My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

27.11

27.11 magnify
Những ngày gần đến tuổi 16 sao trôi qua chậm quá, có cảm giác như thời jan đang nhích từng bước mỏi mệt , mệt quá à ? Chỉ còn vài ngày nữa mình sẽ bước quá cái tuổi này, cái ký ức này, cái thời gian mà mình ghét bỏ, thời gian chậm chạp quá. Mình muốn thoát ra khỏi cái cảm giác ni. Mấy ngày nay mọi việc xung quanh mình, những bức xúc, những nỗi nhớ, kèm theo nhữg thứ linh ta linh tinh thì vẫn xảy ra 1-cách-bình-thường, vẫn như xưa. Thỉnh thoảng lại muốn có ai đó chửi mình ghê ,hay mình chửi ai lại càg tốt




Cuối cùg cũg đã trải qua cái thời kì khủg hoảng này , chấm dứt 1 chuỗi thời jan dài fải hẹn 4h sáng dậy học trong cái thời tiết dở khóc dở cười như ri. Cảm giác nhẹ nhõm , tuy ko như mong đợi nhưg thôi , có tiếc cũg ko làm j` đc
Chiều ni đi chơi với bạn , mình thấy lòng nhẹ bẫng, muốn chụp ảnh nhưg thôi , bạn bảo xấu xí để khi khác . Lâu rồi mình mới thấy lòng ko fải nghĩ ngợi lung tung, mấy ngày trc' đi chơi mà ko yên , cứ hồi hộp, còn nhớ cái thành tích trc' lúc kt toán ng` mình buồn nôn, bị bạn Bi chọc quê

Dạo này ít nói chuyện với-một-số-người, không hẳn là ko nói chuyện chỉ là ít kể về mình đi một tí. Nhữg người bạn lạ thì thật sự chẳg muốn tiếp xúc tí nào, vì sao à? Ko biết, dừg nghĩ xấu .Nhưng người bạn thân thì hình như thân quá ko biết nói j` hết, đến nỗi muốn tâm sự cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, và phải nói như thế nào để cho họ khỏi phải mệt mỏi vì mình, khỏi fải bức xúc. Cũng khó nghĩ! Giá như mình nghĩ giản đơn đi một tý.Ai share với !!!
P/S: Ai gợi ý sn đi mô đi


PhotobucketPhotobucketPhotobucket