Buồn thật là buồn. Chẳng mấy khi ta thấy lòng lại buồn như thế. Thương thương cho gia đình. Thương thương mẹ, thương thương ba. Biết rằng cha mẹ sinh con trời sinh tính, nhưng vẫn cứ buồn. Cuộc sống không vui vẻ, tràn đầy tình thương thì còn gì là cuộc sống nữa. Chuyện khó nói cũng chả muốn nói cho ai cả. Viết trải lòng mình ... cho gió mang đi...
2 ngày nữa thôi là tạm biệt giảng đường thân yêu, 5 năm trôi đi sao nhanh thế. Hôm nay ngồi nghĩ lung tung lại thấy trào lên cảm xúc, nhớ, thương, tiếc. Thế là phải xa phấn, bảng, giảng đường , và tiếng chim ca bên khung cửa sổ ta hay ngồi. 5 năm cứ như mới hôm qua còn lơ ngơ mang trong mình cái cảm giác " người lớn" đi nhập trường thấy gì cũng mới lạ, đẹp đẽ biết bao. Lúc ấy thấy khung trời phía trước thật xanh, thật hi vọng. Thế rồi ta vào học những ngày đầu tiên rồi ta thi những môn đầu tiên của đời sinh viên và ta sợ thi (. Những nỗi sợ cứ tiếp diễn khi kỳ thi đến và thời hạn nộp đồ án môn học. Nhưng sợ thì sợ vẫn cứ đi chơi, đi tán gái cùng các anh, đi rượu chè cùng bạn bè...thế rồi cũng thi qua hết. Bây giờ thì mình tin hẳn vào lời Scarlet nói" dù sao ngày mai trời cũng sáng" . Đang viết mấy thằng cùng phòng đi đâu về đùa nhau mất hết cả cảm xúc.. .. add cái ảnh năm 2
Các cụ nói 1 ngày trên thiên đường bằng 1 năm dưới hạ giới. Thế là mình đã trẻ được 1 tuổi rồi. Hôm qua vừa lên thiên đuờng đấy . Thiên đường cũng không xa trung tâm Hà nội bao nhiêu, cách khoảng 12 km, thiên đường này tọa lạc ở km số 8 đường Láng Hòa Lạc( Thiên đuờng Bảo Sơn). Đúng là lên thiên đuờng có khác, gần tới đó biết ngày, bụi thôi rồi. Nhìn mờ mờ ảo ảo, nhưng không thấy bóng giáng tiên nữ bê đào nào cả chỉ thấy đèn pha ô tô chở đất chạy nguợc xuôi. Thôi thì đã quyết định lên thiên đuờng rồi chẳng nhẽ vì tí tí mây xám lại về ..đi tiếp... Cuối cùng cũng bò tới thiên đuờng, phải nói là bất ngờ. Thiên đuờng ở đây dùng nghệ thuật sắp đặt rất kỳ quái cho bạn cảm giác như đang ở vùng conuntry ấy, vượt qua những con đừơng đầy ổ gà, ổ voi ngoằn ngèo như đi thăm ruộng ở quê ý, và không quên mây xám mịt mù nhé.. cứ gọi là cõi tiên....Công thức tạo mây của nhà trời theo mình để ý rất đơn giản các bác thiên lôi dùng búa đọi đất, xi măng thật nhỏ rải ra đấy đường, vài bác xe chở đất khổng lồ, xe bus lướt qua lướt lại thế là có khói. Họ khôn thật cho chính du khách tạo ra khói mây luôn. Mấy thằng đi trướt rú ga thế là mây bám đấy áo mình, và bạn. Hình như họ sợ cổng thiên đường đóng mất thì phải. Vượt thêm 500 m toàn khói mây xám, xịt khó thở ta đã tới được thiên đuờng ( Liệu có phải hành xác không nhỉ) Á, ah, Thiên đường nó thế này đây..hình như trên này không bố trí tiên nữ hay sao ý Đoàn đi lên thiên đường gồm có:....... show ảnh không ý kiến
Tạo dáng nào... Cho mày mút ngón tay anh nè.... Nói to lên anh nghe không rõ...Chú mồm to mà nói hơi nhỏ đấy =))
Khi cua nhiều gái cùng 1 lúc mà bị truy đuổi gắt gao, phải làm gì đây :-? Á , quất ngựa giả vờ truy phong
Chụp anh cái ảnh từ dưới lên trông cho ngực nó to nhé!!!!!!!! Ok, luôn...... Làm cho anh cái ảnh tên" Cuồng phong,vẹo" nhé.. Ccó ngay.
" What is this?" Á ah, chú chơi xấu anh nhé ( đút lót Hùng Vuơng phải không)Làm sao voi, gà, ngựa sống dưới nước đuợc mà anh tìm nhanh hơn chú đuợc....... Được để em xử thằng Sơn Tinh cho, Đại ca Thuy Tinh cứ yên tâm. Cho nó tiêu đời trai luôn....=))
Thiên đuờng có thêm vài tụ điểm ăn chơi, đều đông người, mình lại không có thói quen đợi, cũng không thích bon chen, xếp hàng để đi tàu lượn thì gặp mấy em teen nói chuyện nhí nhéo, nhức đầu quá nên chuyển sang trò khác vậy. Mọi người hào hứng quá...
Hình như vừa có sao băng bay qua. he he Làm thêm 1 em buớm và 1 em hoa nữa rồi về:
Tối rồi về thôi làm cái ảnh kỷ niệm thiên đường nào..... Trên thiên đường mà không có cảm giác thoát khỏi trần tục. Anh em mìnhlên đường về hạ giới. Không biết mọi người có già hơn tí nào không.. Đường từ thiên đuờng về hạ giới lúc về có lẽ để quyến luyến du khách nhà trời cho nhiều mây khói hơn tầm nhìn chỉ 0.5 m. bó tay nhà trời. Đành nhắm mắt về vây .Cuối cùng cũng về nhà, khi đi mặc áo đen, nhà trời đánh dấu mình bằng màu áo xám xịt của mấy khói nhà trời. ....... Ta yêu hạ giới......
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua. Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi. Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời. Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai, Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, Nhớ đến một người để nhớ mọi người.