Skip navigation.

Nguồn Cội

mảnh vườn văn học không bờ bến...Liênlạc:KheKinhKha@yahoo.com

Posts tagged with "Dao Pham Thuy Trang"

Truyện Ngắn


ANH TÚ
Truyện Ngắn: Đ.P.Thuỳ Trang


I.
Trong phòng không có muỗi, nhưng mười sáu mét vuông bao gồm cả nhà vệ sinh, một chiếc bàn và ba chiếc giường đã đủ chật lắm rồi. Lại thêm những người thăm bệnh, nuôi bệnh cứ trò chuyện rì rầm suốt đêm nên không ai ngủ được. Nói “ngủ” cho oai vậy thôi, chứ đi nuôi bệnh mà ai có thể kê cao đầu đánh tròn một giấc như ở nhà chăn êm nệm ấm. Nhưng vẫn phải ngủ một chút để ngày mai còn sức “chiến đấu” nên tôi rủ dì Mười:
- Ra hành lang ngủ Mười ơi, còn ở đây dài ngày, thức không chịu nỗi đâu!
- Ưø, Trang cầm chiếu đi, Mười lấy mền cho.
- Đừng quên khoanh nhang muỗi nghe!
Hành lang tối lờ mờ nhờ mấy ánh đèn từ các phòng bệnh hắt ra, chứ vài cái bóng đèn sáu tấc không tài nào sáng hết khoảng hành lang dài mười mấy mét. Muỗi ở ngoài này lớn quá, như con gà mái vậy! Cái rảnh nước thì luôn ươn ướt và đầy ắp những mẫu tàn thuốc bốc mùi hôi nồng nặc. Tôi trãi chiếu, Muời đốt nhang muỗi xong chưa nằm ấm lưng thì nghe tiếng anh Tú:
- Cho… ngủ ké với nghe Mười, ở trỏng mệt quá! Rồi anh Tú ý tứ trãi chiếu xa xa chúng tôi chừng năm mét và quấn mình vô chiếc võng dù. Dì Muời kêu:
- Thằng quỷ, muốn làm mồi cho muỗi hả, còn nhang nè!
- Thôi, buồn ngủ lắm, không đốt được.
- Tao không buồn ngủ chắc? Nói vậy thôi chứ Muời cũng dậy đốt khoanh nhang để sang chiếu anh Tú rồi mới chịu nằm yên. Mãi đến khi nghe tiếng cười nói râm ran và nhiều bước chân đi lại thì giật mình thức dậy, ngoài kia trời vẫn tối, sương đêm còn đẫm cả không gian. Tôi quấn thêm một vòng mền cho ấm bắt chuyện với dì Mười:

Read more...

Truyện Ngắn


TÀU VỀ XA LẮM
Truyện ngắn: Đ.P THUỲ TRANG

Coì tàu rúc tu… tu… một hồi dài báo hiệu giờ chuyển bánh đã bắt đầu thì cũng là lúc điện thoại em rung chuông. “Em lên tàu chưa?” “Vưà chuyển bánh anh ạ!” em đáp mà nghe nỗi hân hoan tràn ngập trong lòng dù đoạn đường phía trước còn biết bao lo toan. Đây là lần đầu tiên em đi xe lưả mà lại đi xa có một mình như vậy.
Trước khi đi, ba mẹ, chị em, bè bạn trong cơ quan cứ căn dặn đủ điều, nào là lên tàu cố gắng đừng ngủ say quá, đừng ăn uống những thứ người ta mời, hạn chế uống nước cũng như cố “nhịn” đi vệ sinh vì có nhiều trường hợp hành khách mất hết hành lý vì những lý do tưởng chừng như đơn giản thế. Em ngây cả người nghe “giáo huấn” và cố ghi vào đầu, đến nỗi hình như sự lo lắng làm cho gương mặt mụ mị nên sếp bảo “Hay là thôi đừng đi con gái ạ, lỡ có chuyện gì…” “Thôi mà bố, cho con đi đi…, đi một ngày đàng học một sàng khôn mà…” Vui vui em vẫn gọi sếp là “bố” mà thật ra tuổi em còn kém con cuả sếp nưã là. Chắc bố cũng phập phồng khi ký quyết định cho em đi hội thảo, con gái cuả bố bé bỏng ngây thơ quá, nếu không, chắc gì bố lo lắng vậy.

Read more...

Truyện Ngắn Thuỳ Trang

,


RA GIÊNG
Truyện Ngắn Đào Phạm Thuỳ Trang

Thường thì ngươì ta nhổ mì vào cuối năm, khoảng từ đầu tháng mười một đến hai mươi tháng mươì hai. Vừa có tiền trang trải tết nhất, vừa cho đất nghỉ để khi có mưa đầu muà là cày đất xuống giống mới.
Nhưng mấy đám mì ra giêng đang nhổ này là do xuống giống muộn hoặc cuối năm lò không “ăn hàng” nên chủ đành bóp bụng chờ ra mùng mới nhổ. Dù biết bị mất bột và giá cũng thấp hơn so với đáng kỳ hạn, nhưng đúng kỳ lò không đỗ, không lẽ tự mình nhổ về rồi chặt phơi sao? Chủ mì heó ruột như vậy nhưng đám choai choai như út Mót thì mừng lắm. Một buổi “dzô mánh” nó kiếm suýt soát năm chục ký, gần hai chục ngàn chứ ít sao?! Mà trời càng nắng già, càng khô hạn thì tụi nó “dzô mánh” càng nhiều. Củ mì không theo cây mẹ lên mà đứt lại dưới đất, chỉ cần đổ mồ hôi thêm chút nữa là có thêm tiền rồi. Tụi nó mót mì rất giỏi, chỉ một cây cuốc cũ mèm và hai cái bao không lấy gì làm mới với một con ngựa sắt trầy trật mà cả buổi kiếm gần hai chục ngàn, một tháng cũng hơn năm trăm, chưa kể cả buổi chiều còn được đi học nữa, với tụi nó đó là một hạnh phúc trên cả tuyệt vời. Thằng Út Mót không có thời gian tìm hiểu tại sao mình có tên Mót, tại nó mót mì giỏi hay hay tại nó là đứa con “mót” của ba mẹ nó? Nhưng “mót” cái nỗi gì, trước nó đã có bốn anh chị em và sau nó còn hai đứa em nữa kìa, nên nó là đứa con trai “cầu khẩn” mới có chứ. Mà chắc ba mẹ nó cũng định sinh nó là chót hết nên đặt là Mót, chứ đâu có ngờ “lọt lưới đôi” thêm hai trự nữa thành ra vai nó càng nặng chiếc bao mì, mười một tuổi hai đứa em mới lên ba, thân nó cực là hẳn rồi.
Út Mót, bữa nay “dzô mánh” quá, nhưng tối quá làm sao bán kịp… Thằng Tí dò hỏi:
- Thì cũng bán chớ để mai “chạy chỉ” hết sao mậy?
- Mì khô mắc gấp mấy lần, sao mình không phơi để mai mốt bán? Con Thi ngây thơ.
- Vậy mà cũng nói dân… mót chuyên nghiệp! Mắc, nhưng năm ký mới thành một ký, còn tốn công chặt phơi, mày tính cái nào lợi hơn? Thằng Út Mót ra vẻ hiểu biết.

Read more...

Truyện Ngắn

,

SỐNG GIẢ – SỐNG THẬT
Truyện ngắn: Đào Phạm Thuỳ Trang


Thúy về cho 100 đô gọi là “quà cho cháu” nhưng tôi không muốn nhận, vì biết tiền đó không phải đơn giản chỉ là mồ hôi nước mắt. Nó giận lẫy:
- Mày cứ vậy, bạn bè gì khách sáo hoài, hổng lẽ giờ tao chạy ra chợ mua cho hàng chục món đồ đem vô mặc mày xài được hay không thì mày mới nhận?
- Không phải vậy, nhưng tiền này tao… thấy ngại làm sao ấy…
- Ngại cái gì, của chồng công vợ, tao tặng mày chứ có ăn cắp ăn trộm gì mà ngại?
- Nhưng lần sau mày đừng…
- Lần sau thì sau này tính, giờ hai mẹ con sửa soạn đi ra quán Chị Hằng nhanh lên, mấy đứa bạn tao đang chờ!
Nhìn Thúy da dẻ mịn màng như hột gà bóc, nét mặt thì luôn câng câng hạnh phúc như người đang cuỡi mây hồng nên cũng hơi yên lòng, cuộc sống của Thúy từ nay hẳn đã “đổi đời”. Con của anh chị hai tôi gọi Thúy bằng cô còn gọi tôi là dì. Tới nhà nhiều lần vì giỗ chạp, tết nhất nên ra thân nhau tự lúc nào không biết. Thúy làm công nhân may ở thành phố, lâu lâu về một lần và luôn kè kè theo một “vị hôn phu” coi bộ hơi xốc xếch nhưng rất chân thật, Thúy bảo anh ấy cũng là công nhân nhưng khác chỗ làm của nó. Hai người có một tương lai thật là tươi đẹp: một mái nhà đơn sơ, sáng hai vợ chồng ăn cơm chiên đi làm, trưa về cùng làm bếp với nhau, tối khỏe thì nấu ăn, không thì xơi “cơm bụi”, chưa vội có con vì còn bận kiếm tiền. Vậy mà mấy lần về gần đây Thúy lại nói khác:
- Hoa ơi, mình thấy cuộc sống không chỉ có nhau là đủ đâu Hoa ạ. Mà cái chính phải là tiền, tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cái cân công lý…

Read more...

Truyện Ngắn Đào Phạm Thùy Trang

,



NỬA ĐÊM LÀM VỢ
Truyện ngắn: Đào Phạm Thuỳ Trang

Tôi thức giấc bởi tiếng ầm… oàng… òang… của cánh cửa tole bị đóng vội. Những miếng tole không được đóng bởi bàn tay người thợ lành nghề nên cứ dùng dằn đỏng đảnh, mỗi khi chạm tới là phát ra những âm thanh ầm… oàng như bất mãn cho cuộc đời đen đủi của mình. Nhà bên, người đàn ông mới ra đi, chỉ có người đàn bà ở lại. Bây giờ chắc khoảng một giờ ba mươi là cùng vì nghe vẫn còn tiếng xe chạy, vả chăng người đàn ông cũng không thể về muộn hơn vì ở nhà vẫn còn người vợ bệnh tim đang chờ anh dù trời đã ướt đẫm sương đêm trên chùm chìa khoá. Chị ấy vẫn vậy, nhiều khi nghĩ, thì cứ để cho người đàn ông về tự mở cửa, tội gì phải chờ đợi khổ sở như thế.
Người đàn bà ở lại cũng đáng thương, căn nhà không thể gọi là rộng với 24m2 và ngổn ngang những nồi, niêu, chén dĩa, bàn ghế… Nhưng cô đơn một mình sau cuộc yêu đương thì quả là một sự trống vắng không gì bù đắp được. Người đàn bà ấy xinh, vậy mà ông trời trớ trêu bắt phải cao số, sắp bước vào tuổi “hồi xuân” rồi mà chưa có trọn một đêm xuân.

Read more...

Truyện Ngắn Đào Phạm Thùy Trang

,




NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI
Truyện ngắn: Đ.P Thuỳ Trang


Hắn ngồi đó nhâm nhi từng mẫu bánh mì và mấy trái chuối già hương chín rục thâm thâm. Chưa bao giờ hắn ăn ngon như vậy dù cái món ăn vả này ba năm trước có cho … chó của hắn ăn nó cũng không thèm, nói chi tới hắn. Nhưng bây giờ nó ngon lạ lùng, ăn hết rồi mà hắn cứ thòm thèm nhìn mấy mẫu bánh vụn như mảng bụi rơi vun vãi mà chép miệng. Ai có biết để có mấy ổ bánh mì, nãi chuối nhỏ, vài gói thuốc hút rẻ mạt này người mẹ ngoài bảy mươi của hắn phải từng ngày từng ngày đi lượm ve chai. Cái gì người ta vứt bỏ bà đều lượm, một mẫu đinh gỉ, chiếc vỏ lon bia, miếng giấy cạc- tông… chắt góp bà gom những đồng bạc nhăn nheo sờn cũ để đi thăm hắn. Nhìn con ăn ngấu nghiến như đứa bé nhà nghèo lâu lâu được mẹ cho quà mà bà rát cả lòng, dù hắn đã chớm năm mươi.

Read more...

Truyện Ngắn: Đào Phạm Thùy Trang

,




Một Khúc Sông
Truyện ngắn: Đào Phạm Thuỳ Trang

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”
Tôi xa nới đất ở đã mười năm lẻ, đến khi ngoảnh lại mới hay: tự bao giờ, đất vẫn có tâm hồn…
Thằng bé sau lưng tôi cứ giật áo hỏi “tới chưa” rồi lại phàn nàn “sao lâu quá”, lại nũng nịu đòi quay về chứ nó ngồi mỏi hết chịu nỗi rồi. Tôi ra thị xã đã mười năm, từ thời thiếu nữ học hành, làm việc rồi có gia đình. Thoáng chốc hơn mười năm mới về lại vùng tuổi thơ ngày ấy. Thị xã có nhiều xe, nhiều nhà cao tầng và nhiều… bụi. Cuộc sống cứ ồn ào náo nhiệt, hết giờ làm việc thì nhà cửa rồi làm bạn với chiếc ti vi. Xa rồi bãi cỏ gà, khóm mua tím và cả những trò hát tuồng, trận giả, cùng đi tát cá, hái rau… Đi học đi bộ là chính, đi riết rồi dòm xuống đường cứ thấy đất cát chạy ào ào theo chân. Con tôi bây giờ một bước là xe, nhà và trường cánh nhau vài trăm mét ũng đi xe, chắc nó không bao giờ biết cái hay ủa đi bộ là gì, tiếc quá.
- Mẹ, tới chưa sao lâu quá mẹ, con sắp xỉu rồi nè?!
- Ráng chút nữa đi con, tới nơi con sẽ thấy hay lắm đấy!
- Có phim siêu nhân hay khủng long mà hay dữ vậy mẹ?
Nơi ấy một thời tuổi thơ tôi, những đứa trẻ tuổi mười ba, mười lăm của hơn mười năm trướ đã sống những ngày hồn nhiên vô tư lự.
Sân hơi của chúng tôi là một mô đất cao bên đoạn bờ sông Vàm cỏ đông hiền hoà dung dị ấy. Cỏ gà mọc dày êm như nhung, còn có một khóm mua tím rậm rạp, trông xa xa cứ như một chiếc lộng to bè he cho ngai vàng của vua vậy!

Read more...

Truyện Ngắn Đào Phạm Thùy Trang

,



NGÀY CŨ
Truyện Ngắn Đào Phạm Thuy Trang


Trời đang nắng ngột nắng ngạt bỗng dưng đổ cơn mưa không hẹn. Trong xe máy lạnh vẫn dìu dịu, mùi hương thoang thoảng, nhạc phẩm “Đôi mắt người xưa” đang trổi lên… Em ngã đầu tựa đầu vào vai ông xã đầy hạnh phúc. Hai chiếc cần gạt nước bắt đầu hươ qua hươ lại liên hồi – ông xã em bảo nó giống như đôi cánh tay em lúc giận dỗi cha con anh ấy. Đang chăm chú nhìn phía trước nhưng ông xã cũng đưa ánh mắt sang em nhấp nháy cười. Ghét quá, người gì lúc nào cũng cười được.
Trong màn mưa trắng xóa đó, anh ấy bỗng tăng tốc khá nhanh, có lẽ muốn về nhà mau hơn vì đã thấy đôi vai bé nhỏ của em rúc thật sâu vào chiếc khăn chòang cổ. Một tay anh ấy giữ vô - lăng, tay kia xiết vai em để truyền hơi ấm, em nhìn ông xã bằng ánh mắt biết ơn đầy tha thiết nồng nàn. Bỗng nhiên một chiếc xe đạp có thùng phía trước… à một chiếc xe kem, từ trong hẻm nhỏ lao ra như không biết rằng có một chiếc xe con đang phóng nhanh trên đường quốc lộ. Tiếng thắng gấp rít như sẽ cháy mặt đường dù cơn mưa vẫn còn ồ ạt. Em không biết làm gì ngoài việc lấy đôi bàn tay che mặt lại, mọi việc xin được phó thác cho trời đất...

Read more...

Truyện Ngắn Đào Phạm Thùy Trang

,


THÍ TÌNH
Truyện ngắn: ĐÀO PHẠM THÙY TRANG

Hắn gào lên trong điện thoại:
- Bà cứu tôi với, mẹ nó, bị công an bắt rồi… bà đem tám trăm ngàn đến chuộc xe cho tôi mau mau đi. Tôi chỉ có một chiếc xe làm chân… bà thương giùm tôi đi mà... Bà không cứu là tôi chết đó…
-…
- Không lẽ bà không cứu tôi sao? Dù sau tôi cũng là cha của con bà, tôi mà chết, con bà sẽ thành trẻ mồ côi, không thằng cha nào tốt hơn tôi đâu bà ạ…
-…
-… Bà có cứu tôi ngay đi không?…Mẹ, bốn thằng nhậu ba lít đế, nồng độ cồn có tám mươi mà cũng bị bắt! “Nhà dột bìm bìm leo” má, lại còn không mang giấy tờ xe, có con vợ cũ giàu nức đố đổ vách mà ác tâm quá. Mẹ kiếp!
Hắn van vĩ, chửi rủa một lúc rồi cũng tắt máy. Chị sợ âm giọng hắn như sợ quỷ ma từ cõi âm nào đó vọng về, nhưng không thể không nghe điện thoại, càng không thể sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi, bởi hắn không dùng một số, chị càng không thể đổi sim xoành xoạch.

Read more...

Truyện Ngắn Đào Phạm Thuỳ Trang

,


HỘI CHỢ ĐI RỒI
Truyện ngắn: ĐÀO PHẠM THÙY TRANG

Tôi hỏi má, sao hội chợ lại dọn đi? Họ ở đây cả hai tháng trời, đã như thành… bà con dây mơ rể má với cả xã mình rồi (?). Họ đi thì buồn lắm. Má tôi nguýt “Họ lấy hết lì xì của con rồi thì đi chứ ở đây làm gì?”. Chả là má tôi giận, ra tết tôi có một khoảng lì xì kha khá, “theo kế hoạch” thì hùn với má mua con heo về nuôi, nhưng thấy chơi hội chợ dễ ăn quá nên tôi “nướng” hết tiền vào đó. Báo hại con heo (chưa mua) đã không cánh mà bay!
Này nhé, nhất là trò giật banh trúng thưởng ấy. Hai ngàn một trái thì trúng nước ngọt, nước yến, trà bí đao. Bốn ngàn thì trúng bột nêm nửa ký. Dễ ợt hà! Khung thành nho nhỏ, lò xo gắn ngoài một que sắt. Đặt trái banh lên đầu lò xo rồi giật cái “cốc”, banh chạy vô ô nào thì nhận quà theo ô nấy! Tôi giật sáu lần, trúng hết bốn chứ ít sao! Rồi còn gian hàng “Lấy tay lên, đón thuyền về…” mới thật là hay nữa. Tất cả có 12 bóng đèn, nhưng quan trọng là mình phải có ý một chút. Nhìn vào cánh tay người xoay vòng ấy. Hễ anh ta xoay mạnh tay thì thế nào các số 11, 12, 1, 2 cũng là con số “ẳm” giải. Nếu tay anh ta quay nhẹ thì các số 9, 10, 11 sẽ “dzô kèo”. Các số còn lại thì… “hên xui”. Ba đêm đi hội chợ, sau khi “ngâm kíu” nhiều vòng xoay của từng bóng đèn chớp tắt, tôi tốn có hai chục ngàn mà đã trúng liền một ký rưỡi một ngọt ot-san làm má tôi mừng húm!

Read more...

Truyện Ngắn Đào Phạm Thùy Trang

,


MÀU HOA TÍM
Truyện ngắn: Đ. P. Thuỳ Trang


Hoa bằng lăng không thơm kín những con đường như hoa sữa. Người ta không dùng hoa bằng lăng ướp trà như hoa ngâu, hoa sói, hoa lài… Hoa bằng lăng cũng không có mật ngọt như hoa vải, hoa nhãn để dâng tặng cho đời những sản phẩm “Mật ong nhãn cao cấp”, “Mật ong vải đặc biệt”, “Mật ong tràm – đặc sản U Minh”… Nhưng sắc tím của hoa bằng lăng làm người ta xao xuyến. Sắc tím thuỷ chung thánh thiện, sắc tím làm cho những người có lòng dạ thích đổi thay nhìn đến phải cúi đầu.
Không biết ông trời sinh ra cây bằng lăng làm gì, gỗ không suông dù có trồng cả chục năm cũng không làm gì ngoài làm… củi, hoa lá càng không ăn đuợc, chỉ có đứng ở bờ ao, ranh đất để mỗi năm trổ một lần hoa cho đến hết cuộc đời. Vậy mà mợ Tám tôi quí cây bằng lăng trước ngõ hơn quí vàng dù nó nếu tính theo tuổi con người đã vào độ “cổ lai hi”. Hai mươi lăm tuổi, cây bằng lăng của mợ Tám đã có nhiều chỗ bị mối ăn, gốc chỉ còn non nửa, nửa kia đã bị mốt đùn thành ụ mô mô như chiếc ghế đai. Thân nó nhiều đoạn mốc trắng và “rách” từng lớp vỏ - đặc điểm của cây bằng lăng già - nhiều đoạn cành khác cũng bị mối bám quanh như cánh tay bị gãy đang bó bột. Vậy mà mợ Tám không chịu đốn bỏ dù đã có tin “phóng đường” (tất nhiên có đền bù), nhỏ Chung con gái mợ cũng nhân cơ hội đó muốn mở quán giải khát để có thêm thu nhập. Nó nài hoài nhưng mợ Tám không chịu, nói cất ở đâu cũng được nhưng nhất định phải chừa cây bằng lăng ra, Chung cãi:
- Cây bằng lăng có gì mà mẹ quí? Phải chi nó có hoa thơm, bóng mát, trái ăn được như nguyệt quế, trứng cá, sơ ri… thì con không tức, đàng này… Mặt tiền nhà mình nhỏ như cái bánh bò bông, còn chỗ khác con không thèm đụng tới cây bằng lăng “vàng ngọc” của mẹ đâu!

Read more...

Thơ Tuyển Nguồn Cội

, , , ...


Thơ Tuyển Nguồn Cội
Những Vần Thơ Nữ

Đào Phạm Thùy Trang
Hoàng Thu Hoang
Mai Hoài Thu
Đỗ Thị Mình Giang


Read more...

Truyện Ngắn: Đào Phạm Thùy Trang

,



Hạt mưa
Truyện ngắn: Đào Phạm Thùy Trang


Mấy ngày áp thấp nhiệt đới, căn bếp cũ kỹ xiêu vẹo của bác Út được thế cũng sụm luôn. Vừa hì hụt đào lỗ cột trong làn mưa bay bay, bác Út gái tâm sự với tôi:
- Cháu coi vậy mà sướng hơn nhỏ Bích của bác, vợ chồng làm ăn có thiếu thốn chút đỉnh cũng không bị ai chì chiết, lại còn có thời gian đi thăm láng giềng… Ai như con Bích nhà bác làm đầu tắt mặt tối cũng không có tiền xài!
- Bác nói gì lạ vậy, hôm tháng trước con gặp Bích thấy nó đi “quây an – pha” đàng hoàng, còn con xe đạp cọc cạch xém chút nữa không dám nhìn luôn…
- Quý giá gì khi không phải của mình… Thì bác cứ tưởng nó “có phước”, ai ngờ đâu…
- Con thấy nó có phước hơn con nhiều, cha mẹ chồng đầy đủ, lại rất được thương yêu, có biết bao người muốn mà không được đó bác.
- Thì mọi chuyện cũng bắt đầu từ việc bao người muốn cũng không được đó nên hôm kia nó mới về xin bác vài chục xài đây nè!

Read more...

Ghi Chép: Đào Phạm Thùy Trang

,


Chùa Cẩm Phong

NHỮNG ĐỨA TRẺ MANG HỌ LÊ MINH
Ghi chép: ĐÀO PHẠM THÙY TRANG



Chùa Cẩm Phong hay còn gọi là chùa Quan Huế ngự ngay bên bờ sông sông Vàm Cỏ Đông cạnh quốc lộ 22B thuộc địa phận xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
Thượng toạ Thích Định Tánh năm nay đã gần sáu mươi tuổi, vị sư đời thứ sáu trụ trì chùa Cẩm Phong là người có công xây dựng lại chùa năm 2004, đồng thời là Chi hội trưởng “Hội bảo trợ người già, tàn tật và trẻ em mồ côi chùa Cẩm Phong” tiếp chúng tôi khi vừa trở về sau chuyến đi dài 11 ngày mang quà ra tặng đồng bào Hà Nội, Bắc Kạn, Cao Bằng…trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2008. Vẻ mệt mỏi còn đọng lại trên khuôn mặt phúc hậu của vị sư già nhưng ông cũng tiếp chuyện chúng tôi để nói về những đứa trẻ mang họ Lê Minh ở chùa Cẩm Phong này.
Ở Phòng Nhũ Nhi
Đứa nằm, đứa ngồi, đứa khóc, đứa ư… e… đòi sữa, đòi bồng ẳm, đứa tè sè sè, đứa thao láo ánh mắt trong hình hài của bệnh down. Hai người “mẹ” đang xoay như bông vụ, hơn 13 giờ rồi mà cơm trưa vẫn chưa được ăn vì bận thay quần, thay tả lót, đút ăn, ú òa, bồng ẳm hết đứa này tới đứa khác.

Read more...

Truyện Ngắn Đào Phạm Thùy Trang

,


CÓ TIỀN LÀ CÓ…”
Truyện ngắn: Đào Phạm Thuỳ Trang


“ Ngày, anh, em giả vờ cười cợt
Đêm vùng vằng đạp đổ ái ân…”

Hình như bây giờ cuộc sống bắt người ta phải giả tạo nhiều điều, nên để tìm lại chính mình không có khác hơn là lao vào những cuộc đua đòi xa xỉø và những phút giây ngoài chồng ngoài vợ chăng? Dượng Tám tôi bảo bây giờ ông đang trong hoàn cảnh đó. Dượng đã vào hàng U50 nhưng mới (tạm gọi) là thành đạt trong vòng ba, bốn năm nay. Thời gian trước tay chân dượng cứ như là tay những em bé trót bắt đom đóm nên đụng vào thứ gì là hư hại, vỡ hỏng thứ đó. Suốt hai mươi năm dài cứ bám áo vợ mà sống. Vợ dượng, một người phụ nữ hiền và mỏng mảnh, thoáng nhìn cứ tưởng vụt một cơn gió lớn là cuốn bay đi mất, nhưng không hiểu sao bà vẫn trụ được, mà trụ những bao nhiêu năm trời. Quán xuyến cả gia đình với mẹ chồng, chồng, cô em chồng khật khùng, một con chồng, hai con chung và cả bản thân mình. Cô bán dưa, bán mắm, bán chè xôi rồi mua ve chai… hầm bà lằng thứ công việc mà công việc nào có khá lơiï nhuận là cô lao vô, cốt để có tiền lo cho cả gia đình.
Tôi không tài nào tưởng tượng nỗi một cô gái mười tám đôi mươi lại có một nghị lực phi thường, dám gồng vai gánh vác cả một gia đình nhun nhúc người với một tương lai mờ mịt như vậy dù cô kém dượng cả mười tuổi và là “gái tân”, rồi mọi việc cũng qua… Tôi thương cô, nể cô và kể lể dài dòng về cô đôi chút bởi thật ra cô là cô họ của tôi.

Read more...