Thơ Tuyển Nguồn Cội
Tuesday, 3. November 2009, 06:29:31
THƠ NGUYỄN VĂN TÀI
Cho Cành Trinh-nữ Xưa
1.
Muộn màng ta nói yêu nhau
Khi bờ mắt đã hằn sâu vết buồn
Nhẹ nhàng trao một nụ hôn
Ta run rẩy với người thương cuối đời.
Đừng sầu muộn nữa em ơi
( Cành trinh- nữ của một thời xa xưa )
Ta giờ dẫu cạn ước mơ
Vẫn còn đây một bài thơ tương phùng.
2.
Đi trong gió núi mưa rừng
Trôi trong bão sóng giữa trùng khơi xa
Lòng ta- em vẫn là hoa
Hoa đơn sơ
Hoa ngọc ngà
Hóa thân.
Lạ lùng !
Ta chốn khô khan
Bổng vươn lên nở muôn ngàn thắm tươi
( Màu trinh nữ tím- em ơi )
Nhuộm đời nhau giữa cuộc đời trắng- đen.
Tây Ninh 10.2009
Nguyễn Văn Tài
Cho Cành Trinh-nữ Xưa
1.
Muộn màng ta nói yêu nhau
Khi bờ mắt đã hằn sâu vết buồn
Nhẹ nhàng trao một nụ hôn
Ta run rẩy với người thương cuối đời.
Đừng sầu muộn nữa em ơi
( Cành trinh- nữ của một thời xa xưa )
Ta giờ dẫu cạn ước mơ
Vẫn còn đây một bài thơ tương phùng.2.
Đi trong gió núi mưa rừng
Trôi trong bão sóng giữa trùng khơi xa
Lòng ta- em vẫn là hoa
Hoa đơn sơ
Hoa ngọc ngà
Hóa thân.
Lạ lùng !
Ta chốn khô khan
Bổng vươn lên nở muôn ngàn thắm tươi
( Màu trinh nữ tím- em ơi )
Nhuộm đời nhau giữa cuộc đời trắng- đen.
Tây Ninh 10.2009
Nguyễn Văn Tài



How to use Quote function: