Tiểu Thuyết Phùng Phương Quý
Sunday, 18. October 2009, 01:30:17

Cánh Rừng Còn Sót Lại 11
Tiểu thuyết của Phùng Phương Qúy
Chương 10
Ông Triệu cuống lên, bỏ nồi cám lợn tắt ngúm, chạy ra cổng ngong ngóng cuối con dốc thoai thoi từ trụ sở uỷ ban xã xuống. Chẳng có ma nào đi về thế? Mọi ngày giờ này đã nheo nhéo tiếng lũ trẻ đi rừng về. Tiếng Mây rên khe khẽ trong nhà. Nỗi đau đớn lúc lúc lại dội lên khiến tiến rên bật thành tiếng kêu ô ô khàn đục.
-Cha à! Chỉ cần tìm cho con bà lang Hoè rồi đun lấy ấm nước. Ô! Ôi! Đau…
Mây đã chuẩn bị trước đó mấy ngày cho kì vượt cạn của mình. Những dụng cụ y tế được cô đem từ trạm y tế về nhà. Mây quyết định tự mình đỡ đẻ. Cn đau vật vã của con gái làm ông Triệu quýnh quáng. Ông bước vào bếp, cái đầu va cốp phi gióng gỗ ngang tường, mắt đổ đom đóm. Bước ra nhà ngoài, vai đập phi cột cái đau điếng.
Bà lang Hoè đủng đỉnh như đi ăn cỗ, mặc kệ ông Triệu chân nọ vấp chân kia chạy vòng tròn giống con vụ xoay tít.
-Cái con sâu rượu nhiều râu ít tóc kia. Bây giờ mới thấy đàn bà đau đẻ à?
Bà nh miếng bã trầu đỏ loét ném vào bếp, gật đầu tự tr lời.
-ờ! Phi rôì! Hồi vợ lão đẻ con Mây, lão đang uống rượu Tết nhy mãi trên
bn Nun, một tuần sau mới biết đường về mà.
Nhìn Mây hai tay vưn ra nắm chặt mép giường, mồ hôi chy ròng trên mặt, bà lang mỉm cười.
- Cố lên con gái! Lúc nào đau dữ dội là đứa trẻ nó đòi ra đấy. Cứ mím môi lại, lấy hi dặn ào một cái là xong.
- Bà lang à…cháu biết rồi! Dao kéo cháu chuẩn bị sẵn, đã rửa nước cồn rồi. Bà lang cắt rốn cho cháu. Ôi a!
Bà lang Hoè dùng hai ngón tay tém nước quết trầu hai bên mép, lầu bầu.
- Tao biết rồi! Sợ con mày bị trùng uốn ván hử? Ngày trước tao cắt rốn cho mày bằng cật nứa đấy. Có sao đâu!
Ông Triệu hì hục bổ mấy khúc củi chất thêm vào dưới cho nước. Tiếng trẻ s sinh oa oa bất ngờ vọng ra làm chiếc búa tí nữa chém phi đầu gối lão.
- Lão Triệu có cháu gái rồi nhé! Chuẩn bị mấy con gà và vại thịt chua ăn mừng thôi.
Lão Triệu run lên. Nước mắt ràn rụa. Ông chắp tay hướng về hướng Bắc. Lạy Bàn vưng phù hộ. Nhà họ Triệu lại có thêm con gái. Cái bếp nhà ta không sợ tắt lửa rồi.
*
Xe đi vào phố huyện. Hà bàng hoàng nhận ra không khí quen thuộc của rừng. Núi vây thành xung quanh che chắn cho phố huyện nhỏ bé, ph xuống thung lũng nhấp nhô nhà gạch hi thở của cây xanh.
Hà đập nhẹ vào vai lái xe.
-Dừng lại! Hình như là gặp người quen.
Trưởng phòng pháp chế Nguyễn Khoa chồm người qua ghế nhìn ra.
-Ai thế anh?
- Triệu Văn Đạo trưởng công an xã La Sn.
Trước một quán ăn gần cổng chợ, Triệu văn Đạo chân bước liêu xiêu. Anh lườm lườm nhìn chiếc xe màu trắng đỗ sát chân mình. Ai da! Cái xe cao cấp mày định lấn đường tao à? Mày cứ cán vào chân tao xem, liệu có phi nôn tiền triệu ra mà đền không. Tao đang buồn đấy, đang say rượu đấy. Tao cứ giữa đường mà đi đấy. Dù có ở trong rừng tao cũng hiểu được cái luật đường bây giờ, cứ thằng nào to hn là thằng ấy sai. Xe đạp va phi người đi bộ thì xe đạp sai. Xe máy quệt vào xe đạp thì xe máy sai. Ô tô lao vào xe máy là ô tô sai, rồi thằng ôtô to đâm vào thằng ô tô nhỏ thì thằng ô tô to sai. Hích..hích! Chẳng sai mà phi đền tiền à? Huống hồ mày là xe cao cấp, mày làm què chân cán bộ xã cấp thấp thì mày phi đền tiền bỏ cha mày rồi. Ô..ô! Là anh Hà à? Lâu quá không về La Sn. Mà thôi! Mày ra tỉnh làm cán bộ to, về rừng làm gì cho nó khổ thân. Hn mười năm chôn mình trong rừng biết nhiều cái khổ rồi, về làm c…gì. H!
-Cái thằng này hôm nay bị rượu vật rồi, dám hỗn c với anh. Tao về La Sn thăm rừng đây. Có về cùng thì lên xe.
-Còn rừng đâu mà thăm. Tay Kh nó phá gần hết rồi. Hu! Hu! Anh Hà i! Chủ tịch Thực nó sắp đi rồi. Em xuống thăm nó, chỉ thấy nó còn da bọc xưng. Cái miệng muốn nói chuyện mà mệt lắm không nói được nữa.
Hà giật mình. Thằng Thực làm sao? Bị ung thư gan à! Khổ rồi! Hồi trước anh đã bo nó uống rượu ít thôi, nó còn bo không uống rượu mới chết, uống rượu nhiều sống nhiều. Chú đưa tôi vào thăm nó một tí, ốm lâu chưa?
Đinh Văn Thực ngước đôi mắt sâu hoắm nhìn cắm vào người mới đến. Bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh rộng thùng thình bọc lấy tấm thân khô. Chỉ có cái bụng là tròn như bụng đàn bà chửa. Đôi mắt sâu mệt mỏi chợt sáng lên le lói. Thực đã nhận ra Hà. Một giọt nước mắt dặc quánh rỉ ra khoé mắt, không chy xuống được.
-Thực i! Bệnh tật thế này sao không nhắn ra cho anh biết. Có ăn được không?
Phi nhìn kĩ mới nhận thấy Thực khẽ lắc đầu. Thực níu tay Hà như muốn kéo xuống. Hà hiểu ý cúi sát mặt bệnh nhân, cố không nhăn mặt vì mùi hôi từ cái miệng khô nhám ph ra.
-Anh Hà đi…rừng …cũng đi. Cán bộ ..Kh..nó cho mình..tiền, nhề..ều lắm. Bô..bốn mưi trệ..ệu, vẫn cất ở nhà…không tiêu. Bo vợ…mình đưa…c thư của..nó nữa.
Hà thấy nước mắt chy xót trên gò má. Không thể nhận ra người cán bộ xã vâm vóc khoẻ mạnh một thời gắn bó với anh, với rừng. Bà vợ ngồi im lìm như khúc gỗ cuối giừng bệnh, cặp mắt ráo honh nhìn vào bộ xưng rúm ró trong bộ quần áo kẻ sọc. Có lúc cặp mắt rắn dáo đó lại nhìn chọc vào những cái miệng đang cúi xuống người bệnh nhân.
-Anh Thực phát bệnh mới hn tháng nay, từ hôm đi dự lễ mở đường vào vực Khỉ về. Thấy chán ăn, bỏ rượu, kêu mệt…Chục ngày sau chúng em bo gia đình đưa ra bệnh viện huyện thì được chuyển viện ra tỉnh. Bệnh viện tỉnh bo ung thư gan giai đoạn cuối, tr về huyện. Thôi cứ để anh Thực nằm điều trị ở đây, còn nước còn tát. Bao giờ hết thở được thì cho về nhà. Cái bệnh gì mà ác quá! Như con mối đục trong thân cây, trông to cao thế mà chỉ cn gió lớn là đổ gục.
Triệu Văn Đạt đã tỉnh rượu, chắp tay sau đít, đi đi lại lại, miệng than thở.
-Cậu Khoa nghe gì không? Chủ tịch xã được tay Kh chia cho 40 triệu đấy. Chiều về trong Gió cậu hỏi xem thế nào, nếu cần thì lập biên bn ngay khi Thực còn chưa mất.
Già Hoa đã đứng đón Hà ngay đầu dốc cổng Trời. Cán bộ Hà i! Về với La Sn thật rồi chứ? Khổ quá! Khổ quá! Cũng rừng suối ấy, vẫn thôn bn ấy mà sao thấy bức bối như nhà vừa mất trộm. Điện có rồi, đường có rồi, cái chân, cái mắt sướng rồi, mà người La Sn chưa yên cái bụng. Làm sao cho dân đủ ăn, đủ mặc , để không phi vào rừng nữa, không phi chặt gỗ thuê cho bọn buôn lậu dưới xuôi nữa. Bao nhiêu cái hay từ ngày cán bộ nói với ta khi về Gió, ta vẫn nhớ đấy. Chẳng làm được bao nhiêu. Thà cứ để La Sn đối nghèo lạc hậu như ngày xưa mà không có bọn lâm tặc cái bụng lại đỡ tức. Cứ như thói quen ngày xưa, thấy xe của cán bộ Hà là ông già tót ngay lên. Lần này ông già bịt mũi, ngọ ngoạy.
-Cho ta xuống thôi! Cái xe lạ này ngồi không được đâu.Vừa thm vừa hắc, cái mùi thành phố khó chịu quá.
Hà cười khà, mở cửa cho ông già xuống. Già quen đi xe Uóat, thấy xe LaDa của tôi thế này còn chê à? Bà trẻ còn ở Gió không? Biết đẻ chưa? Ông già buồn rầu lắc đầu. Nó lại bỏ về dưới huyện đi chợ rồi. Buồn quá không chịu được mà.
Một nhóm ba bốn anh em kiểm lâm đứng chờ Hà ở cuối dốc. Họ gi vờ xem xét vườn ưm chè giống, nhưng thực ra là đang sốt ruột chờ người lãnh đạo cũ. Khánh ở trong nhóm ấy, chẳng thèm gi vờ mà đứng thẳng ngóng nhìn lên đỉnh dốc. Kìa già Hoa đang vung vẩy hai tay như bi cạn. Cán bộ Hà nó về rồi đấy. Về thăm thôi. Mấy đứa thanh niên tí nữa ghé nhà ta bắt con lợn lửng làm canh uống rượu nhé.
Cửa xe vừa mở, Khánh đã nhào đến mắt đỏ hoe.
-Anh …Sao lâu quá anh không vào…
-Anh Khánh i! Anh Thực mất rồi!
Tiếng kêu thng thốt của một chiến sĩ kiểm lâm làm mọi người ngẩn ra. Hà xua tay.
-Không phi đâu! Lúc sáng tôi còn ngồi với cậu Thực …
-Bệnh viện vừa điện vào anh ạ. Họ bo bà vợ anh Thực chỉ khóc thôi chẳng biết gì c, xã có đưa anh ấy về thì đưa ngay không bệnh viện sẽ mai táng, bệnh gan không để lâu được đâu.
Hà giục lái xe quay đầu. Già Hoa và một người nữa theo xe ra huyện luôn đưa Thực về. Phong tục người Mường còn phi làm ma cho anh Thực chứ chôn ngoài ấy thế nào được.
Khánh lúi húi tìm ấm chuyên pha trà. Gói trà Shan để mốc trắng. Không sao đâu, chè Shan lên tuyết uống càng ngon. Lâu nay ông Kh bo anh em bỏ chè buỏo sáng nên cũng chẳng mấy ai uống. Ông ấy vừa mang ít quần áo trẻ con lên nhà cô Mây. Bo giúp đỡ cán bộ xã, nhưng dư luận rỉ r rằng con bé con cô Mây là của ông Kh. Thế mà mấy triệu đồng trồng rừng phòng hộ ông Kh cấp cho bố cô Mây, nó bắt đem tr lại. Con bé cũng khí khái lắm, không biết thế nào ông Kh lại chài được nó? Anh uống nước đi. Chẳng giống chè Shan nào giống vị chè La Sn anh nhỉ? Đợt em lên Yên Bái, uống chè của họ thấy nhạt phèo. Phòng sách của anh bên kia vẫn nguyên xi. Thỉnh thong em vẫn bo mấy đứa vào quét dọn, dẹp mối mọt. Anh bo tặng làm tủ sách Khu bo tồn nhưng có ai được đọc? Đụng đến quyển sách là lão Kh quát um lên rằng không được xáo trộn phòng riêng của anh Hà. Nhưng em biết thừa, lão ấy sợ anh em nhớ đến anh đấy.
Vị chè đắng ngọt, thoang thong hưng thm của hồng trà thấm qua từng sợi mao mạch cổ, ngây ngất. Hà nhìn quanh gian phòng làm việc cũ, thấy nó xa lạ vì sự bề bộn, khoa trưng không phi lối của người kế nhiệm. Không biết mấy thằng lính cũ, có đứa nào thích nghi được lối làm việc mới này chưa.
Tiếng mõ ngũ liên gõ loạn xạ ngoài bn. Có việc gì thế Hà? Người bn Gió không mấy khi đánh mõ báo động thế này. Cháy rừng à? Hai người lao về phía có cột khói đen đang cuồn cuộn đùn lên. Cháy nhà chủ tịch Thực rồi! Cháy nhà chủ tịch xã rồi! Tiếng bà con kêu hong loạn. Ngôi nhà sàn năm gian đã chìm trong khói lửa. Không có vòi phun nước, không có câu liêm, không có bất cứ dụng cụ cứu ho nào. Những thùng, chậu hắt vội chút nước lên đến ngang sàn nhà chẳng có tác dụng gì. Mấy cậu thanh niên táo tợn bắc thang trèo qua cửa sổ chui vào quẳng được mấy bao thóc và cuộn chăn bông xuống sân rồi phi nhao ra vì lửa cháy rát quá. Dân bn như đàn kiến chạy cuống lên xung quanh miệng cho mà không biết làm gì. Ngọn lửa h hê liếm lên từng lớp lá cọ lợp dày, réo ù ù. Tiếng đòn tay nổ bôm bốp như pháo ống. Hàng cau đằng sau nhà ngọn cao hn chục mét mà cũng bị lửa táp vặn vẹo, lá cháy xém.
Có tiếng gào thét thất thanh đằng sau đám cháy. Mọi người chú mục vào ngọn lửa hừng hực nên tiếng thét quá nhỏ không động vào màng nhĩ ai. Chỉ có Hà giật mình quay lại. Chiếc xe La Da màu trắng của Chi cục kiểm lâm đỗ ở phía ngoài ngõ. Bà vợ Thực vách tốc lên đến bẹn, đang quỳ đập hai mép váy phành phạch như con ngỗng cái, miệng kêu thét lạc giọng. Chủ tịch Thực đã về đến nhà, nhưng làm sao có chỗ làm ma cho nó đây? Hà ghé tai lái xe, bo đưa tạm thi thể Thực ra trạm y tế xã rồi tính sau. Vợ Thực bắt đầu lăn lộn dưới đất. Nó đốt nhà tôi rồi. Chồng tôi làm ma ở đâu? Thằng Lưng, con Lúa ở trừng về ngủ chỗ nào. Ôi dân bn i! Tao cũng chết theo chồng thôi. Ôi chồng i! Mày làm chủ tịch xã mà khổ thế này ư?



How to use Quote function: