Tuesday, February 14, 2012 2:45:13 PM
.... Có phải khi người ta càng lớn, thì những mối quan hệ sẽ ngày càng được mở rộng?
.... Có phải khi xen vào giữa những mối quan hệ là khoảng cách không gian và thời gian thì tình cảm cũng trở nên nhạt dần?
....Có phải đó là lúc thêm chất xúc tác để có thể duy trì những mối quan hệ ấy?
....Có phải đấy là lí do để điện thoại,tin nhắn, thư điện tử ra đời?
....Có phải một người vụng về và vô tâm sẽ chỉ luôn đứng một mình, nhớ về những người bạn cũ của mình?
....Và có phải một người ích kỉ như vậy sẽ chẳng bao giờ có quyền hi vọng đâu đó có ai đang nhớ tới mình?
Sẽ là dối lòng nếu nói: tôi không cảm thấy cô đơn. Có lẽ vì đó là một sự nhầm lẫn!
Những ngày gần đây tôi nhận ra được vài điều...Trước đây rất lâu, một người từng giải thích cho tôi biết sự khác nhau giữa chán và buồn. Nhưng cậu ấy đã quên mất không nói với tôi về sự khác biệt của buồn và cô đơn...Tôi đã đồng nhất hai thứ cảm xúc đó là một trong nhiều năm nay. Vậy nên tôi cứ lầm tưởng rằng mình không hề cô đơn. Tôi chỉ không buồn vì có những cuốn sách làm bạn thôi!
Và vì nhầm lẫn như vậy, tôi đã trở thành một người thiếu trách nhiệm trong tình bạn. Tôi cũng hiểu giá trị của tình bạn không phải chỉ là để người ta lấp đầy những khoảng trống. Song khi quyết định dành 1 phần tình cảm cho ai đó, và nhận lại từ đối phương cũng là lúc ta cần có trách nhiệm với những tình cảm ấy!
Tôi vẫn thường bắt gặp cụm "cha mẹ phải có trách nhiệm với con cái". Bố mẹ tôi thỉnh thoảng lại cãi vã, từ những xích mích vụn vặt đến những vấn đề liên quan tới tình cảm. Nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ chia tay. Tôi đã rút ra được kết luận này sau n lần chiến tranh. Tôi từng cho rằng vì mẹ rất yêu bố và tự hỏi: có cần phải yêu 1 người nhiều đến như vậy ko? Khi lớn lên một chút, tôi nhận ra lí do là bởi cả bố mẹ đang thực hiện trách nhiệm gia đình cùng với nhau và với chúng tôi.
Khi tôi còn bé, tôi có rất nhiều giấc mơ to tát. Có lẽ là những giấc mơ mà 1 người "chí hướng lớn" cần phải có. Chỉ là không hiểu sao càng lớn thì các giấc mơ càng tỉ lệ nghịch mà nhỏ dần lại. Tôi sẽ viết nó ra để xem mấy chúc năm nữa có thể thực hiện đc ko?! "Ngày có đồ ăn ngon, tối có nhiều truyện đọc, kiếm đủ tiền nuôi bố mẹ" - tôi luôn muốn là 1 người con có trách nhiệm, vì tất cả những gì tôi đã nhận được từ mẹ .
Nhiều bạn bè ko tin khi tôi nói rằng mình ko có bạn trai. Vài người thân mỗi lần gặp đều nói đùa rằng đã đến lúc tôi cần có 1 ng con trai bên cạnh. Tôi chưa từng quan trọng điều này và cũng không thể chỉ vì không có mà đến với nhau. Như vậy thật ko công bằng và thiếu trách nhiệm.
Tôi đã luôn cố gắng để sống có trách nhiệm. Với tất cả những mối quan hệ xung quanh. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy mình thật chênh vênh trong tình bạn. Dù có thể chỉ mình tôi nghĩ quá nhiều và quá nghiêm trọng mọi thứ...Lúc ngồi viết entry này, tôi đang tự kiểm điểm lại bản thân: Tôi thiếu quan tâm và ít liên lạc với những người bạn cũ. Một vài lần gặp gỡ trong năm là không hề đủ nhỉ. Trong di động, người tôi liên lạc nhiều nhất lại là 1 người bạn ảo lâu năm. Tôi tin rằng tình bạn của chúng tôi đã vượt ra rất xa tình bạn ảo, dù chưa từng một lần gặp mặt. Có lúc tôi băn khoăn liệu tình bạn này có phai nhạt khi tôi tới 1 nơi thật xa, nơi chúng tôi ko thể thường xuyên liên lạc.
Tôi nghĩ rằng từ giờ mình sẽ chăm nhắn tin và nói chuyện với những người bạn cũ hơn nữa. Dù tôi vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì, dù có thể họ sẽ nghĩ tôi kì quặc, dù hình như tôi làm việc này hơi muộn....thì tôi vẫn "sẽ","muốn", "cố gắng" làm. Vì tôi ghét cái cảm giác cô đơn khi nhớ về ai đó và tự hỏi họ có nhớ về mình nhiều như trước đây ko?! Tôi muốn là người có trách nhiệm trong cả tình bạn. (ko phải vì ốm nên mới có suy nghĩ này đâu, mà cũng ko dám chắc nữa, nhưng chắc chắn sẽ ko chỉ dừng lại ở những lời nói suông)
Tuesday, August 31, 2010 3:00:41 PM
* Sau 20' ngồi tập viết bằng tay trái, mấy ngón tay của mình cứng đơ, khỏi cử động được luôn. Cả cổ và lưng cũng xiên vẹo lung tung=.=! Nhưng thực sự lúc đó mình đã nhớ rất nhiều:)
Hôm nay mình tìm lại 1 tập giấy, đó là những tờ giấy A4 tập tô chữ của Đạt hồi nó mới đi học. Mẹ photo rất nhiều, mà nó lười tô nên bây giờ mình vẫn còn giữ…Tự nhiên mình lại muốn luyện chữ, nắn nót ngồi tô được 2 tờ. Lâu lắm ko ngồi viết chữ to như quả trứng gà thế này, trông nó thật buồn cười.
Hồi nhỏ có lần Đạt bị đau tay, nó tập tành mọi thứ bằng tay trái, khi đã hơi thuận thì bị bà và mẹ…bắt về tay phải. Thế là hết cả thuận. Mình cũng thích viết bằng tay trái. Sao lại ko chứ, người ta còn viết được bằng chân nữa mà. Ngồi thử cầm bút, tập tô bằng tay trái…Nhưng đúng là ko dễ dàng chút nào cả. Cái cứ xiên lung tung, phải ghì chặt để nó theo mẫu chữ. Một việc ko đâu, mà mình lại thực sự cảm thấy thích. Cứ như vậy, mình ngồi “vừa tô vừa vẽ” bài chính tả: Bác Hồ khuyên học sinh.
Mình chợt nhớ tới chữ viết trong tờ tranh buổi sáng (dọn dẹp tìm được). Nhìn qua là nhận ra ngay chữ của cậu. Có lẽ trong số các anh chị em, cậu thiệt thòi nhất. Mình nghe mẹ kể, lúc nhỏ bị ốm, cái gì gì chạy vào não, có lẽ vì vậy mà cậu ko được đi học…Và cậu ko biết chữ. Khi mình còn sống với bà, có thời gian mình thường thấy ông giáo hàng xóm, thường leo qua sân thượng, sang nhà dạy cậu học. Cái bảng gỗ nhỏ viết những chữ cái, cậu học như mình đi học lớp vỡ lòng ngày nào. Mình tin là lúc ấy bà hẳn cảm thấy rất hạnh phúc, vì cho tới giờ mỗi khi nghĩ lại..mình đều có cảm giác vui vui và ấm áp. Cậu là người học trò chăm chỉ nhất mà mình từng biết. Cậu tập đọc, tập đánh vần cho mình nghe. Rồi cả viết nữa…cậu rất hay tự ngồi viết tên của mọi người trong gia đình. Cái tên mà mình nhìn thấy nhiều nhất luôn luôn là tên cậu, đầy đủ cả họ và tên. Chắc cậu thích và tự hào về nó lắm!
Khá lâu sau khi ko còn học ông giáo, mình vẫn thấy cậu thường ngồi tập viết. Mấy tờ giấy, vở ghi của mình…đều có bút tích của cậu. Lúc đó nhìn còn thấy hơi bực nữa chứ. Giống như vợ mình hồi cuối năm, cứ lấy vở của cả lũ xung quanh, viết tên t.trung của nó vào=.= Ko có ai uốn nắn, nên chữ của cậu đương nhiên ko tròn đẹp, lên xuống…nhưng giờ nhìn lại thấy chúng thật gần gũi, thân thương. Tối nay mình ngồi tập viết chữ bằng tay trái…mình có cảm giác như cậu đang tập viết năm nào, cũng khó khăn tới gồng mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, mình tìm được 1 thứ cảm xúc vừa mới mà lại vừa quen. “Chung một nhịp đập” có phải là thế này ko? Mình ko biết nhưng thực sự hạnh phúc với nó…
Những cảm xúc và hình ảnh về cậu, mình chưa bao giờ quên cả. Nhiều đêm mơ thấy cậu, tỉnh dậy mình vẫn thường bật khóc. Cảm giác thân quen khiến mình tủi thân vô cùng. Thỉnh thoảng ngồi một mình, lại giật mình ko tin vào hiện tại. Mình sống bình lặng, khép kín…cậu ko chỉ là người thân mà còn như một người bạn bên cạnh. Có lẽ vì vậy nên cho tới giờ, cậu vẫn luôn là một trong số những người khác giới quan trọng của mình…Ngày cậu mất, mình ngồi khóc trên lớp mấy tiết. Ít lâu sau, đi học cũng cô bạn. Nó nói hôm đó nghe mọi ng bảo: mình khóc vì chia tay với tên bạn trai bên Nhật. Mình ko biết nên khóc hay cười với cái tin đồn giật gân này…
Hôm nay, mình lại mất thêm 10% hạnh phúc. Con cún nhỏ của mình ốm chết. Mình còn chưa phân biệt dc 2 con cún mới- con nào là đực, con nào là cái. Nhưng chúng rất dễ thương, hay cuốn lấy chân mình. Chắc con đực buồn lắm…nó chỉ còn lại 1 mình!
Tuesday, August 31, 2010 2:48:36 PM
* Đây là cái entry viết tặng riêng cho thằng bạn thân hồi cấp 2 [dù nó chẳng bao giờ dc đọc;d]. Khi viết entry này thì 2 đứa vẫn chưa làm lành. Còn bây giờ, nó đang vi vu học hành bên ÚC và 2 đứa lại là best friend:) Tối nay mình tìm lại dc 1 blog cũ, trong đó có et này- viết từ 6/12/09- cách đây hơn nửa năm. Đem qua đây post làm kỉ niệm^^
Sợ lắm cái cảm giác ấy! Dù trải qua nhiều lần rồi vẫn cảm thấy sợ!
Ko giống như sợ cái lạnh mùa đông. Sợ lạnh mà vẫn thích đùa với lạnh:]]
Thoáng qua mà nhanh thật, 3 năm rồi...3 năm đủ để giấu kĩ những kỉ niệm vào đâu đó. Nhưng mà giống như đứa trẻ tò mò, nghịch ngợm ấy! Dù có giấu ở đâu, dù thời gian có vô tình đóng 1 lớp bụi nên thì..vẫn có thể tìm thấy. Bởi chưa bao giờ quên và ko bao giờ muốn quên. Tui chưa làm gì có lỗi với ai, nếu có tui cũng cũng sẽ tìm cách bù đắp cái lỗi ấy. Tui cũng ít khi quan tâm xem người ta nghĩ sao về mình. Ông là người đầu tiên (tui mong là duy nhất) khiến tui cảm thấy mình luôn bị dằn vặt bời 1 lỗi lầm. Tui cũng hiểu đó là chuyện lúc tụi mình còn nhỏ. Có thể bây giờ ông ko còn giận nữa hoặc đã xóa gần hết những kí ức về tui. Nhưng tui vẫn thấy buồn...
Tui buồn vì mùa đông về, tui lại nhớ tới những điều tui đã coi là "hạnh phúc". Hẳn là ông ko biết, tui đã từng nghĩ đó là quãng thời gian tui thấy mình đầy đủ nhất! Tui có 1 cô bạn thân, có 1 thằng chiến hữu là ông, tui có 1 gia đình, được mọi người yêu quý. Như vậy là hạnh phúc đúng ko? Tui buồn vì tui trân trọng tình bạn giữa 2 đứa mình. Ko ai ngồi nghe tui kể mấy chuyện linh tinh về Ai Cập, Ko ai đi học cùng tui ngày 2 buổi. À, có! Cũng ko phải là ít. Nhưng tui ko biết, tại sao từ khi lên cấp 3 tui lại thích đi học 1 mình. Đi với người ta, tui hoặc im lặng hoặc cố tìm ra mấy câu chuyện ở lớp để mà có chuyện để nói. Tui nhớ cái cảm giác bất ngờ khi tui đi học 1 mình, dừng lại ở đèn đỏ, thì ông từ đâu lù lù hiện ra. Tui ngỡ tưởng 3 năm có thể khiến tui quên đi rất nhiều điều về ông nhưng tui lầm. Tui ngồi viết entry thế này..chúng ùa về, ko lẫn đi đâu được! Tui đã quen thêm nhiều bạn mới: ảo ảo, thật thật. Có nhiều người tui cũng coi là "bạn thân". Tui cũng lắng nghe những chuyện buồn về gia đình của họ như 3 năm trước tui đã lắng nghe ông. Cũng nhiều người wan tâm tui, còn hơn cả ông từng quan tâm tui. Nhưng tui lại ko tìm dc cái điều thân quen, tưởng chừng như rất giản đơn mà hóa ra lại khó đến thế. Tui ngồi đây, viết, nhớ, sắp xếp lại những kỉ niệm. Nhiều và đẹp. Đủ để tui mỉm cười mà nghĩ về quá khứ sẽ càng thấy xót xa ở hiện tại. 1 lời xin lỗi và...ko gì sau dấu ...đó nữa. Khách quan thì là do tụi mình ko cùng trường nữa. Chủ quan thì là tại tui im lặng suốt 3 năm. Chắc tui khác người nên tui chọn im lặng. Tui nhạy cảm và trân trọng nên cũng chỉ mình tui buồn. Đôi lúc tui cũng muốn làm điều gì đó, nhưng tui đã ko thể thay đổi. Thôi thì cứ để tui thỉnh thoảng nhớ rồi lại cất vào đâu đó. Có lẽ là những kí ức ko bao giờ chạm tới. Ở đấy có tất cả những người tui yêu thương đã rời xa tui; bà, cậu, chị Phương, và ông. Tui tự trách mình vì đã quá trẻ con...Tui thấy đau khi nghĩ đến lời hứa của ông. Đó là 1 lời hứa vui-mãi mãi ko thể thực hiện. Những lời hứa luôn làm tui thấy an lòng, tui đặc biệt quý những người giữ lời hứa. Mà, tui ko giận ông:] Tuần sau ông bay rồi,Tui biết là mình sẽ có thêm cái cảm giác trống trải, thiếu vắng mà tui vốn rất sợ =.=! Chắc cũng đã đến lúc tụi mình nên 1 lần đối diện phải ko? Có thể ông vẫn chưa hết giận tui, nhưng tui vẫn muốn nói lời xin lỗi 1 lần nữa. Tụi mình đều đã lớn hơn, dù ông ở đâu...ông vẫn luôn là thằng bạn thân của tui, ko ai thay thể ông trong tui^^
Lên đường bình an và may mắn nhé!
Tuesday, August 10, 2010 7:09:00 AM
* Entry này ko phải của mình viết. Nhưng đọc nó từ lần đầu đã có cảm giác như thấy mình ở trong đó..rất nhiều! Thôi, coi như 1 sự ngoại lệ:)
Em...
Đã bao giờ, em tự hỏi trong những hạnh phúc em đang đi tìm đâu mới là hạnh phúc em cần chưa?
