Mộc

Ôm chữ dạo qua đời

Subscribe to RSS feed

thèm nói

Cảm tác

,



Cảm tác
Nguyễn Bính[/ALIGN]

Thơ xuông rượu nhạt quá cơm nghèo
Xuân xế mùa xuân chiều xế chiều
Chín hẹn đã sai mười: bạn quý
Nghìn voi không được một: người yêu
Bá Nha thủa trước còn Chung Tử
Kim Trọng đời nay hết Thúy Kiều
Võng tía, tàn vàng đi nượp nượp
Giữ tà áo vải bụi bay theo

Hội hè miên man- E.Hemingway

, ,

Tôi không thích Hemingway. Đầu tôi luôn mặc định điều này sau lần đầu tiên tiếp xúc với ông bằng "Ông già và biển cả" ở chương trình phổ thông (dù đây là một tác phẩm được đánh giá cao). Vì lần tiếp xúc chẳng mấy tốt đẹp này, tôi loại tất cả đầu sách của ông ra khỏi "list sách cần đọc".

"Tôi không phải người Mỹ, tôi là nước Mỹ."


Một lần, tôi vô tình đọc được tuyên bố này của ông trên mạng. Tự nhiên, tôi thèm muốn được tìm hiểu nước Mỹ ấy như thế nào. Cuộc gặp gỡ thứ hai diễn ra chẳng mấy sau đó, ở "Hội hè miên man". Và cuộc gặp gỡ này, thật không ngờ, lại thắm nồng từ cái nhìn đầu tiên.




Hội hè miên man của Hemingway diễn ra ở Paris, trong những năm 20 của cuộc đời. Khi đó, ông vừa nghỉ viết báo để chú tâm hoàn toàn cho sự nghiệp văn chương.
Hội hè ở Paris trước hết là những quá rượu. Quán rượu ngập tràn những trang viết của ông. Quán, không chỉ là nơi ông uống, mà còn là nơi ông viết, nơi gặp gỡ bạn bè- những người ông yêu mến và chả những người luôn biết cách làm hỏng buổi sáng mùa xuân đẹp đẽ.
Paris là những ngày cái đói cào xé những trưa nhịn ăn dạo quanh thành phố. Qua công viên, vào thư viện, vào phòng tranh. Với ông đói cũng là một phương thức cảm nghệ thuật, một trải nghiệm để sáng tạo nghệ thuật.
Đọc hội hè miên man, tôi thấy ông là một gã khinh khỉnh. Gã nhìn đời bằng một nửa con măt, một phẩy năm con mắt còn lại dùng để nhìn chính bản thân minh, ko phải cái nhìn soi xét. Đó là cái nhìn chiêm ngưỡng, rất tự tin.up
Tôi thích cách viết của ông, hình ảnh và chi tiết miêu tả mà ông chọn lựa khiến cho trang viết của ông sinh động lạ thường. Ngay trang thứ hai của hội hè miên man, cái cách ông so sánh hình ảnh xe ngựa chở thùng phân thải trên một góc phố đêm Paris với một bức tranh của họa sĩ B (quả thực tôi không thể nhớ tên của họa sĩ này )- cái cách so sánh ấy cứ khiến tôi đọc đi đọc lại và cười và trầm trồ và đọc đi đọc lại.

Tôi thích cách ông viết về những hạnh phúc rất nhẹ rung lên từ chính những khó khăn của hai vợ chồng. Ông khiến tôi thấy sự đẹp đẽ của tình yêu mà chẳng cần những lời hoa mĩ (thường được đóng mác "sến"). Chúng chỉ là những đoạn hội thoại rất thường của đôi vợ chồng trẻ.



Trong tác phẩm, đôi khi ông nhắc đến kinh nghiệm viết văn của mình, Không phải kinh nghiệm nào cũng có thể áp dụng vì viết lách vốn là công việc sáng tạo cái tôi của chính tác giả. Nhưng có một điều mà tất cả những ai viết văn đều cần phải lưu tâm nếu muốn có một trang viết sâu sắc.
Hem, trong những trang viết của mình, ông giống như một hướng dẫn viên du lịch đưa độc giả đến miền núi rừng kì vĩ, ông đưa họ bản đồ, la bàn và bảo: "Thế nhé, hãy tự mình khám phá."
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30