My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Buổi sáng thứ Hai 20/8/2007 ngõ 58 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội


Vậy là mình đã học được gần (có lẽ là hơn) 2 tuần ở thủ đô này rồi. Thời gian ơi! Sao trôi nhanh quá! Chẳng biết mấy thằng cu (bạn mình) có còn đang la cà quán xá hay lông nhông phơi nắng nơi nào nữa không? Cái thằng Giang "Tê" tóc xoăn, da cháy vì suốt ngày tắm nắng sao nó về quê lâu lên thế không biết nữa, cứ thi xong cái là về luôn, chẳng còn thấy mặt mũi nó đâu. Năm học mới sắp đến rồi, mình biết là sẽ phải học nhưng học như thế nào, cố gắng mà thôi, tất nhiên là để trụ lại mà thôi. Mình chẳng còn biết phải bắt đầu từ đâu nữa? Giá mà mấy đứa chúng nó cũng thi rồi lên đây học nhỉ. Giỏi như chúng nó làm gì mà không đỗ được (vì thực tế mình kém xa bọn ấy mà còn ăn may được kia mà). Hay chúng nó ngại nếu học hành kém sẽ bị thôi học!!! Thôi đi, có lẽ mình cũng có đôi chút lo lắng về bản thân chăng? Mình không muốn rời xa mảnh đất miền núi khốn khổ ấy nhưng mình cũng không muốn phải thôi học ở đây - Hệ THPT chuyên ĐHQGHN. Bọn Dũng "Hanh", Lân "Nô", Thắng "Thọ", ... đứa nào đứa đấy chẳng yên phận vào cấp III, dù là chuyên hay là không chuyên đi nữa dù lớp này lớp nọ, chúng nó đều yên vị mà thôi chưa lo nghĩ gì. Giờ này đâychắc chúng nó đang xem TV, chơi điện tử, nghe nhạc hay làm gì đó (nhất khoát không phải học hành). Chúng có lẽ sẽ còn mãi vô tư như thế chăng? Và chúng cũng sẽ dần quên đi trên đời này chúng đã từng có một thằng bạn như ta. Họa chăng đến một ngày nào đó mình sẽ về nhà (vì sẽ ít dịp mình về nhà - đợi lên lớp 11 mình sẽ về thương xuyên hơn - mình ngại tiền nong) và tình cờ, ngẫu nhiên gặp lại chúng mà thôi, chỉ là ngẫu nhiên thôi vì mình là cái gì mà phải bắt mọi người phải quan tâm cơ chứ và bạn bè sẽ còn phải học tập, sống cuộc sống riên của nó chứ đâu nghĩ đến ai khác. Cuộc đời này bon chen lắm, ta không thể không nắm chắc số phận cả mình. Bọn bạn thân mến ơi, đáng ghét, đáng căm kia ơi, có biết ta thật cô đơn? Rồi có ngày tao sẽ khiến chúng mày lác mắt, đó là lúc tao trở lại, tao sẽ trở lại. Dù ta không có nhiều kỉ niệm sâu sắc dù chỉ là bạn bè cùng lớp, cùng đi trên con đường đến trường hay là những người bạn "chưa từng nói với nhau một câu chuyện nào" tôi vẫn sẽ không quên những nét mặt cay nghiệt, hằm hằm khó nhìn, giận dữ, thù hận, anh hùng rơm (của bọn "du côn"), tôi làm sao quên giọng nói người thì thô lỗ cục cằn, kẻ thì the thé điệu đà, và tôi làm sao quên 36 điệu cười ấy (ngựa nhai ngô, công nông lên dốc, ...), càng sao quên những kỉ niệm cùng nhau hái trộm nào xoài, nhãn, nào nhót, những lúc bạn bị điểm kém mà giận hờn, hoặc vui vẻ đến ngớ ngẩn. Tôi chỉ sợ mọi người xóa tôi đi, chôn vùi tôi vào dĩ vãng. Tôi sẽ nhớ, ...
Buổi sáng thứ Hai - một nơi không ai quen biết - căn phòng trọ trống trải như trái tim, như tâm hồn mình vậy! "Để bao năm lênh đênh lưu dấu bên bụi đường tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào, thời gian xa thật xa cuộc sống ta mang về nhà" ---NGÀY MAI RỒI TA SẼ TRỞ VỀ---
Thế giới phẳng! Tuy cách xa nhưng thời đại này sẽ không có gì ngăn cản chúng ta. Hãy học tốt nhé!


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28