Khóa Thừa Sắc

mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Subscribe to RSS feed

ngày 20.

22h53 18-08-2011.
Tối nay ngồi cafe với người bạn đồng nghiệp, lòng bây giờ cũng đã cởi mở hơn rồi em à. Không biết bây giờ em bên đó như thế rồi, thời gian đầu mới qua chắc sẽ có nhiều việc phải làm quen và bỡ ngỡ lắm nhỉ? cuộc sống bên đó có thoải mái không? em có quen với thời tiết bên đó chứ? lâu thế rồi mà chưa có tin tức gì của em.

ngày thứ 9

23h30 ngày 07 tháng 08 năm 2011.
Em đã qua bên đó được bằng đó thời gian rồi, tháng 8 năm ngoái chúng ta chia tay, tháng 8 năm nay em đi nước ngoài. Anh đón nhận chuyện này một cách bình thản nhất có thể cũng chỉ cốt một điều để em đi được vui vẻ và anh cũng cảm thấy thoải mái nhất cho chính mình. Một năm trôi qua, nhưng vẫn không sao quên được, có lẽ anh đang hối tiếc, hối tiếc về những khoảng thời gian 2 đứa mình vui vẻ bên nhau, anh chỉ toàn nhớ đến chuyện vui không thôi, chẳng nhớ gì về chuyện buồn cả. Đã lâu quá rồi... anh thèm cái cảm giác vui vẻ của ngày xưa...Bên đó bây giờ chắc đã gần 2 giờ sáng rồi nhỉ... anh nhớ em lắm.

MỚI LÀM CHUYỆN RUỒI BU, TỨC....

Tưởng rằng sẽ có mội buổi tối thanh thản, nhẹ nhàng vào dịp cuối năm. Thế mà không ngờ buổi nói chuyện kết thúc một cách chóng vánh đến không ngờ. Đến nói chuyện một cách bình thường cũng không được, thật tâm tôi chỉ muốn nói chuyện với em một cách tự nhiên, nhưng gặp em rồi tôi lại bối rối làm mọi chuyện trở nên phức tạp, tức vì mình không được tôn trọng bỏ về mà không nói tiếng nào. Cũng chính em nói tôi lên trước rồi em sẽ lên sau, nào ngờ em bỏ về làm tôi tức không chịu nổi. Biết mình đã có lỗi tôi đã xin lỗi, năn nỉ ở lại thế mà về thằng, chẳng có chút thiện chí chút nào. Chẳng coi tôi ra cái gì. Mọi chuyện đang đi theo chiếu hướng tồi tệ hơn, tôi cũng không muốn chuyện này xảy như thế. Cả tôi và em đã không thể nói chuyện được như trước rồi, cái tôi của cả 2 quá lớn, suy nghĩ cho mình quà nhiều, muốn nhận nhiều hơn là cho đi, đòi hỏi ở đối phương quá nhiều mà không thông cảm cho nhau, hy vọng nhiều nên cũng thất vọng nhiều, Tôi cũng phải xem lại chính tôi thôi. Mối quan hệ này có lẽ chỉ có thể tới đây thôi. Buồn thật, không can tâm

một chiều mưa

Chiều nay lại mưa, ngồi trong cty nhìn ra cửa sổ bất chợt nhận ra hôm nay là ngày em hay trở về nhà, hôm nay lại mưa nữa, tự dưng những ngày mưa lại làm tôi nhớ đến em nhớ đến những kỷ niệm đã qua, một mùa giáng sinh lại sắp đến mà nó đến thì mệt đây, ngồi trên bàn máy tính mà cứ nghĩ mông lung ngóng chờ nick em sáng lên chỉ cần sáng lên thôi đủ để biết em có ở đó là được,

Buồn

Mới đi uống cafe về, lang thang một mình trên phố lại nghĩ ngợi lung tung, uống cafe cũng một mình, nhưng lúc như thế này sao tôi lại muốn có một ai đó ngồi bên cạnh mà trò chuyện, ai cũng được càng xa lạ càng tốt, miễn sao người đó chịu lắng nghe mình là được chỉ cần thế thôi, chắc chẳng có ai rảnh thế đâu, mà ngồi nghe thằng dở hơi như tôi nói chuyện, muốn đi một nơi nào đó thật xa lạ nhưng lại không muốn đi một mình, tôi sợ cái cảm giác cô đơn suốt ngày lẻ loi một mình lắm, nhưng nó cứ theo tôi mãi, phải biết làm sao đây, cứ để tình trạng này duy trì mãi sao, Trời đang vào đông, cái se se lạnh lại càng làm tôi cảm thấy lạnh lẽo cô đơn quá, thời gian này năm trước là khởi đầu chuyện của tôi với em, mà giờ thì đã mỗi người mỗi nơi, tôi đã không còn là chính mình như trước nữa, ngoài cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, thì thực tâm lại rất dễ xúc động khi gặp bất kỳ điều gì làm gợi nhớ đến em. Bây giờ mà gặp em thì chỉ còn lại trách móc mà thôi, nhưng thực lòng tôi còn rất yêu em. Nhưng với em thì tôi chẳng còn là gì cả, níu kéo cũng chẳng được cái gì, thôi thì tự chôn giấu cảm xúc mình, coi như em đã đi ngang qua đời tôi như một hành khách đi cùng chuyến tàu cuộc đời của mình, lúc đến cũng bất ngờ và khi em ra đi, tôi cũng không biết là khi nào, chỉ còn trân trọng những kỳ niệm mà chúng ta đã có khi còn bên nhau. Em nói sẽ làm tôi khóc vì em, và giờ đây em đã làm được điều đó rồi đấy. Tôi đã khóc rất nhiều..... rất nhiều.

nhiều cảm xúc lẫn lộn

Bộ phim làm mình suy nghĩ nhiều quá, chỉ vì yêu quá nhiều nên người chồng đã đau khổ suốt 7 năm trời, vì bị chính người vợ mình yêu thương nhất lừa dối làm người chồng không thể nào chịu nổi cú sốc đó, niềm tin bị đánh mất làm ông không còn tin nổi đàn bà, để rồi chỉ còn muốn trả thù, và tự dày vò bản thân mình, tự gặm nhấm chính nối buồn mà mình nuôi dưỡng nó từ lâu, làm khổ mình làm khổ con làm khổ cả những người đàn bà đến sau vợ mình. Nhưng ông vẫn không thể quên người vợ cũ dù bà ta có lỗi đến thế nào đi chăng nữa. Khi niềm tin không còn thì con người ta sẽ chẳng cần quan tâm đến những gì nữa, tâm hồn đã hóa đã khó làm cho mềm trở lại được nếu không có ai đó tác động, và cũng cần đến 7 năm để người chồn nhận ra điều tốt đẹp trên cuộc đời sau bao nhiêu biến cố. Còn tôi, tôi sẽ cần bao lâu để có thể sống thanh thản như ông ấy, bao lâu?????

say

Tối nay uống xong lại gọi cho em, không hiểu tại sao chỉ khi say mình mới đủ cam đảm để gọi điện cho em. Nghe thấy tiếng của em mà lòng vui lạ kỳ, đã lâu lắm rồi không nghe thấy giọng nói này, sao cảm thấy như em đang ở bên cạnh mình vậy, chẳng nói gì nhiều chỉ thấy hình bòng em như đang ở bên cạnh mình, chỉ im lặng không cần nói, chỉ muốn cứ thế mãi, nhưng bao nỗi lo toan lại về ,làm mỉnh chẳng dám kéo dài thêm niềm vui nhỏ nhoi đó. Vội vãi cúp máy đi nếu không lại sợ mính nói những điều không cần thiết, hay thâm chí có thể nước mắt trực chờ rơi sợ em phát hiện ra. Nhưng sao nghe thấy giọng nói của em làm anh vui lạ kỳ, một cảm giác đã lâu lắm kể từ cái ngày chúng ta chia tay nhau anh mới có lại được.

nhớ và buồn

Đi chơi với bạn thấy bạn có bạn trai, thay vì mừng cho bạn mình, thì mình lại buồn. Không phải buồn vì họ có bạn trai, mà buồn vì lại có cảm giác mình lại vừa mất đi một cái gì đó nơi con tim, tìm cách lấp khoảng trống mà em để lại, nhưng rồi chỗ trống đó vẫn còn, ngồi nghe lại những bản nhạc mà anh và em đã từng nghe trong lúc bạn ngồi thao thao kể chuyển, lúc đó trong lòng thấy trống trải và chơi vơi quá, khi yêu làm con người ta thay đổi và tươi mới, mình cũng muốn được như thế, nhưng sao lòng mình chẳng thể nào mở lòng ra được, những lúc người ta vui vẻ thì mình lại tự dằn vặt mình bằng những kỹ niệm đã qua, nhớ lại những gì đã có với em. Làm cho người đối diện cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, còn tưởng mình vô tâm, mà mặc kệ cũng chẳng sao. Điều đó cón quan trọng gì đâu. Bây giờ đối với mình chỉ sống sao cho đừng nhó, đừng thương, vô cảm, trái tim đã hóa đá, nó đã đi theo em rồi. Buồn, khóc.....

MUỐN HÓA ĐIÊN

Điên vì cảm thấy bất lực trong tình yêu, điên vì không biết làm gì để có thể níu kéo tình yêu ở lại, điên vì thấy người mình yêu buồn khổ, điên vì là con trai mà không thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, điên vì chỉ còn biết buông tay để em ra đi, điên vì trái tim rỉ máu, điên vì không biết giải bày cùng ai, điên vì cảm thấy cô độc, điên vì chỉ biết hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp của nhau, điên vì yêu mà phải kìm nén, điên vì chia tay khi còn yêu quá nhiều, điên vì biết chia tay là tốt cho cả anh và em, điên do nước mắt chảy ngược vì đã khóc quá nhiều, điên vì vẫn cười được nhưng trái tim đã hóa đá, vẫn sống vẫn làm việc vẫn vui cười nhưng trong tâm hồn đã hóa điên. Thật buồn cười

Buồn

Chào mày blog của tao, lâu rồi tao không viết entry rồi mày có nhớ tao không, tao thì chẳng mong gặp mày tí nào, vì hầu như khi nào buồn lắm thì tao mới muốn tìm tới mày thôi, đới thật là trớ trêu phải không mày, chuyện đang yên hàn thì chẳng nghĩ tới bạn bè, chỉ khi có chuyện rồi mới nhớ tới mày. Nhưng chắc mày không giận tao đâu nhỉ, vì mày là nơi để tao bày tỏ tâm sự mà, thông cảm cho chủ mày nhé đùng giận tao vì đã không chăm chút cho mày nhé. Hôm nay tao buồn lắm mày ạ.
Chuyện tình yêu thật là phức tạp mày ạ, tao đang yêu đây mà phải nói là yêu rất rất nhiều, tao chưa bao giờ yêu nhiều như thế, chắc cũng chính vì thế mà tao yếu đuối hẳn không còn mạnh mẽ như xưa nữa mày ạ, tao nhớ cô ấy, nhưng tao cũng buồn cô áy lắm, tao phải làm sao đây hả mày. Chúng tao sắp phải xa nhau mà còn bao nhiêu mâu thuẫn chưa giải quyết xong mà cô ấy có biết là tao đang rất giận nhưng lại chẳng muốn xa cô ấy chút nào, nhưng càng gần nhau tao lại cảng thấy chúng tao khác nhau nhiều quá. Tao không biết mình có thể đủ bao dung, và kiên trì để chấp nhận cô ấy không nữa. Cô áy có hiểu tâm trạng của tao lúc này không biết mày. Tao yêu cô ấy mà gia đình cô ấy lại không chấp nhận tao, tao đau khổ lắm. Chắc đó cũng góp phần tao bế tắc phải không mày. Cây tình không những cần sự vun đắp của 2 người trong cuộc, mà còn phải được sự tán đồng của gia đình và bạn bè nữa, bây giờ tao thấm thía cho câu này lắm mày ạ. Khi trước tao nghĩ bằng tình yêu tao có vượt qua mọi thử thách nhưng trải qua rồi thì mới thấy khó khăn thật sự mày ạ, ngoài những chuyện giận hờn như bao cặp tình nhân khác, bọn tao còn phải đấu tranh tư tưởng với gia đình và với cả chính mình nữa mày ạ, khó khăn muôn vần mà tao chẳng thấy một cứu cánh nào bên cạnh cáp thể chỉ ra cho tao một lời khuyên mà tao có thể vững tin đi tiếp mày ạ. Tao vừa nói chuyện với bạn tao mày ạ, giờ tao cũng nguôi ngoai phần nào rồi. Mình dừng ở đây nhé mày
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30