Skip navigation.

Nguồn Cội

mảnh vườn văn học không bờ bến...Liênlạc:KheKinhKha@yahoo.com

Truyện Ngắn



THÓI ĐỜI
Truyện Ngắn: Võ Công Liêm


“tình đã quan san từ đáy mắt
Đinh Hùng

Đẩy chiếc xe Velo-solex ra khỏi trường đại học văn khoa,lúc đó là ban trưa,nắng chìm trong mây, để lại một màu trời bàng bạc xám,Quyên ngước mắt nhìn trời; nàng dốc mình đạp nhanh để máy xe bắt kịp bánh lăng,tiếng máy nổ.Quyên bình tâm cho xe lao vào lòng đường,gió thổi tung tà áo dài,chiếc quần lụa mỏng dính da soi rõ quần xi-líp bên trong,thỉnh thoảng nàng đưa tay chận lại .Qua khỏi cầu Trường Tiền,nàng bắt đầu đi qua các cửa hàng may mặc và hàng tơ lụa.- Chiếc áo màu lam ngọc hợp với nước da cô đó,tôi thích kiểu áo mới tay ra-lăn như thế.Chị bán hàng nức nở khen.- Em thấy màu hồng phấn đẹp hơn chớ!Quyên nói.-Tin tôi đi;cô mặc vào thế nào cũng có người nhìn cô.Người khách đứng bên nói.Quyên mĩm cười đắc chí.
Đứng trước đài gương ngắm nghía chiếc áo dài vừa mới sắm hôm nay,nàng nhìn trong gương và thấy mình đẹp, nàng cười với chính mình.Nàng nôn nao được diện vào tối nay cho đêm văn nghệ mãn khóa.-Thời gian lúc nầy chạy chậm thật, lại thêm con khỉ Hằng không biết chết dập nơi đâu mà giờ chẳng thấy tới.Nàng suy nghĩ lung bung.Quyên quên cả ăn,cả ngủ chỉ nghĩ đến người yêu.Nàng và chàng gặp nhau trong một dịp tình cờ ở nhà Hằng.Họ nhìn nhau không nói mà họ đã nghe tiếng sóng trong lòng và từ đó họ giao tình…

Sau khi phát văn bằng tốt nghiệp vào năm 197…họ có một đêm văn nghệ bỏ túi gọi là đêm giả từ Văn khoa, tổ chức trong khuôn viên đại học.
Khách đến dự đủ thành phần.Quyên và Hằng ngồi bên nhau trong tư thế khiêm nhường của những con-bé-ngoan,thỉnh thoảng nhìn nhau cười vì họ cho rằng mình đóng kịch hay.- Tao thấy đêm nay mầy sáng lắm đó nghe! Hằng nói.- Tao chỉ cần sáng với người tao yêu là được rồi.Quyên nói.Khách đến mỗi lúc mỗi đông và đã nghe huyên náo.Quyên đảo mắt nhìn quanh,như quan sát như tìm kiếm.-Anh chàng nào đứng góc đằng xa nhìn tụi mình ? Quyên hỏi.- Ồ! Anh Thành bạn anh tao.Hằng nói.


Trên sân khấu đèn bực sáng và nghe tiếng động rì rào trong máy.Giữa tiết mục, xen kẽ chuyện kể và ngâm thơ.Mễ Phất trong bộ đồ xanh của lính không mấy thẳng nếp, đứng đọc mấy câu thơ tình thời tiền chiến,dáng anh ấp úng,không quen với ánh đèn màu,anh ta làm cho được bụng thằng bạn chủ tịch tổng hội sinh viên;cái mục đích hiện diện hôm nay của chàng không phải trình diễn mà được gặp Quyên.
Đêm văn nghệ tàn, ngoài trời đen đục,từng cơn gió nhẹ từ sông thổi lên heo heo lạnh ,những ngọn đèn vàng phả xuống đường, một thứ ánh sáng bệnh hoạn không đủ rõ bước chân ai về. Đêm của Huế có một thứ ánh sáng bàng bạc, liêu trai, ma quái dù nó có nằm giữa lòng phố chăng nữa. Nhìn xa về bến Văn Lâu mới thấy mang mang buồn.Không biết ai sinh cái buồn cho xứ Huế như vậy?.-Hôm nay em đẹp lắm!Anh chịu màu áo của em mặc.Mễ Phất nói.Nàng ngã đầu lên vai người yêu,viền môi hé nụ và gương mặt nàng đầy hy vọng,cứ thế mà đi suốt đoạn đường dài,thỉnh thoảng hai đứa dừng lại nhìn dòng Hương.-Anh thấy sông đẹp không anh? Em muốn chúng mình êm đềm như dòng sông chảy đêm nay.Quyên nói.Hai đứa dựa lưng trên thành ghế công viên, nhìn ngọn sóng lăn tăn trong cảnh tịnh,ngoại giới lúc ấy đã lắng,bóng đêm toa rập.Hắn ngồi lặng thinh,chỉ nghe nàng rỉ tai,tay hắn chạm vào đùi,thịt đùi nàng săn cứng và tỏa ra hơi ấm,vai cọ vai ,tóc nàng vả vào mặt,hắn cố níu lại trên môi nhưng tuột nhanh,nàng nhìn với đôi mắt do dự,nàng cảm thấy nóng trong người,buột miệng gọi tên.- Anh;chưa dứt câu thì môi nàng đã gần kề,hắn ôm đầu nàng, đặt môi lên nút lưỡi say đắm,hắn vén tóc , đục đầu vào hôn cố tử và tay hắn bóp nhẹ vào vú nàng,lửa đã bén,rơm phật,hắn bức hàng nút áo,tiếng nút bóp đồng loạt vang lên “bốp…bốp” nghe khoái cảm và gợi tình,hắn luồn tay vào nịt vú,vú nóng như than hầm,hắn bóp mạnh,vo tròn đầu vú.Nàng nhắm mắt chiêm bao và nghe tiếng hắn nói.- Ô;chết mẹ!Hắn duỗi tay lên thành ghế, nhắm mắt để nghe tiếng nước sền sệt lăn chậm.Hai đứa rời ghế đá và âm thầm đi cho tới khi về đến nhà.Trời đã vào khuya.

Mấy tháng sau Quyên kiếm được việc làm ở ngoại ô thành phố, đồng lương khởi sự tương đối đủ cho một giáo chức trường huyện,sớm đi chiều về bên cạnh song thân và đứa em trai.Nàng cảm thấy hạnh phúc dâng tràn không phải nàng kiếm được việc làm nhưng nàng hạnh phúc là được gần gủi bên người mẹ suốt đời cặm cụi nuôi con và chiều chuộng con.Người luôn luôn yêu nàng dù nàng có làm phật lòng chăng nữa vẫn được khoan dung. Nàng yêu cái bao la đó.- Sao lúc nầy mẹ thấy con không được khoẻ hay là ăn uống không đầy đủ? Cho mẹ hay.- Không;thưa mẹ.Công việc bề bộn ở trường,chớ chẳng có gì thay đổi.Xin mẹ an tâm.Quyên nói.
Cuộc tình êm đềm trôi như mây như mưa,vẫn thề non hẹn biển,vẫn trăng sao đầy trời,tình đi lần vào ngăn kéo và tình bắt đầu xa lánh,xa lánh kể cả người thân vì tình sợ đời khuấy nhiễu.Cả hai bế môn tỏa cảng;chỉ còn lại hai đứa thôi.Quyên một cô gái nhí nhảnh,có miệng có mồm,thế mà giờ đây nàng trở nên thụ động gần như lảnh cảm không chừng.Chẳng qua Quyên qúa yêu Mễ Phất.Qúa thần tượng Mễ Phất; bởi vì chàng là một nghệ sĩ tài hoa,thơ văn của chàng như mật rót vào tai,ví von nàng trong nhân vật sống; nàng tin vào sự thật,vì hắn đâu có phải con-nhà-giàu-đẹp-trai-học-giỏi, đâu thấy hoa bướm, đâu thấy ăn chơi.-Mấy bạn biết không,anh lành lắm.Ngoài đời bạn bè gọi anh là nhà thơ cà chớn,trong lính gọi anh là binh ngố và trong gia đình gọi anh là thằng cù lần.Anh kể cho tôi nghe đó.Vui thiệt!Quyên nói.Bởi cái thật đó mà nàng yêu chàng mãnh liệt.

Bà Chát mấy ngày nay cảm gió nằm nhà,gát gióng, chẳng buôn bán gì cả.Bầy heo, gà cũng bỏ bê, ê chề không muốn rớ vào cái gì hết.Năm nào cũng thế,cứ sang thu là bệnh,cái bệnh của bà như bệnh kinh niên,bần thần khó chịu.Bà nằm thế mà cứ ngong ngóng thằng con trai độc.- Sao mà hai tuần nay không thấy hắn về.Bà tự hỏi.Hồi mới ra trường lính thì năm ba ngày đã thấy lò mò về mạ mạ,con con nghe sao mà chí hiếu,chí tình.Bà sướng ở cái chỗ đó!Nhưng cảnh đó đâu có kéo dài -Chẳng hiểu;sao mà dạo nầy thấy thằng lờ đờ,ba hồi tĩnh bốn hồi say,cũng chẳng nói,chẳng cười,cái bản mặt như thiếu nợ,không hiểu sao.Bà để dành đó chờ hắn về rồi hỏi cho ra lẽ. Đợi mãi chẳng thấy về.Cách hôm bà nghe tiếng ho ngoài ngõ,dớn mắt thì thấy hắn dắt chiếc Honda Dame đi vào sân.- Ủa;xe sao không chạy mà đẩy.Bà Chát hỏi.- Hết xăng;cũng may gần nhà.Mạ cho mượn ít tiền đổ xăng.Tháng tới lảnh lương trả lại mạ.Hắn nói.-Rứa;mấy lâu ni mi chết ở đâu mà không thấy lai vãng chi rứa?Mẹ hắn hỏi.Hắn cúi đầu đi xuống nhà sau,múc nước rửa mặt,chẳng trả lời trả vốn gì cả,lầm lì tìm lục cái gì trong buồng ,lát sau lò mò ra bếp kiếm ăn.Chẳng có gì ăn,chỉ còn nồi cháo đặc quánh với trách cá khô.Quay lưng thì đụng mẹ hắn.- Cơm nước mấy bửa rày đâu có nấu nướng gì. Bà Chát nói. -Răng rứa?Hắn nói.Nghe xong;bà Chát nỗi lôi đình mắng hắn một trận dữ.- Mi có biết là tao bệnh mà có ai đặc miệng hỏi thăm cho một tiếng,viên thuốc cũng không có, mà chẳng biết nhờ ai.Mi đi lính, đi tráng hơn hai năm,nghe lên quan,lên úy mà mạ có thấy chi mô.Hột cơm,hột gạo cũng không thấy,có cho đâu mấy đồng lương ít hôm mượn lại tiền xăng,tiền thuốc;thì ra cũng như không,tay trắng hoàn trắng tay.Nói xong bà ngồi lên bộ ván kê gần bếp;bà khóc sụt sùi.Nghĩ lại cứ thương con,mồ côi, đơn chiếc,cha thì bị giặt giết từ khi hắn mới ra đời,cho nên chi mẹ qúa con côi,nuôi hắn từ khi đỏ òng ong cho tới ngày nay,nói sao không thương.Bà muốn hắn lấy vợ cho an tâm tuổi già. Đôi khi bà cũng oán đời là thế.
Chiều xuống hai mẹ con ngồi ăn cơm bên nhau,bà đem chuyện kể.-Có dạo mạ trộn tô cơm hến cho khách,cậu ta cũng trạc với mi;hỏi mạ nhiều câu cắt cớ.- Bác phải mẹ anh Mễ Phất? Người thanh niên hỏi.- Nhà tui có ai tên Mễ Phất,Mễ Phiết chi mô.Bà mẹ nói.-Bạn con nói bà là mẹ của thi sĩ,con quên tên cúng cơm của thi sĩ,bác về hỏi lại xem sao. Đúng vậy đó!không sai đâu.Người khách nói.- Mi xưa nay chỉ có một tên cha mầy đặt,nay sao có người lại hỏi thọc họng như rứa.Mà mi từ nhỏ đi học, đi lính chứ có đi thi sĩ đâu?Bà mẹ hỏi.Hắn ngồi lặng câm không nói,nhưng trong bụng vui lắm vì có người biết đến mình.-Ngộ thiệt; nhà áo ôm quần xài làm gì mà có thi sĩ thi sãi.Bà Chát than thở.Nói cho tiêu tội;bà vô tình,bà đâu có biết chi về văn chương chữ nghĩa mà hỏi bà.Ngẫm đi nghĩ lại hắn tính không nói,nhưng thôi; thì cứ nói cho mẹ khỏi băn khoăn.- Đúng! Mễ Phất là bút danh của tui đó mạ.Hắn nói.- Chán gì tên hay không đặt, đặt cái tên sao nghe như Thượng,như Chàm rứa mi.Bà Chát nói.- Rứa mà có nhiều người ưng lắm đó mạ.Hắn nói.-Ai mà ưng;có ma ưng.Bà mẹ nói.Hắn mũm mĩm cười trong chén cơm,bà Chát cúi đầu và cơm vào miệng, đôi mắt chớp chớp tợ như suy tư điều gì.
Trời tối xuống,hắn phải đi nhanh ra khỏi vùng lửa đạn.-Tui đi mạ. Ít bửa lại về.Hắn nói.

Đầu thu; Mễ Phất đưa Quyên về thăm nhà chàng.Thật ra hắn không muốn đưa nàng về đó với nhiều lý do;sợ cái tính chướng của mẹ hắn,không khéo gây cho nàng bực mình,hai nữa; nhà cửa lụp xụp khó bề giải thích nhưng Quyên giục cho nên đành vậy thôi.Hôm ấy Mễ Phất đèo Quyên trên xe máy Honda, Quyên ôm kín vòng bụng của Mễ Phất,gió lồng lộng thổi,tóc nàng đùa với gió,nàng kê tai nghe mỗi khi hắn nói,họ cười nói hả hê khoái chí,qua những con đường đất gồ ghề,xe nghiêng mình theo độ nhún,ngực nàng cũng theo độ nhún,nhún vào lưng Mễ Phất.Hắn sướng không tưởng nỗi,nàng cũng sướng như hắn,theo đà đó mà chạy không bao lâu thì tới nhà.
Cảnh nhà nông thôn im vắng,nhẹ nhàng nhưng trông ấm cúng vô cùng.Nhà hắn tuy nhỏ nhưng vách,ngói đàng hoàng,nhà do cha ông để lại lâu đời cho nên xuống cấp thấy rõ.Hai đứa rảo quanh nhà,dừng lại bên bụi tre,gà mái đi chậm bên lũ gà con với tiếng kêu chíp chíp.Nàng cúi xuống nâng lên tay,gương mặt Quyên hạnh phúc . Đứng trên cái ao nhỏ,xung quanh là cỏ lau cao đang vẫy tay chào.- Ôi! sao cảnh giới đẹp thế nhỉ? Bảo sao không làm thơ hay!Nàng nghĩ.
Vào nhà bóng tối phủ quanh,lọt vào những tia nắng mỏng qua khe cửa nhỏ,mùi ẩm mốc bốc lên thấy khó chịu cho người mới đến nhưng thân quen cho người ở lâu,lung linh trên bàn thờ; Quyên lướt thấy hình thờ của thân phụ chàng,nàng rùng mình bởi cái không gian mập mờ như thế,Mễ Phất đưa nàng xuống bếp, đứng nhìn bếp nàng mơ có một mái ấm tương tự như vậy.Bỗng hắn đến gần, hỏi nhỏ vào tai. -Em thích gì?Hắn hỏi.-Thích gì? Nàng trả lời.Hai đứa cùng cười.Bặt tiếng cười;tình yêu nhảy vào, đôi mắt hắn khao khát,Quyên mĩm cười và nhìn xuống đất lặng câm.Mễ Phất đưa tay ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên tóc và lần xuống môi,hai người trao nhau những nụ hôn âu yếm,tay hắn vò nát đường ngôi,tóc rối lên và men tình lần mò đi vào những ngõ cụt của thân thể nàng,hắn luồn tay nâng mông lên cao mỗi khi hôn,không ngờ đó là món độc chiêu mà hắn cho nàng.Mắt nàng nhắm,tóc nàng buông như bức thủy thái họa. Đang tê mê thì thoạt nghe tiếng động bên ngoài.Chết! Bà già về.-Có sao không anh? Quyên hỏi-Tự nhiên chào thưa thôi.Có gì đâu.Hắn nói.Bà Chát lầm lũi đi chậm về hướng bếp,gặp hai đứa đứng gần bên nhau,bà chẳng phải nhìn,cúi xuống trên đôi gióng mới gánh về. - Dạ thưa bác.Bác đi bán về.Quyên chào. Chẳng nói không mà chẳng nói có,bà lặng lẽ đi về hướng chuồng heo.
Trời ngả màu.Hai đứa lên xe, phóng nhanh trên con đường làng và xa dần trong đám bụi mờ .

Cứ cuối tuần thì hai đứa gặp nhau,họ trông gặp nhau lắm, trông từng ngày,từng giờ,rảnh phút nào là nghĩ đến người yêu.Bây giờ cuộc tình của họ là trái chín,chỉ chờ hái xuống là xong và từ đó trở nên quen,thiếu không được, Vì vậy họ mong gần nhau để được nâng niu, âu yếm, và vuốt ve bằng những lời mật ngọt mà cả hai tin rằng chân lý tình yêu là tuyệt đối không có gì thay đổi được…Nhận được thư tay của người yêu.Nàng vội vàng đọc, đọc tới đâu cười tới đó, đoạn đọc mấy vần thơ ,nàng đê mê như ru tình.
Mùa thu
Làm đau đớn con tim
Bằng điệu buồn
Vời vợi…(*)
Quyên chết theo mấy vần thơ đề tặng của hắn.- Lãng mạn chi lạ!Nàng nói. Và sau đó nàng sửa soạn đi cho kịp hẹn chiều nay với Mễ Phất.Hắn ngồi một mình trong quán chờ Quyên đến.Trời bên ngoài mờ đục,sương chiều bắt đầu nhả xuống thành phố,phố rút lại,xa xa một vài người đang quanh quẩn bên mấy chiếc đò chờ đưa ra sông,dòng Hương về đêm mang dáng dấp của thiếu phụ sầu muộn .Hắn phả khói thuốc vào không gian,mắt đăm chiêu mơ về một tình yêu cho hai đứa.Quyên đến đúng hẹn.Hắn nhìn đồng hồ.Nàng đẹp trong chiếc áo dài màu hạnh nhân,tạo cho nàng nét đẹp kiêu sa kiều diễm,lần nầy điểm lên môi, son màu đỏ táo đậm, tăng thêm quyến rũ.Mễ Phất trầm trồ cái đẹp của nàng và hắn tỏ ra hảnh diện.
- Em cần phải ăn nhiều.Dạo nầy anh thấy em ốm.Hắn nói.-Anh ốm thì có.Bởi anh phí sức.Nàng vừa nói vừa cười lớn.Họ trao nhau từng câu từng lời tạo không khí vui thích của một chiều cuối tuần.Tất cả mọi hoạt động của đường tình là dấu tích là kỷ niệm của đời người hơn mọi thứ kỷ niệm khác.Quyên nhìn người yêu mình trong mọi cử chỉ,hình như trong mọi cử chỉ đó đã cho nàng một tình yêu lý tưởng?Mễ Phất ngồi lắng đọng, đôi mắt mơ màng,nàng đánh thức.-Anh ăn đi chớ!Quyên nói.Hắn vẫy tay bồi bàn.- Cho 2 chai 33.-Không; em không uống bia.Nàng nói.- Mấy tuổi rồi?Em uống cùng anh.Nếu không anh uống dùm em.Mễ Phất nói.Tiệm ăn lúc nầy đầy khách,tiếng động của ly tách,tiếng người nói,những ca khúc đời xưa réo vào tai lúc nầy không hợp cảnh,phá cái giây phút thiên liêng của tình nhân,sinh hoạt như thế đã đẩy họ ra về.Ra khỏi quán thì trời tối hẳn,họ đi bên nhau cho tới khi rẽ vào con đường không còn ánh sáng của điện đường.Em đến phòng trọ của anh và anh tặng em cái nầy.Hắn nói.-Gì thế anh?Nàng hỏi.
Những căn hộ rời nằm dài trên một khuôn đất bỏ hoang trước đây,giờ là nơi nghỉ dành cho những người lính làm trong doanh trại sau giờ phục vụ công tác.Căn phòng bài trí đơn sơ,giường ngủ,tủ áo và bàn viết,cạnh đó là lò nấu và bình trà.- Anh nằm đây một mình không lạnh,không sợ hay sao?Nàng hỏi.Hắn vói tay lấy gói quà trao cho Quyên.- Anh tặng em.Hắn nói.-Gì thế?Nàng hỏi.Hôm nay sinh nhật em.Nàng chới với,chính nàng cũng quên đi ngày tháng của mình,cầm trong tay món qùa người yêu tặng,Quyên rưng rưng nước mắt, đoạn ôm Mễ Phất vào lòng trong hơi thở nồng ấm của nàng.Hắn tháo tay nàng và lê đến góc phòng bật lửa nhúm trà.Nàng gục đầu thổn thức.
Họ uống trà qua gần nữa đêm,bên ngoài khung cảnh đã tịch liêu,những tiếng rì rào trong đêm dội vào phòng,gió luồn qua khe cửa,nàng cảm thấy ớn lạnh.Hắn đứng dậy lấy áo khoát đắp lên vai nàng.Quyên nhìn hắn với đôi mắt cám ơn.Tia mắt của nàng là cú vút mạnh vào tim hắn,buột miệng kêu thành tiếng.”Em yêu của anh” và gục lên vai nàng,sức nặng của hắn đẩy nàng rớt xuống giường, lập tức môi kề môi không nói nên lời.Cứ thế cho tới khi đôi tay hắn đổi hướng,Mễ Phất lật người Quyên nằm dịu dàng trong tay hắn,hắn hôn lên má,lên cổ,lên tóc cho tới khi hắn đi lần xuống vú nàng,vạch áo,nàng phơi bày bán thân, đôi vú của tuổi hai mươi tràn đầy nhựa sống,hắn nâng nhẹ sợ vỡ đôi vú chín riệu mà lâu nay đã lồng-mo-cau dưới ánh mặt trời,hắn đưa lưỡi nếm trái ngọt,trái ngọt rung rung chờ hái,Quyên nhắm mắt để cho tình nhân làm tình với tình yêu,nàng đê mê trong niềm hạnh phúc đó.Hai người sống trong tình yêu cao độ,quên đi ít nhiều dục tính trao nhau,nhưng tạo hóa không cho để quên ,nhắc nhở hắn định nghĩa trọn vẹn hai chữ ái tình,hắn không nén được; hôn,hít từ vú xuống bụng càng đi xa hắn khám phá những kỳ bí của tạo hóa ban phát.Quả thật như thế! Đến gần đích thường chạy nước rút,nhưng hình như hắn ưa dành dụm cái mức đến để thấy cái cõi siêu nhiên đó.Mễ Phất hiền hơn những nam nhi khác,hắn nhìn vào và muốn vồ chập lắm,hắn nghĩ Quyên người tình của mình, vội làm gì?không cản nỗi với dục tính của con người,hắn rơi vào biển mê,thần sắc thay đổi hẳn,hắn lật Quyên nằm dưới hắn và đưa tay cầm cây đoản-côn đút vào cửa-nội-cung một cách từ tốn nhẹ nhàng,lọt vào cung ,hắn nghe tiếng rên của nàng tợ như vết đau; ới…ới a…a nh…Qu â n…an…h, nàng lịm trong chốc lát,hai chân nàng đưa vỗng lên không ,tay nàng bấu cứng vào lưng Mễ Phất,càng rên, càng bấu mạnh, đoản côn nằm êm trong mê lộ,cả hai cùng một cảm giác vô tưởng, chưa từng có trong người,trong đời,lúc nầy hắn hoạt động mạnh hơn và dồn dập nhiều hơn,nàng nẫy người vài ba lần như thế, hắn buông mình và phập trên mình nàng cho tới khi rớt ra khỏi người Quyên. Và hắn ngất ngư đuổi theo giấc ngủ trông ngây thơ,dại dột .Sau cơn dục vọng; cả hai hoàn hồn biết mình đã rơi vào lưỡi hái ái tình.Mễ Phất biết mình đã nhúng chàm,Quyên biết mình bằng những giọt nước mắt khô chảy mòn trên gò má bám bụi phấn đời...

Cuộc tình trôi êm,cuộc đời trôi êm mặc dù bên ngoài cuộc đời biết bao trăn trở của con người lúc đó, đôi khi hắn quên luôn lằn biên cuộc chiến,máu lệ đã đổ lên quê hương này mà trong mắt hắn chỉ là Quyên,hắn quên luôn màu áo của hắn mặc trên mình.
Không biết hắn có nhận ra điều ấy không? Rõ khổ cho những kẻ lụy vì tình mà tình là thuốc phiện mê hoặc, giết người không gươm dao. Đời đã thế;mà mấy ai hiểu.
Mễ Phất nhận tin báo của Quyên, hắn bàng hoàng lo sợ về mọi phía,sợ cái hung hản của người mẹ,sợ cái sự nghiệp của mình,dồn dập bao thứ,hắn mất kiểm soát.Ngồi ăn cơm với mẹ mà lòng thấp thỏm không biết nói sao với mẹ.Hắn biết tính mẹ hắn,không vừa ý là hét lên rồi sùi bọt mép.Kinh hoàng lắm!- Sao mà tao thấy mi dạo nầy như người thất hồn, bửa về,bửa không.Hay là con nào bỏ bùa mê rồi phải không? Có mê ai thì mê;không chi bằng mê tiền.Mi nhớ cho mạ con mình; mạ khổ lắm rồi giờ đây mong sao có ít tiền để sống cái tuổi già.Hôm trước bệnh không có tiền mua thuốc tao phải vay bà Bá.Họ giàu lắm con ơi! Bà Chát vừa chưởi vừa phân bua với hắn.Mễ Phất nghe như nghe chuyện kể,cái đầu cứ quay về với Quyên.
-Mạ nhớ con bồ tui năm ngoái đưa về đây không? Hắn nói.- Mà sao?Bà Chát hỏi.-Tui ưa con nớ,tui muốn cưới làm vợ.Mạ thấy được không? Hắn nói. Chưa dứt câu,bà muốn xán cái chén lên bàn,bà dằn kịp.- Con đó con nhà ai rứa? Làm chi trên phố.Bà Chát hỏi. - Nó đi dạy dưới huyện.Cha mẹ thuộc dân giả,chả giàu hơn ai và chẳng nghèo hơn ai nhưng được cái xuề xòa.Hắn nói.- Mạ thấy như vậy là không được rồi đó.Mi ưa thì mi ưa,tao không chịu cái thứ con gái sỗ sàng như con đó.Bà Chát nói.- Ăn thua gì chuyện đó,miễn sao hai đứa tui thương là được.Hắn nói.- Sao mi nói không ăn thua,xưa người ta tìm môn đăng họ đối,cái đó tao giữ cho ra phép,nhưng cái môn cái họ mà trống rỗng cũng không ai dòm.Phải nầy phải nọ mới nở mặt nở mày.Bà mẹ nói.Cả hai mẹ con tranh luận nhau về việc vợ chồng chẳng đi tới đâu, rồi việc ai; mạnh người nấy làm.Mễ Phất chán nản,chẳng buồn nán lại ăn cơm với bà Chát trước khi trở lại đơn vị.Trên đường về hắn buồn rười rượi. Đêm nay phải gặp Quyên mới được,nhưng lòng dặn lòng là không nói những gì hắn trình bày với mẹ hắn ngày hôm nay.Về tới nhà thì trời đã nhá nhem tối,những ngọn đèn đường cháy yếu tệ, không đủ sáng cho hắn leo lên con dốc nhà.

Gần cả tháng nay thấy Quyên không vui,mẹ nàng đâm ra nghi vấn,nhiều lần muốn hỏi nhưng lại thôi,vì bên ngoài cuộc chiến mỗi lúc mỗi sôi động ,bà không thích cái cảnh ngoài ồn trong lại rộn sinh ra mất vui,dẫu sao bà cũng dán mắt theo dõi.- Lúc này con thường hay gặp Quân không? Mẹ gặp một hai lần mà mẹ có cảm tình ngay.Lúc này hắn còn ở đơn vị cũ hay đổi đi xa hởi con?Mẹ Quyên hỏi.-Dạ;thưa mẹ,lúc này anh bận cho nên cũng ít gặp nhau.Anh còn ở đơn vị cũ nhưng việc vàng
lu bu cho nên anh ít lại chơi.Quyên nói. - Ba con lúc nầy cũng thế,tình hình mỗi ngày mỗi căng cho nên ông cũng vùi đầu.Bà mẹ nói.- Ba già rồi làm chi nhiều cho vất vả.Quyên nói.- Ông nhà thích cái nghề báo chí.Thôi kệ; Ở nhà ông than buồn.Thằng Huy;em con ,nó cũng can gián mà ông đâu chịu nghe.Bà mẹ nói.Hai mẹ con trao đổi một lúc thì Quyên xin phép mẹ phải đi.Bà Thúy nhìn theo con mà lòng luôn luôn lo lắng,lo cái lo bao quát; giữa tình thế hỗn mang như lúc này.Lát sau Huy về đến ôm mẹ hôn.Bà Thúy mĩm cười đắc ý.

Mễ Phất ngồi bên cạnh Quyên ,hai tay ôm đầu gục xuống.Quyên nói bên tai hắn như báo nguy.- Chắc phải thưa chuyện nầy với mẹ em.Em không thể ngậm miệng với mẹ em như thế được,may ra bà có những ý kiến hay.Anh nghĩ sao?Quyên nói.Hắn mãi gục đầu.Nàng bực mình gọi lớn:- Anh Quân ;sao anh không nói,vậy anh tính sao?Anh thưa với bác dưới làng chưa?Nói cho em hay.Nàng nói.Trong căn hộ chật hẹp của lính,nơi đã đánh dấu ngày sinh nhật thứ 24 của nàng ở đây,nơi mà Mễ Phất đã đưa-em-vào-hạ,kể cả hắn không bao giờ quên được phút ban đầu như thế.Với cả hai là kỷ niệm khó quên trong đời.Bên ngoài trời tối sớm, đẩy tới những ngọn gió heo lạnh.Thỉnh thoảng nghe tiếng súng dội về,loè chớp giữa không gian mà lòng mang mát buồn,sao trên trời lấp lánh như kim cương đêm nay.- Nếu không giải quyết sớm, bụng em mỗi ngày mỗi lớn thì ăn nói làm sao đây với cha mẹ,với bà con,bè bạn?Quyên nói.- Mấy tháng rồi em?Quân hỏi.- Để anh nói chuyện với mạ anh lần nữa,xem sao.Hắn nói.Nhớ cho em biết sớm nghe anh.Quyên nói.Nàng đứng dậy ra về lúc ấy trời đã về khuya.

Từ đầu xuân cho tới cuối tháng tư, đất nước thống nhất.Tình huống lúc đó thật khó khăn,người mới người cũ chưa hội ngộ trọn vẹn,niềm đau chưa khuây khỏa, đất nước còn trong buổi giao thời,mọi sinh hoạt đời sống đổi thay cả nước,kinh tế mới tiếp thu thời khó mà ổn định lúc ấy.Gia đình Quyên cũng rơi vào hoàn cảnh chung và đưa tới tình trạng kiệt quệ.Lúc ấy Quân đi học tập cải tạo.Huy ra Hà Nội học chuyên nghành.Cảnh đời đã biến dạng,con người cũng biến dạng theo.Ròng rã cả năm không liên lạc nhau vì gián đoạn thời cuộc.Quyên;liều thân về quê làng của Quân để lấy tin tức về chàng.Quyên tìm đến nơi.Rón rén bước vào sân nhà, đi chậm hơn trước,hình như Quyên đã có thai hơn hai tháng, đến gần nhà thì gặp ngay một người đàn bà coi bộ lớn tuổi hơn Quyên bước ra.- Tìm ai?Người đàn bà hỏi.- Dạ thưa cô có bác ở nhà không?- Ai là bác cô.Người đàn bà hỏi.-Dạ mẹ anh Quân.Quyên hỏi.-Tôi là vợ anh Quân.Cô cần việc gì?Tôi vừa bới xách cho anh ở trại học tập về. Ở đây không ai biết cô cả.Xin lỗi cô.Người đàn bà nước da bánh đúc, gương mặt ngầu,lại thô thiểm, ngoảy đít đi vào.Quyên lặng lẽ đi trong một tâm tư bồi hồi,khó hiểu,không biết trò đời còn diễn tuồng chi nữa đây và ai sẽ là đào thương,kép độc trên sân khấu cuộc đời này?

-Con xin ba mẹ tha lỗi cho con.Xin mẹ đừng buồn vì con. Đây là trách nhiệm của con,con tự xử lấy con.Quyên nói.Bà Thúy nhìn con mà nước mắt hai hàng.-Sao mà thằng Quân xử tệ thế nhỉ ?Tưởng là có ăn học,hiền lành mà đểu cán đến thế.Ai mà chịu thấu.Thôi con ơi! người ta ăn ở không phải có trời biết là được rồi.Họ nhìn đời bằng tiền hơn bằng tình.Mẹ hiểu lòng dạ con người.Thói đời là thế!Bà Thúy oán đời.Lời tha thiết ấy chỉ có những người đau khổ như Quyên mới hiểu thấu.- Con hứa với ba mẹ là con sẽ không bao giờ lấy một người đàn ông nào khác;không phải con giữ lòng trung trinh cho Quân mà đây là vết hằng của đời con.Quyên nói.- Nhà mình đâu gặp cảnh nầy mà giờ đây con phải trả.Mẹ Quyên nói. Ông Trình;cha Quyên cúi đầu không nhất lên một câu từ đầu câu chuyện cho đến lúc ấy.Có lẽ trong sự im lặng đó chính là ông đang lắng nghe sự trả lời và chỉ mình ông Trình hiểu cái nghĩa triết lý đó mà thôi …
Ít ngày sau thì Quyên vô Nam lập nghiệp nuôi con,di chuyển lúc nầy khó cho Quyên bởi cái bụng mỗi ngày mỗi lớn. Đến một nơi đất lạ,tứ cố vô thân.Vậy mà Quyên chống đở được,nhờ nghị lực và tính tình mềm dẻo của nàng,cạnh đó qua bao sự giúp đở chí tình của bạn bè và vợ chồng Thành Hằng. Ở hiền gặp lành là thế đó.

Một năm sau; Quân được trả về nguyên quán với diện con liệt sĩ.Thân sinh Quân là chiến sĩ Cách Mạng hy sinh trong liên khu 4 thời kỳ chống Pháp 1948.Quân không nghĩ mình được trở về nhanh hơn thời hạn,chính hắn cũng quên đi nghĩa vụ cao qúi của cha hắn.Không biết hắn có ân hận điều ấy không?hay còn nuôi những tham vọng khác.Chỉ một năm thôi mà hắn quên hẳn qúa khứ,qúa khứ đen không nói làm chi ,qúa khứ của Quyên ắt hắn phải nhớ ! Bây giờ Quân sống bên cạnh Trọng,người bạn đời với hai mặt con với hắn, nơi làng quê nhỏ bé đó,bà Chát ở với Trọng đâu chừng một,hai năm thì bà thổ huyết chết,bà chết mà mắt bà trợn ngược nhìn Trọng,người dâu bà chọn cho Quân tưởng là có tiền cho bà đở khổ và xóa món nợ với bà Bá; mẹ của Trọng.Quân nhìn mẹ chết mà nước mắt lưng tròng.Quân nghẹn;bởi lòng Quân cũng chứa những cục nghẹn đó.Giờ đây; Mễ Phất biết tiền giết hắn chớ không phải tình giết hắn.Mễ Phất ôm nỗi đau.
Căn nhà ông cha để lạicũng được bán qua tay Trọng,kể cả linh hồn và thể xác Quân đều nằm dưới sợi giây cương của Trọng.Họ thiên di vào Nam những năm sau đó.


Định bạn học với Quyên hồi ở Văn khoa.Họ gặp nhau tay bắt mặt mừng ,nghĩ là mỗi người mỗi phương.Quyên bây giờ đẹp như thuở đi học không ai nghĩ nàng có một con,nàng yêu đời hơn xưa,cười nói hồn nhiên như tuổi học trò.Quyên trở lại đi dạy tư,kèm con nhà giàu học dốt,nàng cảm thấy đời đáng qúi vô cùng,nàng vào ra đủng đỉnh đôi chút cho nên dạo nầy Quyên thoáng hơn hồi mới vô định cư.- Thôi;bọn mình kiếm chi uống đi rồi hãy hay.Quyên nói với Định.Hai người ngồi bên tách cà phê nói đủ thứ chuyện,nói tới đâu cười tới đó, cả tiếng đồng hồ, trong lúc ấy Định nhìn nàng không chớp mắt.- Nghe đâu hồi đó bà dính với ông thi sĩ nhà binh.Giờ thế nào rồi? Định hỏi. Quyên nghe hỏi tới đây,nét mặt nàng rụng xuống,nàng nhìn xuyên qua cửa kính,im lặng không nói.-Ồ;chuyện dài lắm,hôm nào kể cho nghe.Quyên đánh trống lãng.- Định vào đây bao lâu rồi?Có việc làm chưa?Từ dạo đó đến giờ ông ở Huế hay lưu lạc giang hồ?Nàng hỏi.Câu hỏi vô tình của Quyên đã đưa Định vào thế bí. Định không muốn ai biết về hành tung của mình,chàng muốn thắp ngọn đuốc khác cho mình đi.Quyên thông minh,nhìn ánh mắt Định nàng đọc được những uẩn khúc của chàng.- Hồi nào rãnh ghé nhà chơi nghe Định,về đây tụi nầy nấu món Huế cho ăn.Còn nhớ Hạnh không?Kim Hạnh hồi học cùng khoá với tụi mình.Nàng nói.Quyên nói nhiều hơn xưa. Định thì trầm lắng.Giữa đàn ông và đàn bà có cái suy tư khác nhau,khó mà định lượng.

Vợ chồng Mễ Phất từ ngày dọn vô Nam làm ăn nên,mở hàng quán bán buôn trong chợ,từ một chiếc xe đẩy rồi lên sạp,cả gia đình lèo lái do một tay Trọng điều khiển,một năm đầu thử thách với chợ đời,gom tiền bán nhà của cha ông Quân,cọng với tiền tích lũy tậu ngay một cái nhà che mưa che nắng cho cha con Mễ Phất ở.Mễ Phất phấn chấn vô cùng,nhưng không phải nhờ đó mà viết lách đều tay như xưa.Trọng ghét chuyện viết lách,bao nhiêu văn thơ,truyện,bản thảo,bản in dần dần mất tích.Quân biết nhưng đành chịu,cái cột sống nằm đó nhổ đi thì coi như sụm-bà-chè.Quân có viết những khi ngồi cầu xia,nhét túi nhờ bạn bè gởi lên báo.Báo không nhận vì mất tính sáng tạo. Đúng!Từ đó về sau Quân trở nên thằng tùy phái cho Trọng hơn là nhà thơ,nhà văn.Từ bạn bè cho tới thân ruột nàng cấm không được nhắc đến cái tên Quyên trong nhà bà, đúng là thù bất cộng đái thiên.Thì đố ông Quân sức chi mà đến thăm con.Quân nghẹn cái ngất nầy lắm.Thế rồi;năm liền năm Mễ Phất lặn sâu, bỏ quên hạt máu của mình.Nhờ nằm trong gọng kềm đó mà ngày nay hắn thăng hoa,thăng thì có trầm,hắn tịt ngòi và mất luôn cái chất văn nghệ trong người hắn,thì sá gì người tình cũ mang tên Quyên.- Nè; ông làm gì đó,bưng mấy cái bàn ra kê ngoài coi.Trọng ra lệnh cho Mễ Phất làm.Hắn vừa bưng vừa nhìn trời cao như thầm muốn nói điều gì.Nàng đì chàng hụt hơi-Kể cũng tội cho giả.Trọng nói.Quân nhớ tới con lắm chơ; nhưng thôi nuốt trong bụng thì hơn.
Nhanh thật;mới một thoáng mà nay gần 40 năm. Ôi;thiên địa vô tư! Làm chi rứa!

Tháng hai lần Định đến thăm Quyên,cứ cái nề đó mà kéo dài ba mươi mấy năm giao lưu với nhau,không chợt vẹt tình cảm, họ xem nhau như bạn chí thân với lại đở đầu cho con gái Quyên.Nàng biết hoàn cảnh cô độc của Định hôm nay,dù chàng không nói.Khi con người rơi vào tuyệt vọng thì rất khó gượng đứng dậy.Tâm lý Định ở điểm đó nhưng được cái giàu tình cảm mà không bộc lộ như người ta thôi. Định cũng hiểu nỗi đau của Quyên.Bây giờ chỉ còn lại sự cảm thông cho nhau là hơn.Quyên biết Định buồn lắm chứ!Nhưng biết làm sao hởi định mệnh.
Thoa;con lại đây cậu dặn cái nầy:-cái phong tục ngoài mình là lễ tổ tiên ông bà trước sau mới lễ cha mẹ,cả hai đứa đều làm như thế.Nghe chưa!Thoa ba mươi ngoài mới lập gia đình,nhưng Thoa may mắn hơn mẹ,gặp phải người chồng biết điều với mọi người.Quyên khóc sướt mước khi thấy con mình lồng vào người chiếc áo cưới đi bên cạnh thằng rễ thương của mình.Mọi người đến chúc mừng mẹ con Quyên trong không khí tưng bừng ánh sáng.Người ta thi nhau chụp hình,cái hình đẹp nhất được chụp hôm đó Định Thoa Ngạn và Quyên, đứng chung vai nhau của gia đình nhà gái,mọi người tấm tắc khen tặng những lời hạnh phúc.Tiếng người tiếng nhạc vang lên trong nhà hàng đêm hôm đó.Quyên và Định đứng bên nhau trong ly rượu mừng.Tiệc cưới kéo dài tới nữa đêm.
Bên ngoài trời đổ mưa, đứng trên lầu cao nhìn xuống đường,người ta thấy một người đàn ông trạc tuổi sáu mươi ngước nhìn lên lầu cưới,như muốn bắt gặp điều gì,lát sau thì thấy biến trong bóng đêm chỉ thấy mưa rơi trên đường vắng .

Ba năm sau Quyên nằm viện với chứng bệnh hiểm nghèo,ngoài Thoa ra là Định người thường xuyên chăm sóc,an ủi,vỗ về Quyên.Nàng ngước nhìn Định với đôi mắt yếu đuối.-Cám ơn anh.Giọng nói của Quyên yếu và chìm sâu, đưa tay nắm lấy tay Định và mắt dịu dàng khép kín vào một buổi sáng trời trong.Người ta nghe tiếng chim hót rất rõ ngoài bệnh viện điều trị ung thư thành phố ./.

VÕ CÔNG LIÊM (tất suất bi thu sgnvn chín khôngchín)
(*) De l’automne
Blessent mon coeur
D’une languer
Monotonne…
Paul Verlaine ( La Chanson d’automne)


Truyện NgắnSelected Poem

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies