Tùy Bút: Nguyễn Đăng Tuấn
Wednesday, June 11, 2008 4:34:33 AM

Chuyến Đi Đức
Tùy Bút Nguyễn Đăng Tuấn
Tháng năm với dăm ngày ở Đức, với những khung trời nắng ấm. Người bạn mới quen ở Đức đã nói, anh đã mang nắng ấm Florida qua. Chúng tôi cùng gặp nhau trong một mục đích. Phát huy sinh hoạt văn học nghệ thuật với chủ đề Quê Hương Và Nỗi Niềm Xa Xứ. Với các sáng tác của bốn (năm) người viết nhạc. Hoàng Hoa, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Tuấn, Nguyễn Đăng Tuấn (và Phạm Tuân).
Ngày thứ sáu, sau khi đã đến Munchen, đã được hai anh chị Nguyễn Hoàng, Hoàng Hoa và chị Hà, người trong ban tổ chức dẫn đi thăm Trại Tập Trung của Đức Quốc Xã. Đi vào khung trại, với các dẫy nhà còn lại, là nơi các chuồng ngủ của các người Do Thái bị đưa vào trại. Đi qua kinh đào để vào nơi lò sát sinh. Vào phòng đầu, nơi tất cả các người bị dẫn sẽ được khuyên cởi hết quần áo để "đi tắm". Sau khi được đưa vào "phòng tắm", là nơi nước hòa cùng hơi ngạt được truyền vào. Các xác chết sau đó đã được mang qua phòng bên cạnh, để thiêu đốt.
Trại tập trung, được giữ lại phần nào, để nói lên từ tàn bạo của con người đối xử với con người. Những người dị chủng đã thẳng thắn lạnh lùng diệt đi một chủng tộc khác. Những hình ảnh trại tập trung này luôn là chứng tích lịch sử não nùng của nhân loại.

Nhìn từ trại tập trung, nghĩ đến nước non nhà, những kẻ đồng chủng, cùng mẹ cùng cha, lạnh lùng hơn thế nữa. Những "trại cải tạo", những nhà tù không án xử, đã đối xử khắc nghiệt đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa từ đám thú tanh hôi Việt Cộng. Sau ba mươi ba năm, những người lính Việt Nam Cộng Hòa sống sót vẫn hiên ngang đứng thẳng. Sự trả thù của lũ cuồng thú Việt Cộng càng tỏ rõ mai sau rằng, những trang sử máu nghẹn này sẽ muôn đời còn ghi lại, lũ chó má Việt Cộng còn tàn ác bội phần đến người Việt tự do. Những người Việt Tự Do đã sống, đã chiến đấu và đã chết để những người dân miền Nam Việt Nam được hưởng tự do trong suốt hai mươi năm trường.
Những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người lính oai hùng nhất thế giới. Chúng tôi đã chiến đấu đơn độc. Khi đồng minh của mình đã dùng dao đâm thọc sau lưng. Khi đồng minh của chúng tôi, đã giết đi tổng thống của xứ sở tự do. Khi đồng minh của chúng tôi, đã thản nhiên trói tay đồng minh can cường nhất nhân loại này, và họ nguyền rủa cho chúng tôi chết đi một cách tàn nhẫn không thương tiếc. Để lo cứu đám sáu triệu kia.
Lũ cuồng thú muôn đời là cuồng thú. Lũ Việt Cộng đã thẳng thừng đập nát những bia mộ. Tuy nhiên, Trăm Năm Bia Đá Thì Mòn, Ngàn Năm Bia Miệng Vẫn Còn Trơ Trơ. Như oanh liệt đã tự vẫn của người anh, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú. Như can trường cái chết của người bạn, Nguyễn Thanh, người bạn đã chiến đấu sau ngày bội phản ba mươi tháng tư. Bạn đã sống, vi thần, dù bị hành quyết tại chợ Đầm Nha Trang.
Chúng tôi, đến Đức với Nỗi Niềm Xa Xứ. Buổi tối, ngồi chung với những người bạn đồng tâm. Các anh chị cho hay, nơi này, là ổ hoạt động mạnh mẽ cũa lũ Cộng. Quả đúng như thế. Đã có ngay sự xuất hiện của T.T.K.L., một "Việt Kiều Yêu Nước", một kẻ đã được xướng danh cùng với đám Linh Mục Nguyễn Đình Thi, Đỗ Anh Thu (VNHELP), Vũ Đức Vượng, Quỳnh Kiều trong dịp lũ Việt Cộng tổ chức tại Hà Nội. Tin đồn được đưa ra, buổi Sinh Hoạt này là của Việt Cộng tổ chức.
Ngày thứ bảy, chúng tôi trình diễn. Những người hát đến từ trong vùng Âu Châu. Anh chị Nguyễn Hoàng - Hoàng Hoa đã lễ mễ lái xe từ Ý và mang theo cả giàn âm thanh. Anh Tín, cùng V. Thanh, người địa phương đã chọn địa điểm là phòng sinh hoạt tại nhà thờ trong vùng.
Những người tham dự không phải chỉ đơn phương là người trong vùng. Có mặt của Cẩm Ngọc, Thùy Nhiên từ Pháp. Camile Huyền, Cao Tịnh Nguyên từ Thụy Sĩ. Những tiếng hát, tiếng đàn, tiếng trống như Lai Điền, Bội Lan, Nguyễn Thuần từ Ý. Từ Đức Quốc, còn có thêm hiện diện của những nhà thơ, nhạc sĩ trong vùng, các anh chị Trần Việt Tùng, Phạm Thắng, Nguyễn Hữu Tùng, Lệ Châu. Văn bút Âu Châu cũng có mặt, như các anh Tùy Anh, Đan Hà, Vũ Nam.
Cũng tại nơi này, tôi đã gặp được những thính giả từ vùng khác lái xe tới. Những thính giả miệt mài của Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại. Chúng tôi, trong gặp nhau trong tình tha hương thắm thiết. Nói chuyện với thính giả thầm lặng. Về nỗ lực cần đạt được để quê nhà bớt khổ đau hơn.
Sân khấu được dựng lên với những tấm biểu ngữ mầu xanh. Đây là nỗ lực từ người hoạ sĩ V. Thanh. Ghế được quầy so le trong dạng hình móng ngựa. Để người xem được tự nhiên thoải mái.
Chúng tôi, đã trưng bày sân khấu, ngay nơi đất hoành hành của Cộng, lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Cờ của người Việt Quốc Gia. Cờ của người Việt yêu chuộng và phát huy Tự Do Dân Chủ. Lá cờ nhỏ được anh Báu, người mà tôi đã nhờ, nguyên một sinh viên Quốc Gia in. Các vị trong chùa Tâm Giác đến trễ. Nên lá cờ lớn đã không thể treo lên được. Lý do, tôi đã gọi ngay anh Nguyễn Hoàng để bắt đầu chương trình đúng giờ giấc.
Từng tiếng hát cất lên. Khán giả im lắng. Chú tâm từng ca khúc. Chú tâm từng hơi thở lời ca. Đêm sinh hoạt đã đầm. Đầy thân thiết.

Sau chuyến trở về, Cộng đã liên tục gọi đến ban tổ chức tại địa phương để hăm doạ và đòi tẩy chay các kỳ sinh hoạt tới. Lá cờ Vàng phất phới ngay tại đất đầy Cộng tại Đức. Những tiếng hát, những bài ca, những ý nghĩ được dâng cao, từ tinh thần tị nạn Cộng Sản, tôi đã nói với người Cộng Sản tại Đức, "hãy để quê nhà có tự do. Ba mươi ba năm trước, miền Nam Việt Nam đã hơn hẳn Đại Hàn (Hàn Quốc). Ba mươi ba năm trước, Việt Nam Cộng Hòa đã hơn hẳn Singapore. Hơn Tầu. Hơn Phi. Hơn Thái. Giờ thì Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản, nghèo thua tất cả. Vậy mà "change" nỗi gì. Vậy mà tiến bộ nỗi gì. Một Miền Nam Việt Nam tự do không những đã là hơn. Mà còn hơn thế nữa. Đó ngay là lúc chúng tôi còn phải đương đầu với nguyên cả một lò Cộng Sản. Từ Nga, đến Tầu Cộng, đến Lào Cộng, Miên Cộng, đến Cuba, đến cả Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, và cả nguyên khối Liên Xô."
Đám Cộng Sản làm gì mà tỉnh giấc. Chỉ khi nào lũ thảo khấu, cả nguyên Đảng Cộng Sản Việt Nam bị tiêu diệt, thì Việt Nam mới có cơ may rồi đứng dậy. Ngày ấy, vẫn là ngày khởi điểm cho sự quật khởi của người con dân Việt.
Nguyễn Đăng Tuấn


How to use Quote function: