Hồn Thơ Gió Thoảng
Sunday, July 10, 2011 2:41:41 AM
Từ Em vạt nắng hoà tanThơ Ng Bạt Ngàn
Giọt buồn nhỏ xuống hồn nhau
Từ em thôi đã trùng xa ngút ngàn!
Mai kia mây có bạt ngàn
Thơ ta động lại ngút ngàn trùng khơi....
Giọt buồn nhỏ xuống hồn đau
Từ em giọt đắng kéo mây về ngàn
Đông về lạnh cả chiều hoang
Ừ thôi thì đã không là cuả nhau....
Từ thôi không là của nhau
Mây thành giọt đắng uống trao mịt mùng
Chiều hoang rồi cũng đã tàn
Còn phỉ phôi tiếng âm hàn quất vang
Rồi như cơn gió thoáng qua
Hình như có bóng ai qua bên thềm
Mùi hương thoảng nhẹ dư âm
Hình như ta đã tịnh yên cõi hồn!
Bay đi một kiếp hững hờ
Bủa vây những tiếng ơ hờ mị may
Hẹn nhau phố thị hẩy hây
Chở che hóa kiếp ngày bày tinh khôi...
Bay đi một kiếp phù vân
Buồn vui gói ghém đưa hồn vào thơ
Từ Em vạt nắng hoà tan
Trong thơ ta đã ngút ngàn dững dưng...
Ng Bạt Ngàn

