Ngày mai có gió của ngày mai thổi...

Itinerant salesman of Khò Khò

Subscribe to RSS feed

Mưa, hoa Cẩm tú cầu, hoa Hồng tú cầu

Khi trời mưa, tôi luôn có một giấc mơ, giấc mơ về những bông cẩm tú cầu. Luôn có một mong muốn mãnh liệt được đi giữa vườn hoa ấy, chìm vào những bông hoa rất to. Những bông màu hồng, màu xanh, màu trắng ấy thật đặc biệt, quyến rũ. Một chút gì đó phảng phất thật buồn.

Tôi vẫn còn nhớ một câu chuyện của XXXHolic. Có một bụi cẩm tú cầu màu đỏ, dưới bụi cẩm tú cầu ấy có một bé gái bị chết oan uổng mà không thể siêu thoát, vậy nên hoa của nó có màu đỏ như máu, khác hoàn toàn với những bông hoa xung quanh. Thực tình, tôi nhớ Yuuko, cô gái có đôi mắt thật buồn, điều tôi nhớ nhất có lẽ chính là hình ảnh cô ấy luôn ngồi uống rượu và ngước mắt lên nhìn trời. Bấu trời ấy, lúc nào cũng có ánh sáng. Lúc thì ánh trăng vằng vặc, lúc thì là một ngọn đèn lồng, hoặc khi thì là một đàn đom đóm rực rỡ. Ấn tượng ấy thật kì lạ, nó cứ phảng phất như một giấc mơ về những bông cẩm tú cầu.

Và mẹ… Tôi nghĩ nếu chọn một loài hoa cho mẹ tôi, tôi sẽ chọn hồng tú cầu. Tôi từng nhìn thấy ánh mắt mẹ tôi nhìn bông hồng tú cầu trìu mến. Cách mẹ chăm sóc nó cũng thật đặc biệt, như chăm một đứa trẻ sợ nó đau. Nhìn mẹ lúc mẹ tưới nước hay phủi đi những mẩu lá úa, tôi cứ ngỡ mẹ đang hát cho hoa nghe.

Thời điểm này, ở nhà đang có một bông hồng tú cầu rực rỡ, một đóa cẩm tú cầu bé tí, và những cơn mưa thật to. Cứ ngồi ngắm mưa, và ngắm hoa. Tôi ngỡ như hoa đang hát.
Một mùa hè rực nắng, với cả niềm vui và nỗi buồn.

Mùa hè

,

Mưa. Dạo này không thích mưa, nhưng lại nhớ những cơn mưa đến quay quắt. Mà có lẽ là nhớ cảm giác được ngồi ngắm mưa thì đúng hơn. Ngồi bên tách cafe nóng, bên cửa sổ có gió lạnh. Không thích café, nhưng thích cảm giác ngồi cùng với ly café và… mơ mộng.
Sáng nay, lúc đi ngang bãi cỏ, chợt thấy lấp ló trong đó những cây nấm xinh xinh. Đứng lại ngắm nó một lúc. Muốn cầm máy ảnh mà chụp sát thật gần nhưng… không dám. Đúng là đã qua rồi cái tuổi làm ngay một việc mà mình thích thú, hơi dừng lại chỉ để ngắm nhìn thật kĩ.
Chợt nhớ cảm giác khi ở Hà Giang, khi dừng lại trên đèo Mã Pí Lèng, chỉ có thể đứng lại mà ngắm nhìn. Máy ảnh chẳng thể nào thu được những hình ảnh giống như đôi mắt của chính mình. Ngay trước mặt là núi non trùng điệp, hùng vĩ, núi chồng núi lên cao mãi. Dưới chân là vực sâu thăm thẳm, lúc đi xe chẳng dám liếc mắt sang hai bên, chỉ cắm cúi lái xe cho thật cẩn thận. Một bên, vách đá quanh co che mất tầm nhìn… Mới thấy, khi năm trước ở trên đỉnh Fanxipan, tuy rằng đường qua núi có quanh co, có những đoạn trơ trọi trên đỉnh một ngọn núi, cũng chẳng có được cái cảm giác sợ thiên nhiên đến như vậy. Bất giác nghĩ linh tinh. Muốn nói nên lời cảm ơn với tất cả mọi người.

Mà mùa hè, lại có ước mơ bắn pháo hoa bên bờ biển. Lại nhớ… bong bóng xà phòng.

Chả liên quan gì nhỉ.
Đang ngồi nghe Mayonaka No Guitar của Shimatani Hitomi (tối về post lời). Những lúc thế này chỉ thích nghe mấy bài kiểu này thoai. Bài hát thì buồn mà lại thích nghe những khi vui vui lol



Trong thành phố kia ở đâu đó
Một căn nhà nhỏ nằm cô độc
Giờ đây đang thổn thức
văng vẳng đâu đây tiếng đàn ghi ta

Mất đi tình yêu rồi,
ta còn tìm kiếm điều chi nữa
Những người qua lại
đều đang sánh bước bên nhau

Hãy đến đây đi,
vì dêm thật dài và lạnh lẽo
Và ai ai cũng lặng im,
đến khi tiếng đàn ghi ta văng vẳng lúc bình minh.

Nhìn lên bầu trời kia,
những d?i sao buồn bã chiếu sáng ngôi nhà cô độc
nhưng những giọt nước mắt không ngừng rơi
Em định đi về phương nào?

Khi tình yêu mất,
ta còn tìm kiếm điều chi
Mọi người xung quanh đều đang sánh bước bên nhau
Khi mọi thứ tĩnh lặng,
chúng ta thật quá cô don
Vạn vật đều im lặng...
cho đến khi tiếng ghi ta bừng tỉnh lúc bình minh

Cho mỗi buổi sáng

Mỗi buổi sáng, đã khá hơn trong việc có bánh ăn.
Trước kia thì chỉ thử với các loại bánh ngọt, bánh bông lan, giờ làm mấy loại ấy rất vất vả.
Giờ thì... bánh mì, bánh quy... ăn cho được lâu mà đỡ ngán hơn, vì là đã làm được bánh mặn rồi. Cười.

Ngồi mà liệt kê ra các loại bánh được coi là chén được, thèm ăn thêm mấy cái nữa, có lẽ cũng được khá khá (trên 2 là kha khá rồi lol )

1. Paparoti: bánh làm theo công thức của http://myandme.net/ (rất ngon)
2. Mấy loại bánh quy của Kokotaru (melting moment, bánh trà xanh, chocolate ckrinles , cookies cam và nho khô, bánh carot...)
3. Tiramisu theo công thức của Kokotaru (ăn rất ngon, nhưng chưa rõ vị thực nó thế nào, sẽ cần người thử độc và đánh giá khách quan hơn) ^^
4. Bánh mì theo đủ các công thức (có thể cho nhân mặn tùy ý, ăn không ngán)
5. Bột ngàn lớp (hiện chưa có thời gian cán bột, đang hơi buồn bigsmile )
6. Bánh su kem cho trẻ con nhà mình

Oài, hôm nào phải post lại công thức, để mà còn chén chứ bigsmile

Nỗi nhớ đọng lại

Đong bao nhiêu cho đầy một nỗi nhớ?

Dạo này nhớ Đà Nẵng quá rồi. Bao nhiêu nơi đã từng đi qua, mỗi nơi đều để lại một câu chuyện nhỏ của mình. Vậy mà đối với Đà Nẵng, lại để lại một nỗi nhớ mơ hồ, da diết, mong được gặp lại.

Cũng chưa có dịp biết hết Đà Nẵng, chẳng có dịp được nghỉ nhiều ngày. Chỉ gần như là thoáng qua, mà sao Đà Nẵng để lại cho ta nhiều kỉ niệm đến thế. Chỉ là một thoáng đi qua những con đường vắng vẻ không người, cũng không một bóng cây, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Chỉ là một thoáng đứng trên đỉnh Ngũ Hành Sơn, ngắm nghía. Dù là cũng như bao ngọn núi khác, cũng có cây cối, có hang động nhỏ (dù rằng chẳng đẹp như bao hang động ở miền Bắc), ấy thế mà sao lại thấy hoa bên đường đẹp đến vậy. Dù chỉ là một quãng đường rất ngắn đến Hội An, mà sao thấy gần biết mấy.

Nhớ cảm giác chân trần trên cát, nhìn về phía đèo Hải Vân xa xa. Ba người vừa đi vừa tíu tít trò chuyện, quãng đường trở nên ngắn hơn rất nhiều.

Đến Đà Nẵng vào những ngày sau bão, những gốc cây bị sức gió nhổ bật, những viên gạch vỡ nát dọc con đường, những mái tôn phập phồng trước gió. Mới thấy bão mạnh đến nhường nào. Đã từng có lần chứng kiến bão về ở Cửa Lò, nhưng đúng là hồi đó quá trẻ con, chẳng hiểu bão là thế nào, chỉ thấy mưa ngập đường ngập phố mà chẳng lo lắng gì.

Đến Đà Nẵng vào một dịp nắng đẹp. Không khí mát lành vùng biển xua tan đi cái nóng mà ba đứa đã bỏ lại Hà Nội. Vui chơi hết mình trên từng bước chân. Sớm ngủ dậy tại Đà Nẵng, rồi vui đùa với nắng tại Hội An, đi trên từng cây số với dưới những con đường rợp bóng cây của Huế. Đà Nẵng đó, sao lại làm mình nhớ da diết tới thế.

Cuộc sống vẫn cứ trôi đi. Những chuyến đi tới những miền đất xa càng trở nên nhiều hơn. Vậy mà vẫn cứ thấy nhớ Đà Nẵng quay quắt. Nhớ nhất có lẽ chính là món bánh tráng cuốn thịt heo của bác Bích, nhớ những hoa quả tràn ngập đường phố, nhớ những ân cần nhẹ nhàng của người Đà Nẵng. Sao mà yêu đến thế.

Lần tới, mong mỏi cho những chuyến đi, chắc chắn sẽ lại luôn dành một góc cho Đà Nẵng.



Mỗi chuyến đi lại để lại những ấn tượng thật khác nhau. Vui có, buồn có. Có những chuyến đi để lại một nỗi buồn sâu sắc. Có những chuyến đi nhớ mãi không thôi.

Những kỉ niệm mà ta mãi nâng niu.

(Trích “Hoa trong mắt ai”)

Trong sương sớm

Hình như rằng hoàn cảnh luôn đưa đẩy tôi trở lại với thói quen dậy sớm. Bất kể là mùa đông hay mùa hè, bất kể trời mưa hay hôm tạnh ráo, nắng gắt chói chang. Cuộc sống gia đình, học hành hay công việc. Dậy thật sớm và chuẩn bị cho một ngày mới.
Thường ngày là chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà. Nhưng nhiều khi tôi cũng lười, dậy sớm và nằm trong chăn, lắng nghe những tiếng động khe khẽ. Hoặc đơn giản ra ngắm trăng. Ánh trăng mờ nhạt lẫn với ánh sáng bàng bạc, không tạo vẻ huyền bí và rực rỡ như ánh trăng buổi đêm, nó giống như một người khách bộ hành đơn độc băng ngang qua bầu trời.
Cũng có những ngày, sáng sớm dậy và đón chờ những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Những áng mây ửng hồng dần lên phía đông, trời sáng dần lên, và rồi mặt trời nhô lên rực rỡ, đỏ ối. Cho đến tận giờ tôi vẫn còn ước ao mình có thể chụp lại khoảng khắc ấy. Giống như một vũ điệu chậm chậm xoay trong không trung, giống như một điệu nhạc ngân nga khe khẽ trong lòng.
Cũng có những ngày, sáng sớm, nhận ra mưa rơi lạnh buốt quất vào người. Chui trở lại chăn ấm lắng nghe tiếng gió đang thổi, mặc áo ấm co ro ngồi ngắm mưa dưới ánh đèn đường. Những giọt mưa loang loáng băng ngang vội vã. Nhìn vậy tôi lại nhớ đến những ngày Tết ngồi gói bánh trưng cùng gia đình, và rồi háo hức đi nhóm lửa luộc bánh. Trời vừa sáng cũng vừa hay bánh được gói xong, nồi bánh được bắc lên bếp để luộc, và những đứa trẻ con như chúng tôi háo hức chờ bánh chín.
Có những buổi sáng sớm trên những miền xa. Trong khi bạn bè còn đang say giấc nồng, tôi đã lang thang trên những ngọn cỏ còn đẫm sương, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách ở đằng xa, ngắm bình minh đang tràn khắp xung quanh, lang thang trong chợ ăn sáng hay đơn giản là kiếm một chỗ ngồi nho nhỏ vắng vẻ để thổi harp. Đối với tôi, harp giống như một người bạn nhỏ, tạm quên đi chính mình… và rồi khi ta trở lại với cuộc sống thường nhật, thấy thèm sao những buổi sáng sớm đó đến như thế. Chỉ lặng yên ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên trong ngày, tiếng trẻ em ríu rít gọi nhau, tiếng ồn ào huyên náo trong buổi chợ sớm, tiếng mưa rơi tí tách… không cần phải lo đến việc cuống cuồng chạy như bay đi làm khi trời vẫn còn tối om, khi dòng người trên đường vẫn còn thưa thớt.
Cũng có những buổi sáng sớm chạy chân không ra ngoài cánh đồng, có những buổi sáng sớm thong dong đạp xe trên phố, ngắm nhìn những cụ ông cụ bà tập dưỡng sinh, cũng có những buổi sáng sớm ngồi ung dung, uống trà ăn bánh như bây giờ.
Cười.
Những buổi sáng bình yên.

(Trích “Hoa trong mắt ai”)

Nhật Ký Lọ Mọ - Phần 3: Nào thì thăng hoa

Sau chuỗi ngày thất bại với bánh trái, với những thành công kiểu tầm tầm (tức là bánh ăn được đánh giá là cũng nuốt được) thì hôm qua quyết tâm đi sắm cái khuôn mới, cộng thêm quyết tâm chinh phục món bánh mì. Haiz, chả rõ là có làm nổi bánh mì hay không hay lại ra vài cục gạch như hôm nọ. Giờ là chán bánh ngọt rồi, thích bánh mì cơ. Cười.
Uhm, mà nói chuyện của hôm qua. Được bạn Nhóc tặng cho mí cái khuôn xinh ơi là xinh, bé xíu. Chiều qua ngồi cặm cụi nặn bánh cho cái khuôn mới. Cũng uổng công ngồi nặn nặn, ra được những cái bánh xinh xinh và ngon ngon. (cơ mà bao giờ mới có hứng thú ngồi nặn nữa thì chả biết được).
Cơ mà có một vấn đề nữa, ấy là bánh quá ngọt. Lần sau mình sẽ giảm đường. Càng làm càng hiểu rõ từng ấy đường thì nó khiến cho bánh ngọt đến mức nào rồi. Hic.
Và đây là thành phẩm của những ngày qua.

Read more...

Nhật Ký Lọ Mọ - Phần 2: Lý do thất bại của những mẻ bánh đầu tiên

,

Làm bánh, mất đến vài lần thất bại cũng là chuyện thường. Nhưng thích nhất khi hiểu ra vì sao mình đã bị thất bại.
1. Không thể nào mà làm được bánh ngon với chỉ cách áng chừng, thế nên sau khi có cái cân, sự nghiệp làm bánh đã có một bước tiến dài, dài lol
2. Mặc dù là mới tập tọe làm bánh, nhưng đã dám thay đổi công thức gốc. Không có nước cam đã thay bằng sữa chua và chanh leo, không thích cho nước đã thay luôn bằng sữa, không thích ngọt nên đã giảm luôn một lượng đáng kể đường và... thê thảm nhất là làm bánh ngọt ra vị của bánh mì lol
Và vô số vị bánh kì kì... Nhưng kệ thôi he he...
3. Đã phát hiện ra rằng bột quế không thể thay thế cho vani khi mà nó làm cái bánh ngọt của mình bỗng nhiên có vị mặn. Haiz, thui vậy, lần sau để bánh có mùi vị thơm ngon mình sẽ cố gắng kiếm đầy đủ nguyên liệu như công thức.
4. Làm bánh mì rất khó và cần có thời gian thử đi thử lại. Trong thời gian này mình sẽ làm đi làm lại cho đến khi cup cake của mình có vị ngon thì thôi.
5. Biết được một điều là bột trộn xong nên cho vào lò nướng luôn, không được vắt nước cốt chanh vào bột sau khi đã trộn, làm bột bị chai. Lần sau khi muốn làm nhiều mình sẽ làm thành 2 mẻ. Nào cố lên.

Tạm vậy đã. Cười mơ màng flirt
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30