Kid-Tron-Ut

kid

Subscribe to RSS feed

Tự lập

Hôm qua K đi học về và tự nhiên thông báo vơí mẹ:
Mẹ ơi hôm qua chú Thân (chú bảo vệ trường K" đã giúp cô Hồng đóng cái để giấy vệ sinh trong toalet rồi.
M: vậy K đã tự chùi đít chưa?
K: con có đi đâu.
Và K không quên nói thêm: Con sẽ nhịn ăn nhịn ỉa luôn.
bửa đến giờ mẹ không muốn rửa đít cho K mà bảo K tập tự rửa đi vì sắp vào lớp 1 rồi.
K nói: con không rửa, bẩn lắm. Nếu vậy thì con không ỉa luôn.
Nhưng hôm qua K về thông báo vâỵ là chắc ở trường cô bắt đầu rèn rồi đây.

Tròn hát "rửa mặt như mèo"

Khi tối mẹ hát : meo meo rửa mặt như mèo... Tròn hát theo và sau đó mẹ không hát nửa vậy là Tròn hát 1 mình. Hát hết cả bài luôn. Hát khá rõ ràng mẹ nghe mà vui quá. Ba ham chơi trò chơi. Mẹ gọi ba nghe Tròn hát. Ba còn hỏi Tròn sao con hát giống tiếng Liên Xô vậy. Không biết có giống tiếng LX không nhưng mà mẹ nghe rất rõ ràng bài hát. Chỉ có câu: "Khăn mặt đâu mà ngồi liếm láp" là có mấy chữ Tròn hát hơi nhỏ thôi. Nhưng mà với mẹ thế là tuyệt vời rồi. Chỉ mong sao Tròn nhanh nhanh nói đi thôi. Sau đó mẹ nói: Ba Hùng, mẹ Hương thì Tròn nói theo khá tốt nhưng chỉ nói 1 lần rồi không thèm nói nửa. Tròn ơi nói nhanh nhanh đi. Con mà nói được thế nào em Út cũng nói theo cho coi.

BƯƠM BƯỚM và BƯỚM

Hôm qua Tròn Út đua nhau dành cái túi đựng tập của anh Kid.Cái túi này mẹ may cho anh đựng mấy quyển vở đi học thêm thấy vậy mẹ mới nói. Để mai bửa mẹ may cho hai đứa hai cái nhưng không may sọc giống anh mà may màu rồi may hoa may bướm vào nửa.
Kid nói: May bướm bướm chứ ai bảo là may bướm. Bay bướm vào chắc người ta cười cho.
Mẹ: ủa sao người ta cười. May bướm sao lại cười được.
K: bướm là như thế này này rồi chỉ vào hai em. Bướm là cái đái xè xè ấy sao lại may vào túi sách được. Mẹ may con bươm bướm ấy.
Ba mẹ ngồi nghe mà buồn cười quá mẹ cười ầm ầm vậy là bị K giận.
M: không phải mẹ cười K nói sai đâu, mà vì K nói đúng quá mẹ vui mẹ mới cười.
hihihi,hahaha. buồn cười con trai mẹ quá.

NK 18 tháng 10 năm 2011

Hôm rồi mẹ lên đón K và K đang bóc kẹo ăn thì bị làm rơi. K tiếc lắm nhưng mà sợ tay chân miệng nên phải vứt vào giỏ rác. Mẹ nói là chiều mẹ mua lại cho. Vậy là chiều mẹ mua cho K một gói kẹo sửa dâu. K ngồi ăn mẹ xin 1 cái K không cho. Bà ngoại thấy vậy mới bảo."Trời ơi bà chưa từng thấy thằng nào giống như vậy...
K thản nhiên đáp: Tại vì bà có đi đâu đâu mà gặp được cái thằng giống như Kid.
Nghe mà thiệt là buồn cười.

Học nói

Tròn nói thì chẳng buồn nói mà chỉ biết hát, hát suốt ngày bằng tiếng liên hợp quốc, và thỉnh thoảng mẹ nghe được một vài từ trong các bài hát mà Xuân Mai hát. Hồi trước siêng đếm lắm. Tròn đếm từ 1 đến 10 khá rõ ràng và không bỏ sót số nào. Út thì một... hai... rồi đến măm... sáu... tám... chín... mười...
Bửa giờ không thèm đếm nửa. Khi tối mẹ ngồi đếm 1 mình đếm đi đếm lại từ 1 đến 10 vài lần, sau đó mẹ đếm đến 7 rồi không thèm đếm nửa vậy là Tròn nhìn đầu mẹ rồi bắt đầu đếm tám chín mười... mười một... mười tám, mười chín, hai mươi. Vậy là khá nói được hai từ liền rồi đó vậy mà vẫn chẳng thèm nói.
Út thì nghe Xuân Mai cuôí mổi bài hát là "hết rồi" và cùng mẹ trêu chị Tròn "khóc nhè".

BÉO PHÌ

Mọi lần trên đường đi học về mẹ thường hỏi K hôm nay con học gì. Hôm đó hình như mẹ quên hỏi. Tối về K nằm chơi với ba ba mới hỏi K. K nói nghe ấm ức lắm.
K: Cả lớp ngồi học vẽ còn bắt con ngồi chơi đồ chơi.
M: ủa, sao kỳ vậy. Mẹ đóng tiền học vẽ cho con rồi mà.
K: không cô nói là Nam Anh chưa đóng tiền học nên không có cho con học.
M: Vậy con có học anh văn không.
K: Không. lấy lớp con học còn bắt con qua lớp lá 2 coi phim bậy bạ gì đâu. Con thích coi doremon mà không cho toàn bắt coi phim vậy bạ gì không à.
M: kỳ quá. mẹ đóng tiền học thêm 3 môn cho con rồi mà. Văn phòng nói là họ sẽ báo lên lớp cho cô vậy mà không cho con học. Mất gần nửa tháng của người ta rồi. Vậy để mai lên lớp mẹ nói cô.
Ba nằm nghe K nói rồi cười nói với mẹ. Chắc ông ấm ức lắm mẹ ha. giờ hỏi ông mới thổ lộ đây.
Mẹ nghĩ cũng không trách cô được. Vì tuần trước K ốm nghĩ cả tuần. Tuần này mới đi học hai ngày mẹ đóng tiền vào ngày đầu tuần luôn nhưng chắc văn phòng không báo cô. Làm Kid mất mấy buổi học và chịu ấm ức. Vì K thích vẽ lắm.
Tí sau ba nói với mẹ. Ba thấy báo chí phản ánh chuyện bửa ăn học đường tội lắm mà sao ông K ổng luôn nói ngon. Chắc là cô dặn ổng nói vậy. Rồi ba hỏi K: con ăn ở lớp có ngon không?
K: ngon lắm.
B: cô dặn con nói vậy à?
K: không. con thấy ngon thì con nói.
M: Vậy trưa con ăn có no không?
K: no lắm. Cô cho con ăn nhiều để con phụ cô khiêng bàn mà.
M: ủa cô nói con béo phì rồi sao lại cho ăn nhiều.
K: Con ăn nhiều con mới có sức khỏe để phụ cô khiêng bàn chứ.
mẹ nghe mà buồn cười.
Hôm qua đi họp phụ huynh cho K mẹ nghe cô đọc trong lớp K có 5 bạn béo phì trong đó có tên Nam Anh.
Mẹ về nói K à cô bảo K bị béo phí đó vậy mà cứ đòi ăn cút lộn. K nói béo phì mới có sức khỏe giúp cô khiêng bàn chứ.
Nghe mà buồn cười. K cao 1.2 ms nặng 27 kgs và bị cho lá béo phì. Mẹ thì thấy K béo béo chút thôi chứ không có phải là béo phì.

NK ngày 07 tháng 10 năm 2011

Tròn bửa nay hung lắm. Tranh giành mọi thứ với Út và cả anh Kid nửa. Khi tối anh K đòi chị bé thổi 3 cái bong bóng. Cũng khá ngoan (làm cho mẹ ngạc nhiên vô cùng) là không ôm một mình mà đưa cho mổi đứa em 1 quả. Sau đó Út mới leo lên 3 cầu thang để thả bóng xuống phòng khách. Tròn và Kid bắt chước. Nhưng mà sau khi leo lên cầu thang thì Tròn không có làm giống Út nửa. Cầu thang nhà mình có một cái lổ chổ góc cua và Tròn cho cái bong bóng xuống lổ đó. K lại bắt chước em. Lổ nhỏ nên bắt đầu tranh nhau. Và sau đó thì K giử bóng của Tròn lại. Vốn hung dữ và không còn sợ K như trước đây nửa. Tròn bắt đầu la hét, nhảy đình địch, tung áo tung quần và lao vào dành bóng. K thấy vậy càng sướng, càng cười càng trêu em. Trước đây anh lấy cái gì thì ta yên phận bỏ đi kiếm cái khác chơi vì vậy mà anh đâu có cớ gì để trêu nửa, còn giờ phản ứng vậy thì quá sướng rồi. Ta tha hồ mà trêu thôi. Và nhà cửa om xòm lên cho đến lúc quả bong bóng vở vì giành giật và quả bong bóng "đú" của K cũng vở theo, quả bong bóng hung của Tròn cũng vở nốt và cuộc chiến kết thúc.

Vây là mẹ làm mất 1 tỉ rồi.

Kid thấy mẹ đi học lái xe ô tô nên cứ chiều nào đi học về là bàn chuyện mua ô tô. Mẹ mới nói tiền đâu mà mua con, để mẹ mua vé số mẹ trúng 1 tỉ rồi mẹ mua nha.
Một sáng nọ hai mẹ con chuẩn bị dắt xe ra đi làm thì có ông vé số thò đầu vô cửa mời mẹ mua. Mẹ bảo không. K nằng nặc đòi mua. Nhưng mà mẹ vẫn kiên quyết không. Trên đường đi K cằn nhằn mẹ:
Vậy là mẹ làm mất 1 tỉ rồi đó. Giờ lấy tiền đâu mà mua xe đây. Đã bảo mua vé số rồi mà không nghe.
Mẹ buồn cười nói : đâu phải cứ mua là trúng đâu con.
Nhưng mà K không hiểu. K vẫn rất giận mẹ vì đinh ninh là mẹ đã làm mất 1 tỉ và vì vậy mà không thể mua xe ôto chở K đi học được.

Tròn hành hạ Đôremon

Anh Kid bận vẽ và chắc cũng chán chán cái tên mèo ú mẹ may cho rồi nên để nó nằm trên giường. Tròn ta bắt đầu nghỉ ra trò quậy. Mẹ thấy Tròn cười tủm tỉm. Và bắt đầu vịn tường leo lên cái đầu tròn tròn kia và nhảy xuống cứ thế rất thích thú. Ông anh thì đang mãi mê vẽ nên Tròn ta cứ thế mà hành hạ cho bỏ tức mấy hôm kia tui muốn ẳm mà anh K không cho.

Đua xe lắc tay

Tối anh Kid đi học về là cuộc đua bắt đầu. Nhà chỉ có hai chiếc xe nên Út không có tham gia. Bắt đầu hai tay đua lao từ phòng khách ra bếp và phanh kít quay 180 độ chạy trở vào phòng khách, vòng qua bộ bàn ghế và lao ra bếp. Anh Kid thì không nói làm gì mà cái cô con gái kia mới khiếp. Hai chân chọi tía lịa. Rồi thì thấy anh K đã cua qua cái bàn mà mình còn chưa kịp cua là dùng hai chân phanh kít xe lại và xoay thật nhanh chặn đầu anh để lao ra bếp trước mà anh nào có chịu thua vậy đâu. Anh chèn lên đè đầu xe vượt lên trước. Mẹ thấy mà thót tim sợ dập mất chân em nhưng mà không sao cả tháng nay tối nào cũng đua mà chưa có bị dập chân lần nào cả. Mẹ ngồi ở bậc thang canh chừng Út ngồi cùng vì không có xe để tham gia. Nhưng mà có cách rồi. Ta chặn đường tiến chúng nó thôi. Út chạy ra phía hành lang dẩn ra bếp. Và khi thấy hai tay đua ngoặt xe lại chuẩn bị quay vô là cười tít mắt, ba chân 4 cẳng quay vào thật nhanh và nhảy lên cầu thang lánh nạn lúc nào đó lở không chạy kịp thì thôi rồi nhưng không sao hai tay đua đã kịp phanh kít lại ngay trước chân Út. Hú hồn. Nhưng mà cái xe này chạy ồn quá nên điếc hết cả tai mẹ.