Skip navigation.

Nguồn Cội

mảnh vườn văn học không bờ bến...Liênlạc:KheKinhKha@yahoo.com

Truyện Ngắn


TÀU VỀ XA LẮM
Truyện ngắn: Đ.P THUỲ TRANG

Coì tàu rúc tu… tu… một hồi dài báo hiệu giờ chuyển bánh đã bắt đầu thì cũng là lúc điện thoại em rung chuông. “Em lên tàu chưa?” “Vưà chuyển bánh anh ạ!” em đáp mà nghe nỗi hân hoan tràn ngập trong lòng dù đoạn đường phía trước còn biết bao lo toan. Đây là lần đầu tiên em đi xe lưả mà lại đi xa có một mình như vậy.
Trước khi đi, ba mẹ, chị em, bè bạn trong cơ quan cứ căn dặn đủ điều, nào là lên tàu cố gắng đừng ngủ say quá, đừng ăn uống những thứ người ta mời, hạn chế uống nước cũng như cố “nhịn” đi vệ sinh vì có nhiều trường hợp hành khách mất hết hành lý vì những lý do tưởng chừng như đơn giản thế. Em ngây cả người nghe “giáo huấn” và cố ghi vào đầu, đến nỗi hình như sự lo lắng làm cho gương mặt mụ mị nên sếp bảo “Hay là thôi đừng đi con gái ạ, lỡ có chuyện gì…” “Thôi mà bố, cho con đi đi…, đi một ngày đàng học một sàng khôn mà…” Vui vui em vẫn gọi sếp là “bố” mà thật ra tuổi em còn kém con cuả sếp nưã là. Chắc bố cũng phập phồng khi ký quyết định cho em đi hội thảo, con gái cuả bố bé bỏng ngây thơ quá, nếu không, chắc gì bố lo lắng vậy.

Quê em miền Đông nắng nóng, chưa một lần thấy xe lửa đi qua, trẻ con lạ lẫm với những đường ray, lạ lẫm với những tiếng coì tu… tu… tu… phá tan màn đêm yên tĩnh, hay làm giật mình những giọt sương đêm còn ngủ nướng trên là cây vào những buổi ban mai. Chưa một lần chúng được thức giấc bởi tiếng ầm oàng cuả đoàn tàu đi qua phố, trẻ con quê em chỉ thấy xe lửa trên ti vi qua những thước phim tài liệu với đầu xe đen truì trủi nghìn nghịt khói cuả mấy chục năm về trước, khói nhiều như vậy nên gọi là “xe lửa” chăng? Bây giờ vẫn là xe lửa nhưng em có thấy chút khói nào đâu.
Em không biết mua gì để ăn lúc ở trên xe, cũng không biết xe lửa bây giờ việc ăn uống được phục vụ như một khách sạn mi ni với đầu đủ những ân cần lịch thiệp. Mua nhanh vài trái “Bắp Thái Lan thơm ngon giòn ngọt” ở ga, em lên tàu cùng tuí hành lý và chai nước suối. Tu… tu… tu… tàu thật sự bắt đầu trôi trong không gian đưa em vào miền yêu thương mong nhớ. Ngày mai, ngày mai… sau cuộc hành trình không dài theo thời gian nhưng vô tận theo không gian cuả mười năm dằn dặt. Ngày mai, chắc chắn em sẽ gặp anh, sẽ ôm chặt anh và khóc, và…
Bóng đêm nghìn nghịt như nuốt chửng cả đoàn tàu nếu không có những bóng đèn dìu dịu trên nóc toa toả sáng. Tàu ra khỏi điạ phận thành phố thì em không còn nhận ra phương hướng nưã, nhạt nhoà vụt qua ô cưả vẫn là những ngọn đèn đường, những bóng đèn néon của dãy cưả hàng, cưả hiệu sáng choang… rồi tất cả cũng nhường cho màn đêm sâu thăm thẳm. Con tàu lắc lư nhịp nhàng đều đều như cánh võng mẹ ru thuở bé thơ, em nhắm mắt tận hưởng cảm giác êm đềm cuả ngày xưa xa lắm và tưởng tượng trong vòng tay anh chắc cảm giác bềnh bồng như sương như khói sẽ ru em vào giấc ngủ say sưa. Bây giờ gần chín giờ, em không biết tàu đã đến đâu, chỉ nghe cảm giác lành lạnh lan toả khắp không gian dù trong toa các ô cưả kính đã được đóng chặt. Kéo chiếc mền cá nhân sạch sẽ thoảng mùi thơm xà bông ÔMÔ do nhân viên nhà ga mới trao, em đắp kín tận ngực và ngả đâù sang bên cô bạn đồng hành bảo “Ngủ nghe?”. Cô nhìn em cười cười, nụ cười ấy cho tới bây giờ em mới biết người ta cười em sao tự tin quá. Đi xe mà cứ tưởng như ở nhà trong phòng kê cao gối đánh tròn giấc chắc!
Điện thoại em rung chuông, vậy là không ngủ được mất rồi. Thật ra em có thói quen tắt di động trước chín giờ, nhưng đây là đang đi xa nên tạm thời ngoại lệ, vả chăng…
Anh vẫn vậy, ân cần và triù mến dù xa vời vợi nhưng em thấy như anh ở cạnh bên, giọng trầm ấm xua tan màn đêm giá lạnh, xua tan trong lòng em nỗi lo lắng, băn khoăn… Em không biết diễn cảm làm sao cho đúng tâm trạng mình bấy giờ, chỉ biết rằng ẩn sâu trong nỗi lo ngại là cả niềm vui sướng không tên. Mối quan tâm tưởng như là hàng đầu rằng: sau cuộc Hội thảo phải thu thập những gì chính đáng về phổ biến lại cho cơ quan, phải viết bài nộp cho “sếp” để chuyến đi không uổng phí, phải rút kinh nghiệm cho bản thân… bây giờ phải nhường lại cho nỗi băn khoăn tràn ngập con tim vì chuyện tình mười năm chưa gặp mặt.
Con tàu vẫn vô tư xuôi trong màn đêm êm đềm thanh vắng, thi thoảng dừng lại vài ga lớn nhưng thật ra em cũng không quan tâm là những ga nào. Vài cụ bà ngồi gần em nghe tiếng rin rít cuả bánh xe thít chặt vào đường ray thì bấu vào nhau mà lâm râm khấn vái… Tàu đang qua đèo Cả đấy, đèo Cả không nguy hiểm như đèo Hải Vân nhưng tuổi già chúng ta không được về an nghỉ nơi chôn nhau cắt rốn thì dù có thế nào cũng không nhắm mắt được. Em không dám nói các cụ dị đoan nhưng cứ thấy sao sao ấy…
Mỗi khi trò chuyện với em, anh thường bảo: “Em đừng tin nhé, đàn ông nói dối như Cuội ấy…” “Kể cả anh à?” em hồ nghi nhưng không tìm được điểm nào khó tin, hay bản tính em thật thà nên cả nghĩ ai cũng như mình. Làm sao em không tin anh cho được, từ khi quen nhau em đã tin trong cuộc đời này dù thế nào đi nưã anh cũng phải thuộc về em! Đường đến anh không dài, chỉ hai ngày đêm đòng đưa trên xe thôi nhưng em không biết mình đi bằng phương tiện gì mà mười năm vẫn chưa tới được. Nhiều lần qua ga Sóng Thần thấy những con tàu đỏ – xanh xuôi ngược vào Nam ra Bắc bỗng dưng em phát ghen!. Tàu không có chân, đầu máy phải có người điều khiển, vậy mà ngày ngày vẫn nối liền biết bao tình yêu. Còn em? Có tất cả, chỉ con tim là luôn luôn khuyết. Em khát khao có được anh, để rồi chúng ta có những đưá con, những đưá con giống bố cao ráo và xinh xắn, giống mẹ tính gan lì “yêu đến chết”. Chắc anh sẽ cười em tham quá, chủ trương cả nước đang giảm tỉ lệ tăng dân số mà em lại muốn có những ba đưá con!? Tàu vào những vùng núi, sóng điện thoại chưa phủ đến nên cuộc gọi cứ luôn “…không liên lạc đựợc”. Màn đêm bao trùm, tàu vẫn lao nhanh vun vút, chắc con tàu hiểu thấu lòng em?
Sáng. Khi những tia nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua cưả kính, nhà ga phát cho hành khách mỗi người một tô mì, tất nhiên không rau, không thịt gì cả. Rồi các anh nhân viên đẩy những xe thức ăn bốc khói thơm nghi ngút cuả những xôi, bánh giò, cháo… rồi cà phê, sưã, nước ngọt… đủng đỉnh từ từ đi qua từng hàng ghế… Bắt chước cô bạn đồng hành, em gọi ly cà phê đá sau một đêm thức nhiều hơn ngủ. Chỉ còn vài giờ nưã thôi, em sẽ dừng lại dù đoàn tàu vẫn đi về nơi xa lắm. Đi về nơi có những người đang chờ tiếng rúc tu… tu… với bao nhớ thương mong đợi đang được nối liền.
Em xuống ga sau mười tám giờ đồng hồ treo mình trên 1,6m2, anh bảo sẽ có người quen đón em nhưng mơ hồ như em không thích lắm, vẫn biết mình ưa sự thậtù, mà sao trong trường hợp này em vẫn mong anh nói dối. Để người đón em là anh chứ không phải là ai khác!
Anh bảo anh bận nhiều việc quá, nếu không…? Rằng anh yêu em nhiều lắm, cơ hội này ngàn năm có một, mười năm đâu chỉ dằn dặt có mình em, rằng… Nhưng sự thật vẫn là sự thật dù người ta có vo tròn, bóp méo hay nguỵ biện bằng bất cứ mỹ ngôn nào. Anh không thật sự bận biụ đến nỗi không thể đi đoạn đường ngắn hơn em đã đi, và người đón em tất nhiên không phải là anh. Em nghe lòng bất nhẫn, hành trình gần hai ngày qua đã như vô nghiã khi thiếu vắng người em mong mỏi đợi chờ.
Hội thảo xong, những gì phải thu thập không quá khó với em. Chỉ một điều khó nhất: em có nên đổi vé tàu ra Bắc cho trọn nỗi nhớ thương hay phải xuôi về Nam với bao công việc, và trách nhiệm đang chờ?
Anh có biết tâm trạng em lúc này không? Vẫn những tiếng loa thông báo, đoàn tàu Sài Gòn – Hà Nội đang chuẩn bị vào ga… hành khách có vé hoặc chưa có vé hãy đăng ký ngay còn kịp… Đổi vé? Để đi suốt dọc đường đất nước, để tìm về nơi nối liền nhịp đập con tim, hay trở về hiện thực?
Tàu sắp vào ga, sao anh không nói với em “Đổi vé đi em”, chỉ cần như vậy thôi em sẽ làm theo như đó là “thánh lệnh”. Anh im lặng, điện thoại chỉ là những hồi chuông rung dài ngắn… em chơi vơi… để tâm tư hổn hển chạy theo đoàn tàu về phiá Bắc còn đôi chân thì đứng im tại chỗ như treo hàng tấn đá.
Không còn gì hy vọng nữa, em lên tàu xuôi Nam theo đúng lịch trình. Tàu vẫn phăng phăng trên đường ray, không biết rằng tim em từng giờ lịm chết. Em không ngủ nhưng cũng không muốn thức, thời gian cứ vô tình vùn vụt qua ô cưả. Màn đêm buông xuống không hẹn trước, sau những cơn mưa che kín cả tầm nhìn, hoàng hôn từng giọt rơi theo hướng nào em cũng không biết nưã. Đêm. Xe lại vượt đèo Cả, âm thanh rin rít thít chặt vào đường ray từng khắc từng giây như nghiến nát lòng em cho khoảng không gian xa anh thành vô tận.
Taù về rồi tàu lại đi, chỉ có mình em là ở lại. Có con tàu nào về hướng quê anh để khi vô tình nhìn đoàn tàu qua, anh chợt nhớ có một người con gái dại khờ vào ngày không xa lắm đã liều lĩnh lên tàu về mạn ngược, chỉ thiếu lời nói cuả anh mà tất cả đã dở dang. Ngày ngày một đôi tàu vẫn ngược xuôi trên đường sắt, tàu đi về nơi xa lắm, để lại nơi đây em và những tâm sự ngổn ngang…

Thơ Tuyển Thơ Tuyển

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies