Skip navigation.

Nguồn Cội

mảnh vườn văn học không bờ bến...Liênlạc:KheKinhKha@yahoo.com

Thơ Tuyển Nguồn Cội

, , , ,


CÓ NHỮNG VẦN THƠ
Thơ Tuyển

Sương Mai
M.LoanHoaSử
Chu Vương Miện
Lưu Thái Dzo


Thơ Sương Mai



Vầng Trăng Cũ


Em vẫn đó, từ góc trời lận đận
Nhớ về anh màu sương khói chơi vơi
Cũng nhớ lắm, cũng xót xa nhiều bận
Cũng đi, về nghiền ngẫm nghĩa chia phôi

Em ngồi nhớ một vầng trăng thuở trước
Ngó vẩn vơ cũng thấy chỉ một mình
Anh bay mãi bằng cánh chim phiêu bạt
Gọi trăng về, trăng đó, vẫn lặng thinh

Em thao thức trong những đêm chờ sáng
Ngôi sao nào đang nhấp nháy ngòai song
Em chờ mãi, chòm sao hòai yên ắng
Hẹn hò chi khi người đã qua sông?

Lần thứ nhất nghe tim mình thảng thốt
Tình nào đầu, tình nào cuối đây anh?
Có thương lắm cũng chỉ làm hoảng hốt
Trái tim kia ai cột sợi chỉ mành?

Em đứng đợi giữa khuôn đời định mệnh
Người đi qua có vấp sợi chỉ tình?
Tia nắng mới hôn làn môi vội vã
Để em chờ trong ký ức vô minh

Vầng trăng cũ, có bao giờ anh hỏi
Có chờ nhau trong lồng lộng đêm sầu
Cây thắc mắc, gió nào ru khúc hát?
Để buồn loang vào thăm thẳm đêm sâu.

Sương Mai

Thơ M.LoanHoaSử


thơ thấtngôn

1
3 năm nơi trấnthủ lưu đồn
tối ngày nhìn lũ vượn mớn con
khi vui chí chóe dăm 3 tiếng
khi buồn hú miết dạ héohon
măng trúc măng mai ăn đầy bụng
4 bề toàn dây nhợ khoai môn
tangbồng hồthỉ nơi mạn ngược
làng xuôi con cái mất hay còn

2
con chim sesẻ tren bờ dậu
nhìn ta muốn ngỏ 1 câu chào ?
năm mới đang dứng chờ ngoài ngõ
phấtphớ 1 dẫy phố miền cao
vẫn chỉ bìnhthưong xuân đến vội
nời này chút lãngđãng rừng sao

3
giọt nắng tươi hồng sớm đầu năm
đôi chim bạc má nhởnnhơ nằm
nụ hoa còn ủ sương năm cũ
cành đầy nganngát 1 mầu non
1 chút loanhao hồn văn sĩ
ngẩnngơ trước tảng đá xanh rờn

4
chả có cánh mà lá cũng bay
voduyên cho đến cả vầng mây
ở yên 1 chỗ mà không đặng
khi mà nổi gió phận lất lây
ta có chân tay có quêhương
chả gió chả dông lại tới đây ?
mà sao toàn chuyện đầu voi cả
đuôi chuột đi đâu ? hết cả bầy

5
đâu chỉ ngựa hồ nhớ quêqúan
mà đâu chim việt tổ cành nam
có ta nhập nữa cho thêm bạn
tết ngụ quê xa lắm đoạn tràng
đâu phải rong bèo trôiqúakhứ
tầmhoài vẫn chả 1 cố hương

6
quêhương là 1 bình ruọu cạn
lổngchổng trên bàn mấy chiếc ly
kẻ trước xỉn say nằm nghiêngngả
kẻ sau đến trễ chả còn gì?
toàn xương với xâu và vỏ lạc
trà không nậm rỗng đến và đi
ô hay thiênhạ bao thằng khóc
ở đây lại lắm đứa cười khì

thờigian

hoa đào đuổi mùa đông đi mất đất
tầmxuân hây hẩy gió xuân nồng
từng rặng hoa đào lao trước gió
mai vàng thổnthức nở trong sân
sole 1 luống hoa thượcduợc
đốidiện mào gà đỏ rực bông
vườn cải nhà bên xanh ngõ biếc
loengoe dăm ngọn đã lên ngồng
mấy cạu bướm non bay ngớngẩn
chợt dừng đaụâ tạm lại bay quanh
vuvơ cô bé bên liếp cửa
đôi mắt nhung đen giống hạt huyền
tàn thu đông lại rồi xuân đến
hè sang sen súng nở vượt đầm
thơ ngây thoangthoảng theo hoa bắp
trắng muốt 1 thời đêm sáng trăng
ngoảnh cổ lại nhìn xa típtắp
rẫy ngôdồng vui lúc lâmhành
trong tim thổnthức theo con nước
theo thuyền độ nhật buổi tàn đông

m.loanhoasử

Thơ Chu Vương Miện


vu qui

tháng này trời âu chuyển thu chưa ?
nơi đây dông bão viếng bấtngờ
hết qua lại đến qua lại lại
đánh nát tảtơi mấy rừng dừa
anh trụ nơi đây buồn vángvất
nhớ em nhộtnhạt rau càng cua
ừa nhỉ cách xa vôtội vạ
khác gì ? trời chứng đổ cơn mưa
em lậm 1 đời làm nghệsĩ
sicuồng điêndảo kiếp cầm ca
ca chựa ca nhôm ca uống nước
giết oan bao dê đực cuối mùa
có đứa vợ mang quăng thùng rác
có đứa vợ đưa tòa kiện thua
đứa banhtalông thân bị gậy
thổnthức tim em vẫn chửa chừa
1 chiếc hồngnhan em cứ quậy
suýt soát 50 em vẫn chưa bưa?
anh tốt số ở xứ này hợpchủng
thoát tay em anh kiếp trước tu
tình còn đó và tang còn đó
thâmtâm em như thiếu 1 thứ gì ?
nhìn nhẵnnhiụ y trang mồ mả đá
bao dê chuồng mê mẩn buóc em đi

Chuvươngmiện

Thơ Lưu Thái Dzo


HOÀI HƯƠNG

Đêm đêm nằm giường nệm
Gối chăn mềm
Như ngọc thể nàng Tiên
Sao ta còn thao thức
Mơ về sập gụ, phản lim ?
Và phóng đồ ẩm thực
Chằng chịt mỹ vị cao lương
Mang tên ngoại ngữ
Nhưng mùi vị thơm ngon
Vẫn gây buồn nôn dễ sợ ?

Ta mơ về cố xứ
Miền sông Hương, núi Ngự
Thương vị cay tô bún bò
Về Miền Tây nhớ đặc sản Trời cho
Vị ngọt nước cốt dừa
Vị chua canh cá lóc
Vị mặn khô cá tra, cá sặc
Và nước mắm me
Chỉ ngậm mà nghe
Không dám nuốt
Vì nuốt đi thì mất.
Về Miền Bắc xa xôi
Tìm cái ngon độc đáo
Từ mắm tôm, cà pháo
Canh rau đay
Nhừa nhựa húp trôi nhanh
Đến thịt đông lạnh, dưa hành
Cơm tám giò chả.

Ta yêu thương tất cả
Vì giường tre phản gỗ
Mang hình ảnh thân thương
Của non sông Tổ Quốc
Vì món ăn tầm thường
Mang mùi vị Quê Hương Dân Tộc .


Tình Trên Cao

Ta vẫn cầu xin mỗi buổi chiều
Khi hồn lạc bước giữa cô liêu
Cho tình cũ sáng như trăng hạ
Và đẹp như mùa tuổi biết yêu .

Xa cố nhân, mong gặp cố nhân
Mong đường xa bổng hóa đường gần
Nhưng rồi lại ước là cơn mộng
Để khỏi bùng lên đốm lửa tàn .

Những dấu chân xưa đã cũ mờ
Nhiều khi muốn vẻ lại trong mơ
Dấu chân tiếp nối chân tình cũ
Nhưng sợ biến thành một vết nhơ .

Xin đổi trao nhau vạn sắc màu
Của từng dấu ấn Tình Trên Cao
Đường đời xuôi ngược nhiều ngang trái
Ta hãy thành tin một nhiệm mầu .

Nếu địa đàng xưa khép lối vào
Thì xin đón nhận Tình Trên Cao
Là cây Thập Giá bằng châu lệ
Thấm vết thương lòng đã khoét sâu.

Ta gợi ý lành nói với em
Quên đi em nhé mảnh tình riêng
Để chia sẻ nỗi đau Dân Tộc
Khi núi sông còn ngập bóng đêm .

LƯU THÁI DZO



Kệ Sách: Thơ Khê Kinh KhaTruyện Ngắn Trần Huiền Ân

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies