Skip navigation.

Nguồn Cội

mảnh vườn văn học không bờ bến...Liênlạc:KheKinhKha@yahoo.com

STICKY POST

Thơ Phổ Nhạc

,


Tình khúc
THỔN THỨC

Thơ Mai Hoài Thu
Nhạc Khê Kinh Kha
Trình bày : Ca sỹ Bảo Yến



Lyrics :
xích lại gần em chút nữa anh
để em khỏi sợ gió rung cành
anh ơi ! em lạnh, hồn tê lạnh
thổn thức lòng em lệ ướt nhanh

anh hãy ôm em siết chặt em
ngất ngây…ôi, gió đã buông rèm
cho tim ấm lại, lòng khơi dậy
hãy uống tình say bớt nỗi thèm

anh hãy nói rằng, anh nhớ em
nhớ em, như rượu nhớ hương men
vòng tay ôm hết tình em ấm
đừng bỏ em một mình trong bóng đêm

anh hãy cùng em, phút đắm say
rồi mai, xa cách lệ chua cay
và em về lại phương trời vắng
tâm sự cùng ai giữa tháng ngày

đêm lạnh quê người em nhớ anh
sương Thu lạnh lẽo suốt canh trường
anh ơi ! mưa khóc hay em khóc
mà chút hồn này lệ cuốn quanh

anh ơi ! năm tháng đầy hiu quạnh
em đem thương nhớ vào vô vọng
chôn kín tình ta giữa muộn màng
chôn kín tình ta giữa muộn màng.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Read more...

Thơ Trần Hoa Phượng

giấc mộng bên nhau

em bàng hoàng trong cơn mộng
anh về - anh đến bên em

yêu đương rộn ràng
tình say đắm
anh yêu em – yêu trong hơi thở
trong ngón tay mềm
trong giấc mộng đêm nay

đêm nay, xin đêm đừng qua nhé
chỉ một lần thôi
một vòng tay anh…
vòng tay chờ đợi bên nhau

đừng đi, xin anh đừng đi nữa
mình yêu thương – mình yêu thương
dù là giấc mộng đêm nay

đêm dài em xin đừng sáng
yêu đương xin vẫn lâu dài
mặt trời xin đừng đến vội
anh đi rồi
mộng tình vỡ đôi

Trần Hoa Phượng


Read more...

Thơ Chu Vương Miện


Thơ thoét
*
cái hạc bay lên vút tận trời
[ thơ Tản Đà ]
10 ngươì đi học 9 ngươì thôi ?
[thơ Tú Xương ]

ta còn lớ xớ mần chi đó ?
mót mét cũng xong 7 bó rôì ?
thơ văn chừng chả còn ai ? mơì mọc ?
con cháu 30 mỹ mẽo rồi
còn dăm 3 lão mắt đã nhoà
web – blogs xem chừng mở chưa ra ?
tạp chí tạp san ngưng hết trọi
lâu rôì chả tin tức phương nhà ?
kẻ thì nơi Tây Phương cực lạc
kẻ thì an nghỉ chốn nhị tỳ
thơ văn một tủ cơm nếp nát
chờ cho con cháu lượm quăng đi ?
nhà văn An Nam khổ như chó “ Nguiễn Vĩ”
thơ văn hạ giơí rẻ như bèo “ Tản Đà “
chỉ tiếc nỗi là không nhá được
có khi thua cả máng cám heo ?
bên này thơì mấy anh nằm bệnh
bên nhà mấy anh nằm khoe răng ?
ta là thùng rác ? để chưá thuốc
thôi thì đủ thứ loạn xà bần ?
cổ lai thất thập cổ lai hy
củ soát lại coi ? chả có gì ?
chữ nghiã gom vào cùng vẽ nhạc
lềnh bềnh giòng nước lụt trôi đi ?
bó cỏ treo hoài nơi mõm ngựa
giờ đây hiểu rõ nghiã bấc chì ?

Read more...

Thơ Ý Nga



CÂY ÚA CHỜ XUÂN

-Chị về, cưng gửi gì không?
Chị cho em biếu Thương Binh ít quà
Vui xuân, quên cảnh… mù lòa
Sang năm em lại bánh, trà gửi thêm

Chị hỏi: -Em đi có nhớ nhà?
Chị ơi em nhớ mỗi đài hoa
Thẹn-thùng trinh nữ bờ mi khép
Nghịch-ngợm mỗi lần tay lén thoa

Chị hỏi: -Em đem theo những gì?
Chị ơi theo mỗi bước em đi
Bụi tre, bó mạ xanh mùa cấy
Đất Mẹ thương hoài lắm lụy bi!

Chị bảo :-Sao em chẳng trở về?
Chờ xuân! Em nhắc lại lời thề
Bao năm rễ bứng lìa như thế
Xứ lạ đem trồng úa tái tê

Ý Nga

MAI CHỊ VỀ (CÂY ÚA CHỜ XUÂN)
Thơ Ý Nga, Nhạc Dân Chủ Ca

http://www.danchuca.org/128kbps/MaiChiVe.mp3 (hi-speed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/MaiChiVe.mp3 (dial-up)

Read more...

Thơ Tuyển


Tuổi Mười Sáu

Buổi sáng đến trường làn gió biển
Thổi bay vạt áo tuổi thơ ngây
Tương lai niềm ước vọng dâng đầy
Trang sách miệt mài ôm chữ nghĩa
Chiếc xe đạp nhỏ đèo thêm bạn
Tránh ổ gà đón gió ngược chiều
Ngày tháng lớn dần theo sóng lượn
Mười sáu dại khờ chưa biết yêu
Lớp học kề bên hay gặp gỡ
Ngượng ngùng áo ướt lúc trời mưa
Thẹn thùng núp bóng mái hiên xưa
Sợ đám con trai nhìn mắc cỡ
Cột đèn ngồi học ôn bài vở
Cố gắng gạo thi để đậu cao
Khoa bảng dò tên chừng nín thở
Nghe lòng hớn hở mộng xôn xao .

10-11-09
Đỗ thị Minh Giang

Read more...

Truyện Ngắn


TÀU VỀ XA LẮM
Truyện ngắn: Đ.P THUỲ TRANG

Coì tàu rúc tu… tu… một hồi dài báo hiệu giờ chuyển bánh đã bắt đầu thì cũng là lúc điện thoại em rung chuông. “Em lên tàu chưa?” “Vưà chuyển bánh anh ạ!” em đáp mà nghe nỗi hân hoan tràn ngập trong lòng dù đoạn đường phía trước còn biết bao lo toan. Đây là lần đầu tiên em đi xe lưả mà lại đi xa có một mình như vậy.
Trước khi đi, ba mẹ, chị em, bè bạn trong cơ quan cứ căn dặn đủ điều, nào là lên tàu cố gắng đừng ngủ say quá, đừng ăn uống những thứ người ta mời, hạn chế uống nước cũng như cố “nhịn” đi vệ sinh vì có nhiều trường hợp hành khách mất hết hành lý vì những lý do tưởng chừng như đơn giản thế. Em ngây cả người nghe “giáo huấn” và cố ghi vào đầu, đến nỗi hình như sự lo lắng làm cho gương mặt mụ mị nên sếp bảo “Hay là thôi đừng đi con gái ạ, lỡ có chuyện gì…” “Thôi mà bố, cho con đi đi…, đi một ngày đàng học một sàng khôn mà…” Vui vui em vẫn gọi sếp là “bố” mà thật ra tuổi em còn kém con cuả sếp nưã là. Chắc bố cũng phập phồng khi ký quyết định cho em đi hội thảo, con gái cuả bố bé bỏng ngây thơ quá, nếu không, chắc gì bố lo lắng vậy.

Read more...

Thơ Tuyển



Thơ Nguyễn Văn Tài
Lời Ru Trên Vai Em

Ngược xuôi, xuôi ngược dòng đời
Mấy yêu thương đã cạn lời- phù du
Trên đường đến chốn nghìn thu
Vai em- điểm tựa. Buồn ru nổi buồn.

Thôi quên đi những giận hờn
Thôi quên đi những dị-thường-thế-nhân
Ta là của một tiền-căn
Em từ trong một định- phần. Thế thôi !

Lên cao, xuống thấp- chơi vơi…
Bờ vai em ngát hương người tình chung
Ôi ! ta tỉnh mộng anh hùng
Bon-chen, bát nháo tạm dừng từ đây.

Đất trời trên một bờ vai
Và ta an phận đêm nầy cùng em
Ngỡ ngàng áo nhuộm sương đêm
Ngờ đâu nước mắt tận niềm ái ân.

Tây Ninh 11.2009

Nguyễn Văn Tài

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

Thơ Chu Vương Miện
giống nhau?

hồ mã tê bắc phong
việt điểu chi sàonam
ngựa chim cùng 1 phận
ta làm người thập phương
ngựa hý về phuuong bắc
chim kết tổ cành nam
ta đeo thân lữthứ
mat hương về miệt vườn
sinh vào thời pháp nạn
bom đạn giải phố phường
sợi tĩc là cái tội
sĩng dầy nỗi chết oan
làm 1 nười khách trú
chả khác gì ngựa chim
đầu nghoảnh về quê cũ
khơng biết phương mơ nhìn?

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

Thơ Khê Kinh Kha
mất em

Mất em
mất cả trời xanh
Mất em
mất cả tình duyên
Mất đôi mắt liếc
tóc mềm hơn mây

Mất em
tôi mất nụ cười
Mất thêm tà áo
bay bay
Mất ăn mất ngủ
tháng ngày bơ vơ

Mất em
hồn lạnh giăng mưa
Lòng thêm điêu đứng, ngẫn, ngơ
Trời ơi ! tôi mất lời thề, xa, xôi

bao thu tàn
lá vàng rơi
ai đi
quên hết tình tôi
Mất em
tôi mất cuộc đời thế gian

Khê Kinh Kha

Read more...

Selected Poem


One More Musical Note = Thêm Một Nốt Nhạc
Poem by Y’ Nga
English translated by Thoai Lien
Music by Nguyen Van Thanh
http://www.danchuca.org/128kbps/OneMoreMusicalNote.mp3 (hi-speed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/OneMoreMusicalNote.mp3 (lo-speed)


*From witnessing the (Vietnamese) youngsters shed tears for Michael Jackson.

Forewords: In Vietnam, where the government has put in jail anyone who shows sympathy to those arrested for saying the truth, it allows people to do almost anything else but to voice his or her view toward the government, particularly in the recent discovery that Vietnam has agreed to let China occupy some land inside Vietnam’s territory.

1.
You cry,
Showing affection for a musician.
Is there anyone shedding tears for those in prison?

You cry,
Showing affection for an American
Is there anyone shedding tears for our people -- VietNam ?

I congratulate you,
Though the children of "the high-ranking" communists;
Though the "atheists", you still have the hearts to feel.

I congratulate you,
“Not” crazy nor untamed,
Enemy's intruding our country, not lying motionless!

Please hear me well!
Please give a bit more sentiment
To feel the nation's ill-fate
Love your kin and your neighbors
Love the victims, being beaten up half-death.
Love the poor who have to sell their blood to feed their children.
Please hear me well!

2.
I congratulate you,
“Not” crazy nor untamed,
Enemy's intruding our country, not lying motionless!

Please hear me well!
Love the nation tragically distraught,
No “Rock, Pop”. Too many shedding tears!
Learn to appreciate
The hardship our forefathers have built the nation
Their blood, our history had recorded over the years… not for them to sell.
Please hear me well!
Please hear me well!

I also regret having lost a great artist,
But the greater pain still lies on the nation!
I also admire a talented musician
But the one I love the most is still VietNam !
Please hear me well!
The one I love the most
The one I love the most
The one I love the most is still VietNam !

Read more...

Truyện Ngắn



THÓI ĐỜI
Truyện Ngắn: Võ Công Liêm


“tình đã quan san từ đáy mắt
Đinh Hùng

Đẩy chiếc xe Velo-solex ra khỏi trường đại học văn khoa,lúc đó là ban trưa,nắng chìm trong mây, để lại một màu trời bàng bạc xám,Quyên ngước mắt nhìn trời; nàng dốc mình đạp nhanh để máy xe bắt kịp bánh lăng,tiếng máy nổ.Quyên bình tâm cho xe lao vào lòng đường,gió thổi tung tà áo dài,chiếc quần lụa mỏng dính da soi rõ quần xi-líp bên trong,thỉnh thoảng nàng đưa tay chận lại .Qua khỏi cầu Trường Tiền,nàng bắt đầu đi qua các cửa hàng may mặc và hàng tơ lụa.- Chiếc áo màu lam ngọc hợp với nước da cô đó,tôi thích kiểu áo mới tay ra-lăn như thế.Chị bán hàng nức nở khen.- Em thấy màu hồng phấn đẹp hơn chớ!Quyên nói.-Tin tôi đi;cô mặc vào thế nào cũng có người nhìn cô.Người khách đứng bên nói.Quyên mĩm cười đắc chí.
Đứng trước đài gương ngắm nghía chiếc áo dài vừa mới sắm hôm nay,nàng nhìn trong gương và thấy mình đẹp, nàng cười với chính mình.Nàng nôn nao được diện vào tối nay cho đêm văn nghệ mãn khóa.-Thời gian lúc nầy chạy chậm thật, lại thêm con khỉ Hằng không biết chết dập nơi đâu mà giờ chẳng thấy tới.Nàng suy nghĩ lung bung.Quyên quên cả ăn,cả ngủ chỉ nghĩ đến người yêu.Nàng và chàng gặp nhau trong một dịp tình cờ ở nhà Hằng.Họ nhìn nhau không nói mà họ đã nghe tiếng sóng trong lòng và từ đó họ giao tình…

Sau khi phát văn bằng tốt nghiệp vào năm 197…họ có một đêm văn nghệ bỏ túi gọi là đêm giả từ Văn khoa, tổ chức trong khuôn viên đại học.
Khách đến dự đủ thành phần.Quyên và Hằng ngồi bên nhau trong tư thế khiêm nhường của những con-bé-ngoan,thỉnh thoảng nhìn nhau cười vì họ cho rằng mình đóng kịch hay.- Tao thấy đêm nay mầy sáng lắm đó nghe! Hằng nói.- Tao chỉ cần sáng với người tao yêu là được rồi.Quyên nói.Khách đến mỗi lúc mỗi đông và đã nghe huyên náo.Quyên đảo mắt nhìn quanh,như quan sát như tìm kiếm.-Anh chàng nào đứng góc đằng xa nhìn tụi mình ? Quyên hỏi.- Ồ! Anh Thành bạn anh tao.Hằng nói.

Read more...

Truyện Ngắn

,


Tịnh Yên và nổi nhớ
Truyện Ngắn Nguyễn Kim Tiến

(Thân tặng Mỹ Trang, Ngọc Dao, Xuân Bình và CHH)

Không nhớ bắt đầu từ lúc nào, Tịnh Yên thích thả bộ dọc theo bờ biển. Hễ khi nào có giờ rảnh là Tịnh Yên rảo bước một mình, đôi chân như nhảy múa trên con đường cát trắng dẫn ra biển, nhưng thú vị nhất vẫn là những đêm sáng trăng. Trăng soi sáng lối đi, có khi Tịnh Yên cứ nhìn theo bóng mình in trên cát mà thì thầm như đang thì thầm với ai đó. Nhìn mặt nước lóng lánh gợn sóng dưới cái ánh sáng dịu mềm, yếu ớt của trăng sao, Tịnh Yên thấy tâm hồn mình dễ chịu sau một ngày mệt mỏi với những lo toan. Những hạt cát mềm, hâm hấp nóng của ban ngày còn sót lại cuốn tròn đôi chân trần cuả Tịnh Yên, cho Tịnh Yên chút ấm áp, mơn man da thịt. Khi thả hồn cùng với trăng sao, lắng nghe sóng vỗ vào bờ, đập lên những hòn đá quanh năm rêu phủ, Tịnh Yên tưởng như mình đang nghe một bản tình ca thuở nào. Ôi! Cái thuở mà hai đứa không hề biết là sẽ có một cuộc chia ly đầy nước mắt, cái thuở mà anh với cây đàn cùng Tịnh Yên ca hát suốt đêm.

Ngày ấy anh luôn nói với Tịnh Yên không gì có thể chia cách anh và Tịnh Yên. Luôn luôn trong đôi mắt của Tịnh Yên, anh là cây cổ thụ che chở Tịnh Yên. Có cơn mưa nào chợt đến, là những tàn lá sum suê cuả cây cổ thụ đã hứng lấy những giọt mưa, nên tóc cuả Tịnh Yên không bao giờ ướt, nên tâm hồn Tịnh Yên như cây trái đầu muà.

Read more...

Thơ Tuyển



THƠ TRẦN DZẠ LỮ
KHI TA KHÔNG
CHUNG ĐƯỜNG


Khi ta không chung đường
Còn mình anh ngơ ngác
Em đi về phương Bắc
Anh ngược lối về Nam !

Buổi chiều Tân Sơn Nhất
Phi đạo cũng đâm buồn
Cuộc tình xưa trôi mất
Anh chới với vì em…

Nắng thôi vàng trong mắt
Ngày thôi xanh trong tim
Khi đời chia hai lối
Lối nhớ và lối quên !

Dù xa, anh vẫn nhớ
Con đường chúng ta đi
Mỗi chiều xưa- mỗi đẹp
Như là bài đường thi !

Bây giờ, ta còn gì
Khi mình không chung lối
Em đi về phương Bắc
Anh biến thành sao khuya…

Trần Dzạ Lữ
( 5/2008 )

Read more...

Tạp Văn


Võ nhị lang [ Võ Tòng ]
tạp văn * chuvuơngmiện

Trước khi có truyện Tàu , in ấn phát hành rộng rãi thì mãi đến đơì nhà Minh , nhà Thanh mơí phát triển toàn diện , còn đơì nhà Tống trở về trước , thì cũng có sáng tác thơ văn , thường thì tác giả soạn ra có một bản , viết trên thanh tre , goị là thanh sử , một tờ chiếu chỉ cuả vua , cũng là một cuộn tre khá nặng , cho nên một cuốn truyện có khi chất chật cả nhà kho cũng chưa biết chừng , tha hồ cho mối khoét mọt đục , ai cần thì cho ngươì đến sao chép , thành ra ngoài chức thái sử , là ngươì chuyên môn ghi chép những chuyện xẩy ra chung quanh cuả nhà vua , nhưng nặng về chiến tranh và hoà bình vơí những nước láng giềng , còn ba cái chuyện lăng nhăng như “ con ma vú dài “ trái nuí đẻ ra con chuột “ …thì có Tỳ quan , là một chức quan nhỏ , chuyên ghi chép ba cái chuyện đầu voi đuôi chuột , chả hạn như nuí xập , hạn hán , động đất , heo đẻ ra ngươi , chó 5 chân v..v.. ngoài ra thì có một nghành văn học dân gian phát sinh là nghề “ thuyết thoại nhân “ là nghề kể chuyện rong , ở những quán trà , quán ăn , khách sạn , đám ma , đám cươí ,đám chay …..cái nghành nghề này được thơì đó xếp ngang hàng vơí cái nghề boí toán , là có thể treo một cái bảng , hoặc một cái liễn ở một góc nhà hàng ăn “ tửu điểm “để ai cần thì kêu mình đến kể chuyện phục vụ , có giá thù lao rõ ràng , giá cả có thể du di chút đỉnh , kể một pho truyện thì gía cả là bao nhiêu , kể cả một triều đại thì giá cả bao nhiêu , chả hạn một triều đại như nhà Đại Đường thì bắt đầu là :
-Thuyết Đường

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

THƠ NGUYỄN VĂN TÀI
Cho Cành Trinh-nữ Xưa
1.

Muộn màng ta nói yêu nhau
Khi bờ mắt đã hằn sâu vết buồn
Nhẹ nhàng trao một nụ hôn
Ta run rẩy với người thương cuối đời.

Đừng sầu muộn nữa em ơi
( Cành trinh- nữ của một thời xa xưa )
Ta giờ dẫu cạn ước mơ
Vẫn còn đây một bài thơ tương phùng.

2.

Đi trong gió núi mưa rừng
Trôi trong bão sóng giữa trùng khơi xa
Lòng ta- em vẫn là hoa
Hoa đơn sơ
Hoa ngọc ngà
Hóa thân.

Lạ lùng !
Ta chốn khô khan
Bổng vươn lên nở muôn ngàn thắm tươi
( Màu trinh nữ tím- em ơi )
Nhuộm đời nhau giữa cuộc đời trắng- đen.

Tây Ninh 10.2009

Nguyễn Văn Tài

Read more...