Nguồn Cội

mảnh vườn văn học không bờ bến...Liênlạc Mr & Mrs KheKinhKha, email: KheKinhKha@yahoo.com

Lục Bát

,

LỤC BÁT CHU VƯƠNG MIỆN

Mình [bậu]

mình về bậu chả cho về
bậu nắm vạt áo bậu đề câu thơ
[ca dao]

bây giờ giáp mặt giả lơ
bâygiờ ngay đó giảvờ chả quen
thơ xưa vạt áo vẫn còn
người xưa trở mặt vết son chưả nhòa
bến gần lỡ chuyến đò xa
rồi xa lănglắc đồi hoa xế vàng
nom sông vẫy chuyến đò tàn
thuyền qua vắng lhách vộivàng chéo mau
mơi rồi lỡ chuyến thuyền câu
thuyền bưôn nỉ gió buồm nâu khuất dần
mình về bậu nhớ tháng 5
mình lên tháng 6 sen hồng cốm xanh
đầu thu cúc đã đơm cành
lớp bông đại đóa còn thanh dáng người?
bâygiờ mặt ngó 2 nơi
lời xưa giờ cũng vàng rơi đáy bùn
trúc xinh lỡ mọc bên đình
em xinh chỉ để chúng mình lỡ đôi
áo xưa thơ viết đôi lời
duyên xưa giống cặp chim mồi gáy nhau
bâygiờ ngó trở về đâu?
gặp nhau mà ngỡ giòng sâu đắm đò


ô hay

người xưa người giữ được lời
dù sông nước cạn còn phơi đá vàng
ngày nay thiếp đã lơ chàng
lời trao khỏi miệng vộivàng khói mây
ngày xưa bạc trắng cầm tay
mâm vàng khối ngọc chả thay được lòng?
ngày nay áo đỏ chiếc vòng
tiền trao cháo múc tình trong được tình
ngày xưa sen mọc tên đầm
ngày nay đứng ngó đứng rình em qua
bầygiờ bần quá đành xa
1 bàn chân cũng dăm ba dặm đường
ngày xưa leo gác tuột giường
bâygiờ mỏi quá nằm luôn phố phường
phùdu bay quẩn cột đèn
tối sinh sáng diệt vô thường vô vô
bâygiờ với lại ngày xưa
bóng câu thoáng vụt bóng mùa còn nguyên
xưa sau vẫn chuyện kimtiền
xưa sau cũng vẫn ruột mềm máu tươi
ô hay người vẫn là người

Thơ Võ Công LiêmKhảo Cứu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.