My Opera is closing 3rd of March

You and me

Rất ít người, và hơn nữa, chỉ những người tuyệt vời nhất mới có thể nói một cách giản dị và chân thành: Tôi không biết.

Ta

Mùa đông

Trong căn phòng nhỏ im ắng
Lặng ngồi ngắm nhìn con đường vắng bóng người qua chỉ còn lại hàng cây đang đu mình trong làn gió lạnh,cho tới khi không còn ai không ai nữa trong cái màn đêm ảm đạm.Gió vẫn thổi từng cơn đi mãi khuất xa trong cái không gian vô tận ngoài kia.Chỉ ở đây trong cái căn phòng nhỏ này
Ta với ta,đối diện với chính bản thân
Ngắm nhìn rồi suy nghĩ viển vông cho cái thế giới ngoài kia khi ngày mai ta thức dậy ta sẽ bước chân suống đó.Như một cái quy luật tất yếu ta là một phần cho cuộc sống này đơn giản vì ta đã có mặt và ta đã sống..........
Bầu trời đen mịt kia dễ khiến cho ai đó phải dùng mình.Không một ngôi sao hay một ánh sáng gì đó trên đó.Tất cả chỉ là một màu đen huyền bí xa xăm.Hun hút như muốn nuốt tất cả vào cái vô tận của vũ trụ...
Chợt thấy mình thật nhỏ bé,căn phòng cũng như thu hẹp chỉ vừa đủ để chứa ta,chỉ mình ta trong màn đêm rộng lớn.Thật trống trải...

Anh sẽ khóc chứ nếu em chết

Write a comment

New comments have been disabled for this post.