mình đã viết thật nhiều, Note KLife uh. Dừng lại một thời gian, chấp nhận bỏ quên một quãng ngày, hẹn một lúc trở lại, tinh tế hơn, sâu lắng hơn. Cũng gần hết dương lick, cũng gần hết 19, chia tay tuổi teen, hẹn tôi 20 ....
ĐỂ DÀNH CHO 20
đôi bàn tay có sáu ngón hoa tay, đang chờ được nắm một bàn tay. ........................................................................................................cái cằm râu lún phún mọc, ........................................................................................................cứ hay cười, có kiểu cười nhếch môi
mũi khụt khịt khi ngày chuyển tiết . .................................................. cái CMND số đẹp cực kì ........................................................................................... đôi chân đi giày thể thao 41
lưng mang áo thun L ...................................Cò. N.a, Hà, Trinh làm vợ ..
Bắt đầu bình thường là cái bất thường của cá tính bản ngữ.Vậy bắt đầu bất thường hãy viết sự mềm mại của ngôn từ mình muốn. Mình muốn nhẹ nhàng đi nỗi buồn mình mới nhận được, trong hiện tại với bản thân nó không dùng để buồn được, dù thế nào hãy tính cho đôi tay một nỗi khó thở.
Cố nhẹ nhàng nhưng vẫn quen cái cách xót xa trên bàn phím. TÍNH MÌNH NÓ VẬY. Sẽ sống với cá tính mãi uh, sao lại nói câu trả lời hững hờ ấy với mình cơ chứ. Đơn giản chỉ là không thich. Đúng vậy, phải sống cho mình chứ, tính mình chỉ sống tốt khi không được làm tổn thương ai.
Mình có thể một lần quên tính mình vậy để bạn không thấy hụt hẫng. Đánh giá sai trọng lượng tình cảm lần này.
Cũng biết hôm nay có lắm người buồn, cũng biết hôm nay có người muốn viết những điều thừa, có người xóa đi những gì đã viết, có người như đang đưa ra những quyết định, có người muốn hẹn một cuộc nói chuyện không thành, có người được yêu cầu đừng vào blog kia nữa, có người sắp trở về phòng trong nụ cười của những điểm buồn lắng đọng.
Hộp thư đến, lưu một tin, hai tin, delit, delit, delit ....
Đêm, đẹp, bình yên, là ngày tàn, là đợi lúc bình minh, ấm áp, tràn đầy, là bóng xe, là bước ra ngoài và sống ngày hôm nay.
Đến cuối ngày, có ý định trả lời cho cái ý định suốt mấy ngày không có câu trả lời, phải làm thử xem sao, mai có cái để báo cáo chứ, siêu lầy lội, lúc nào cũng lún đến cổ rồi mới có tảng đá ngẫu nhiên đặt dưới đôi chân nhón lên mặt đầm và thở gấp.
Môn thi đầu tiên đến sớm vậy cưng, chưa môn nào ổn cả, một đống bài tập lớn chưa giải quyết, khắc xuất mấy bản quần quật cho tương lai rồi đấy. còn bây giờ chuẩn bị nghỉ tết là vừa nhỉ.
Mưa phùn, vì khi mưa là sương, mưa nhẹ bay như bông , một hạt mưa bông yêu một cánh bông mưa.
Có bóng thư muốn viết nhiều lần dù chẳng bao giờ thổi nó cuốn đi. Và sẽ rất lâu thật lâu để thấy một bông thư được gấp lại. ép nó vào quá khứ mất rồi, ngăn bàn có những nếp nhăn, ghi chú thật nhiều, tương lai in ra rồi gửi cho hiện tại mắng to : thư nhạt nhòa quá, phần đậm phần lạt, đọc không được nữa, mực phai mất rồi.
Hay cười vu vơ cả khi buồn không tên. Khi cơn mưa cũng có màu không tên. Bài thơ không tên không muốn viết Giấc mơ sẽ về hạnh phúc sẽ có tên.
Gần 20, thanh niên già, sống có trách nhiệm, cố gắng tự lập.
Thứ 7 ngày 7 Cũng muốn chọn cho mình 3 số: số 1, số 2, và số 5. không thik nhiều số đến vậy. chỉ thik chữ số 1, chữ số 2, và chữ số 5, chúng làm được những con số có nghĩa với thik.
Thứ 6 ngày 6.
Chiều nay có thuyết trình cấu tạo, nhiệm vụ đơn giản, 2 phút với 2 slide, làm được không, sao thấy khó nói với mọi người nhỉ, chỉ vì cái giọng khó nghe ư, uh cũng chỉ vậy thôi, chẳng ai biết đang làm gì với cái máy chiếu nữa. mọi người chỉ biết nhìn thẳng, đứng trên này lại ngại nhìn thẳng xuống mọi người. Chỉ 2 phút độc diễn trước lớp nhưng đã độc thoại trước cái khung cửa lầu 5 n lần 2 phút. Cúp điện, nhìn những dãy nhà còn lại qua cái khung mất cửa, buổi trưa nhiều nắng, gió mát gió lùa.
Ta bắt đầu từ đâu, ở đâu, ta có đường chân cảnh. có những hình ảnh đứng trên một con đường, là hình ảnh gần hay xa, lớn hay bé, buồn hay vui, muốn ghi nhớ hay muốn không nghĩ đến. Biết rằng, ảnh vẫn đó, hình vẫn đó, vẫn con đường đó, ta bước đi nghẹn ngào, qua những cơn mưa có bước chân cả nhà trở về, dáng thân quen nhìn cuộc đời ta đang đến. cám ơn chân đường hạnh phúc.
