
Friday, October 23, 2009 12:11:45 PM
nhiều khi có cảm giác xã hội dần lãng quên mình.
nhiều khi có cảm giác mình là một con quỷ dữ đội lớp người.
nhiều khi có cảm giác mình sống một đời thừa biết bao.
nhiều khi có cảm giác mình rất giả tạo.
vì lẽ ấy, im lặng trở thành cách giao tiếp hữu hiệu nhất.
*tự nhiên mình thấy mệt lả, muốn ngủ một giấc thật sâu và không bao giờ tỉnh dậy nữa*
23/10/09
mình đáng chán lắm

đág chán

thật đáng chán!
Wednesday, October 14, 2009 2:26:37 AM
Những thanh âm trong trẻo của tiếng thu không gọi em trở về,
những sắc vàng mênh mang của một chiều thu không làm tim em trở nên bình yên,
những đợt triều muộn màng của biển thu không thôi những buớc chân vội vã, của em và của người đời.
Đôi lầm em tự hỏi thời gian mang quỹ đạo hình gì?
Lí trí em bảo hình tròn, bởi lẽ cuối cùng con người sẽ hoá tro tàn và rồi từ tro tàn Thượng Đế sẽ nặn nên một hình hài mới.
Đôi mắt em bảo vô hình, bởi lẽ ngay cả Einstein đại tài cũng không thể nhét và gói ghém thời gian trong một cái lọ rồi lưu hành nó như một phát minh vĩ đại.
Riêng trái tim em, chỉ im lặng và khẽ phác hoạ những nét rời rạc, nghuệch ngoạc. Thế là em hiểu thời gian mang quỹ đạo hình "nỗi đau" và "nỗi nhớ" không thành tên...
Em nhớ mình đã từng yêu.
[Thôi nào, qua rồi mà
sẽ ổn thôi. Sao cứ phải níu kéo, Miên ơi là Miên =.=]
13/10/2009
Thursday, May 7, 2009 7:24:40 AM
Thuyền giấy cũng chỉ là một chiếc thuyền giấy.[/COLOR]
Mọi sự cố gắng bỗng trở nên vụng về
Saturday, May 2, 2009 12:36:42 PM
Con xin lỗi.
Con không phải là một con rối.Con cũng chẳng phải là hình nộm. Con lại càng không phải là một con hề.
Vì vậy, lần này con xin bố mẹ dừng lại đi.
Làm ơn.
02/05/09
Thursday, April 30, 2009 9:02:06 AM
nhảm
*Vừa đọc xong "Những con quỷ sa tăng cô đơn" của Mộc Đồng[thật tình mà nói anh này cũng khá điển trai, có điều hơi lớn, mình với hông tới] về mối quan hệ đồng tính, về cuộc tình phi luân lý, về bốn con người bị nỗi đơn côi bám víu*
Gì nhỉ, dạo trước, mình đã từng xem vài quyển sách đầy sự ám ảnh như vậy rồi. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên, mình cảm thấy tắc thở, tựa hồ như bị cướp mất linh hồn '___' thật đáng sợ. Tận bây giờ, trong đầu mình vẫn vang vọng tiếng gào thét man rợ của quý dữ và tràn đầy khí u uất của cõi âm ti...
"Mọi người đi theo quỹ đạo riêng của mình, đôi lúc giao thoa với vết chân của người khác, cũng chỉ là thỏa mãn những ham muốn nhất thời của nhau, cả trên tình cảm lẫn xác thịt."
" Điều tốt đẹp duy nhất của tình cảm mãnh liệt chính là có thể khiến cho những người thích chiêm ngưỡng tình cảm mãnh liệt có được khát vọng để đạt được tình cảm mãnh liệt, thế nhưng người sáng tạo nên tình cảm mãnh liệt này lại luôn phải trả giá cho thứ tình cảm mãnh liệt được mọi người chiêm ngưỡng."
[/color]
Đang tự hỏi có phải là kết cuộc có hậu? Những con quỷ sa tăng dần dà lộ diện, phơi bày bộ mặt tàn ác giữa trần gian rồi bị trả về địa ngục, để lại cho loài người tàn tích của sự hủy hoại và nỗi cô đơn được gói gém cẩn thận.
30/04/09
Cảm thấy mệt mỏi vì chuyện =.= Không biết có nên tiếp tục. Rõ ràng có khoảng cách rất lớn. Mình thì cứ giả vờ không thấy.Mặc dù mình biết sẽ có ngày mình hụt chân và bị trừng phạt. Cũng giống như những con quỷ sa tăng ấy...
Wednesday, April 29, 2009 1:09:04 AM
[chả biết cần gì nữa.]
Mỗi khi mình khởi sự một việc, tất cả đều hỏng.Tại sao?
Mỗi khi mình khởi sự yêu thương người nào, họ đều bật đèn đỏ và ra dấu hãm phanh lại. Tại sao?
Tại sao?
[deleted]
Cám ơn.
....
Mình ổn.Mình ổn.Mình ổn.Mình ổn .MÌNH ỔN.Mình ổn.Mình ổn.Mình ổn .MÌNH ỔN....n (mình ổn)Mình là Mossy vĩ đại mà ha
Chính thức kết thúc.
Mình để mọi người đi ngang cuộc đời mình với cách như thế đấy.Thật buồn cười 
Wednesday, April 29, 2009 1:04:17 AM
lâu rồi.
Gần đây viết rất ít, thay vào đó là nghĩ nhiều hơn và việc lãng đãng gặp ấy khiến mình chỉ muốn đơn giản là ngồi lặng một chỗ với cái mông lung của vạn vật.
Gần đây thích ở một mình, và hầu hết thời gian trong ngày của mình là sống tách biệt, hoặc giả có thì cũng chỉ là vẻ ngoài luộm thuộm của một cuộc thoại sáo rỗng.
Gần đây hay ngắm vài người, vài cảnh vật.Cứ mơ hồ ngồi bất động như thế, với mắt nhìn ở một chỗ nào đó trong góc sân trường.Việc ấy đem lại cho mình cảm giác lâng lâng như đang nổi lềnh bềnh trên biển Chết.Và như thế đã trở thành một thói quen.Một thói quen đơn thuần.
Cơ mà những thứ đó cũng đủ khiến cuộc sống mình không buồn tẻ rồi : )
Dưng thỉnh thoảng mình lại khao khát một tình yêu.Và mình thì dư sức biết số mệnh của mình rồi.Bởi.Mình không hi vọng gì vào thứ được gọi là tình yêu nữa .Mình không mộng mị tương lai.Mình không gặm nhấm quá khứ .Và mình cũng không buồn ôm ấp hình hài ấy.Mình đốt hết rồi.Những bao thư thắt nút.Những con rối bị khuyết.Những chiếc khuy áo đã rỉ.
Một sự tẻ nhạt và người đáng trách là mình.Ừ.Phải 
À mà không.
Nếu đứng trên cương vị của một chủ tòa và phán xét, kẻ có tội ở đây là trái tim.Ôi anh chàng này thật lạ.Thật ngốc.Những thứ cần bỏ lại giữ rất kĩ, kĩ đến nỗi qua mươi,mười lăm hay hai mươi năm,ba mươi năm thì vẫn trọn vẹn như thế.Không sứt mẻ.Không rạn nứt.Không biến dạng.Và ngay cả không bị khuếch tán trong không khí hay hòa tan vào nước nước.[Mặc dù các vật chất trong anh không tồn tại ở một dạng thù hình nhất định nào.]Trong khi những gì mình cần nhớ thì anh chỉ khẽ cười xòa và nhờ ai khác nhắc lại.Một sự chắp vá có bản năng.
***
Mình cần Chúa ban cho một đôi cánh để là thiên thần; mình cần nước để tưới cho khu vườn trong tim đang dần hoang dại; mình cần một nắm nắng để đánh thức những chồi non vẫn e dè trong đêm, và mình cũng cần một tình yêu để cứu rỗi một tâm hồn đầy chắp vá.Thèm một ai đó nắm tay mình rồi khẽ gọi tên và thầm thì rằng “Tớ thích cậu nhiều lắm”…
Mình lại điên rồi 
12/11/2008
Dạo này mình đang rất thích một người.Bản chất là ảo.Và mình hiểu nó.
Thôi quên đi 
.
.
.
Ừ rồi.
Tớ sẽ trả lại cho cậu bình yên.
Tớ sẽ tháo nút thắt này.
Ừ.Hứa mà.

Saturday, April 25, 2009 7:53:06 AM
vẩn.
Những cuồng vọng kia không bao giờ dứt.Chúng cứ như những dòng sông vào mùa nước nổi, chảy ngược trong tôi với vận tốc mãnh liệt, để rồi cuốn trôi vạn vật. Chút tàn dư của tiềm thức cũng không còn.
Tôi dễ tin người.Tôi dễ lạc trong những triền vắng của ngọt ngào.Tôi dễ quen với một hình hài.Trả giá cho điều ấy, tôi bị lừa.
Bị lừa hẳn ra là một trải nghiệm thú vị. Cảm giác như đang trôi bồng bềnh trong sương khói. Vừa muốn giãy giụa để thoát khỏi cơn chết đuối, vừa muốn nằm lì và thả trôi thân mình thế thôi. Hay nói khác chăng tôi đâm ra bị nghiện những mảng mờ ảo của sự lừa. Như thể cơ chế đã mặc định nó, và tôi phải thực hiện như một kiểu lập trình hẹn giờ.
Và thế là kết cuộc, tôi vẫn bị lừa.
Tất nhiên, tôi không cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng hay thậm chí bi quan đánh mất niềm tin của mình. Vì cơ bản xúc cảm của tôi không đủ. Xin lỗi nhé!
Đấy, một dạng tự nguyện thật vĩ đại phải không? 
Biết khi nào sau cơn mê, tôi có thể gọi tên giấc mộng của mình?
14.03.09