nhận lỗi. Chắc chi người ta đã đồng ý. Uhm. Vậy đi, chấp nhận thôi chứ sao giờ.Đau hả? Mình làm thì mình chịu chứ sao.
Hàng tá suy nghĩ trong đầu. Phân vân. Mệt mỏi. Không thể nào làm được chi. Nhớ nhiều thứ. Muốn có nhiều thứ. Nhưng giờ ko thể có. Xa vời vậy sao. Nhanh quá.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tôi ơi cố lên.

Phép màu của chờ đợi



Bất cứ ai từng yêu đều hiểu: Để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào.

Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng? Tại sao chúng ta phải chờ hai năm, ba năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quí báu đó? Bạn có lẽ sẽ đặt câu hỏi tương tự: Tại sao một gốc cây từ lúc gieo hạt tới khi ra hoa, kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như vậy?

Điều chúng ta biết chắc chắn là: Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn.Chúng ta phải biết cho nhau thời gian, bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thực lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thực sự yêu người đó. Vậy, chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi, hãy có mặt bên nhau mà không cần đòi hỏi, cũng không mong chờ được đền đáp. Dĩ nhiên, không có gì khó hơn là làm được như thế nhưng đó chính là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những kẻ yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan để cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách riêng của mỗi người.

Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi? Khi chúng ta cố tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời? Khi chúng ta hối hả trao cho nhau những lời thề thốt mù quáng và ngốc nghếch, trong lúc chúng ta chưa đủ chín chắn và chưa nhận thức được trách nhiệm của mình? Chúng ta sẽ đánh mất niềm tin rằng mình có thể yêu và được yêu chân thành. Hãy suy ngẫm lại những chuyện tình kim cổ. Chẳng phải điều cốt lõi của những câu chuyện tình đó chính là sự chờ đợi-tấm vải nền trên đó những câu chuyện tình được vẽ nên-đó sao?

Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi chờ?


Nguồn:Mực Tím Online

Bạn bè....Một thứ vô cùng xa xỉ!!!!!!!!!!!


Bạn không phải chỉ là người để cô nói: xin chào!

Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc.

Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao.

Bạn là một bàn tay để kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cô gọi là “bạn” đã đẩy cô vào đó.

Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.

Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.

P/s: hiện giờ cô có bao nhiêu bạn???

Thói quen...!

Ở đâu đó vẫn còn một thói quen, cái thói quen nho nhỏ để làm dịu lòng, nhưng đã dẹp từ lâu. Đó là thói quen "VIẾT BLOG". Không thể giải tỏa khó khăn bằng cách viết ra như trước, thay vào đó là nhiều cách khác để ko phải viết ra.

Uhm. Làm vậy cũng tốt. Nhưng đôi lúc nhìn lại, có lẽ con người nó chai sạn hết rồi. Nhiều lúc muốn viết cũng ko viết được. Như lúc này, nhiều điều nghĩ trong đầu, cuối cùng cũng chỉ có vài dòng cộc lốc vậy thôi. Già lắm rồi đó người. Cằn cỗi lắm rồi.