Ta nhìn được nhiều lắm, đường tầm mắt ta nằm ngang đâu đó bên kia, nếu ta đứng ở đấy, nó sẽ chạy ngang qua điều gì nữa. đôi mắt ta có những cảm nhận ánh sáng.
Để mọi hình ảnh đến với ta, có cái ta nhớ thật nhiều, có điều chỉ thoáng một lần rồi qua, có cái xa xa kia ta không thấy rõ, chạy theo nó đến cuối chân trời. Có phải mọi thứ cứ tụ về con đường ấy không. Ta bước đi thật nhiều, qua thật nhiều, cũng phải đến nơi cuối chân trời.
gió nhẹ thổi qua ô cửa lớp nhỏ ... mát bóng mây lên tường vôi nắng ... mát bụi dây lá leo lách lên song thưa ... mát bước chân ngắn sải về nhà sắp có mưa .. mát.
Hôm nay ku cũng thấy chính mình .. mát. tối nay mẹ gọi ku, ba gọi ku, bạn lâu ngày chưa gặp gọi ku, bạn có việc hỏi ngay đến ku, ku thấy mình hay cười nhẹ, không lên tiếng, ku thấy vui trong cái buồn vẫn đó. Ku muốn: bắt tay vào làm cái đồ án chưa biết gì nhiều, mau mau gặp mặt bạn bè ku ấy. mọi người sẵn sàng chưa. khà khà.... mát quá đi ku..
Hôm nay sống đúng nhiều cảm giác, đến cuối ngày nói với nhẹ nhàng tôi. Tôi này..
Bao giờ nhỉ, trong tôi cái cảm giác sợ những điều ấy, thật sự sợ nghĩ đến. hôm nay làm mình thấy nao nấp, những cảm giác cứ gợi gợi đến trong bản thân một nỗi buồn thật sự. đã, đang và sẽ sống cùng tôi. Tôi cứ buồn quen như thế.
Cuối ngày rồi, vẫn biết có nỗi sợ khó tan, gặp Học gặp Nguyệt Anh gặp Khánh, đều thấy mọi người thật dễ mến. Thật sự muốn sống vui thật nhiều, cái vui thật sự, kha khả thật căng. Dường như vẫn thế, không thể sống vui như tôi muốn, không thể mất nỗi sợ trong tim, nó ở đấy, làm tôi nghẹt thở, nó là bệnh rồi, làm tôi đau, khó làm tôi cười, tôi sống trong nó rồi. Có nỗi sợ hay nỗi buồn là một.
Lâu ngày nay không gọi điện cho mình chắc cả nhà thấy thiếu thiếu lắm, thình thoảng lại tự hỏi sao không có điện thoại nhỉ. Tối nay có điện thoại nhẹ nhàng lắm. Nhà mình giọng ai cũng ngọt ngào vậy sao, thik nghe thật nhiều, quá dịu dàng lại thấy nghe êm, chậm chậm, và buồn buồn. Nhanh nhanh một tí cảm giác có lẽ bớt thấy nỗi buồn hơn.
Một ngày nhàn sau một ngày không rỗi. Thức dậy không hối hả, chậm chậm tự tiện và chờ một ngày nhẹ thật nhẹ trôi qua. Hai ku cùng nhà một đêm không ngủ, lần đầu tiên thấy ku Ếch học chăm chỉ thế. có lẽ biết mình đang hấp hối, bản năng thèm sống giúp ku thâu đêm.
Ô cửa sáng nay là trắng, cuộn chăn còn sớm chán, lần đầu tiên xem hết PS I Love U. Thấy hôm nay ngày đẹp, film đẹp, mình cần cạo râu, tuần qua lam lũ. hôm nay không đụng đến bút, không làm được nhiều, mình sẽ thấy nó qua thật phí , chấp nhân vậy đi.
Đá có lăn lên đồi cô đơn, có thế nào thì đá cũng lăn xuống chân đồi không dốc, có người lại ném nó lên lại đồi cô đơn.
Sụt sịt, bản thân vẫn ốm + bị bốc lột quá nhiều, chẳng chăm chẳng sóc cũng chẳng buồn quan tâm. Cũng như mọi lần, không chỉ mỗi mình lầy lội. Thik ngắm tác phẩm hai ngày ngủ 4 tiếng ăn mỗi tối hôm qua có cơm, sáng nay ko, trưa nay ko. Bữa sáng quan trọng thật, nhưng bỏ hoài có sao đâu, hôm nay bỏ thêm bữa trưa mới thấy thở mệt khi đi lên cầu thang họa thất.
yếu, khát, đói, buồn ngủ ... thảm ngất ngưỡng. cơ thể của mình chối bỏ bản thân mình, ghét cái thằng hay đau lại thik ra vật vả với bút thước màu tẩy. Bài nộp rồi thì mau tút lại coi, bẩn quá, mực dính, màu dính, keo dính, tóc dơ, áo quần dơ. bị trừ một điểm vì bắt thầy đợi, mình trừ mình thêm tội thong thả trước, sau gấp gáp đau. Bài mình khá đấy chứ, tối qua buồn ngủ thế mà chọn màu thật đỉnh. Đẹp, chỉ là con số thôi, giá trị thuộc về hai ngày mình sống cùng nó nhở. nâng niu nhiều lắm .... giá trị thuộc về cái má căng ún hấp hóp đi vì đã đau còn làm như điên, xin lỗi nhiều lắm...đường chiều nay về có mưa thật nhiều, thơm mùi hơi đất, đau lại thêm đau..
cảm động một dòng vì ku Ếch đã ngủ dậy muộn và giúp mình làm cái mô hình.