Em đã bao giờ ,thử một lần suy nghĩ về những điều em đang cố gắng ,cho thứ hạnh phúc em gọi là hạnh phúc mong chờ chưa?
Đã bao giờ em nghĩ những gì mình làm là đúng hay sai, là sai lầm hay đúng đắn chưa?
Tôi biết em đã khóc cho những nỗi đau rỉ máu trong tim từng ngày, từng ngày qua…
Những nỗi đau chẳng ai làm chủ, những nỗi đau chỉ của riêng em và cũng chỉ mình em hiểu..
Em đã khóc như thể em đang trút đi nước mắt, em có biết tiếc không em những giọt yêu thương, em có biết tiếc những niềm vui bị chìm trong nước mắt…
Em có tiếc không em những ngày em nhìn đời qua đôi mắt khóc?…
Tôi hiểu, em luôn muốn tìm cho mình một chỗ dựa, một cái ôm, một bàn tay, tôi cũng hiểu em cần một ai đó nhiều hơn những gì em thể hiện, em yếu đuối gấp ngàn lần cái vẻ ngoài mạnh mẽ của em…
Nhưng sao cứ phải gồng mình lên như thế hả em?
Em đang cố làm chỗ dựa cho bao nhiêu người, nhưng chính em lại không có nỗi cho mình một điểm tựa, thì em sẽ ngã thôi em à…
Ngã vì gánh lên mình quá nhiều đau thương của đời…
Có thể em thích sống với những suy tư của mình, em muốn sống trong cuộc sống nội tâm của em mà chỉ mình em hiểu…
Em luôn muốn mọi người chia sẻ với em những vần đề của họ, em luôn muốn những người quanh em coi em là một ai đó họ cần khi tâm sự, nhưng những suy nghĩ của en, em chưa từng dám chia đi cho bất kỳ ai…
Em chỉ dám giữ nó cho riêng mình … Em biết thế là ích kỷ không em?
Em đã bao bao giờ nhận ra mình mù quáng khi luôn tặng đi những yêu thương vẹn nguyên để rồi nhận về những mảnh vỡ nát tươm…
Sao em cứ cố chấp giữ những mảnh vỡ yêu thương kia cơ chứ, chẳng phải tim em đang rách ra vì những vết cứa kia ư? Sao em không dám cho đi để về cùng thanh thản… Sao em lại sợ chính yêu thương em mong đợi?…
Em luôn ở đâu đó phía sau nhưng lại chẳng bao giờ đủ can đảm để có thể ở bên ai đó, một cách song song, để một ngày giữa dòng người bon chen, bóng hình đó vút xa khỏi tầm mắt em, và em lại tiếp tục đi tìm hình dáng em vô tình để lạc…
Em cứ mãi nhìn với theo khoảng không trống vắng trước mắt em, em cứ mãi tìm cho dù là không thấy…
Đã bao giờ thử một lần tập quên những cái nhìn : một lần rồi nhớ mãi kia chưa?
Đã bao giờ em thử tiến lên để đứng cạnh ai đó em yêu thương chưa?
Đừng mãi làm cái bóng đi sau ai đó mãi thế em, thử bước lên đứng trước hạnh phúc của mình một lần đi em!…
…Sao em lại yêu những cảm xúc của mình nhiều như thế?
Sao em lại yêu những giấc mơ kia đến thế?
Sao em cứ để những thứ chỉ thoáng qua kia in hằn mãi trong trí nhớ…
Đó chỉ là một cái nhìn, một cảm xúc đã qua, một giấc mơ chẳng thể thành hiện thực thôi em à!…
Tạm cất chúng đi ngay cả khi chúng là những kỷ niệm rất nhiều và rất đẹp… Gói gọn chúng vào miền quá khứ đi em…
Monday, August 9, 2010 11:29:02 AM
GoAnimate.com:
happy birthday to Sb by
KimioPham
Sb xem dc đoạn phim hoạt hình phía trên ko? Nếu mà ko xem dc thì giữ lại link, lúc khác vào xem. Mặc dù Kimio đã test nó khoảng chục lần rồi, nhưng mà vẫn có vài lần nó load chậm lắm, chắc là do mạng
Đây là lần đầu, K tặng quà sn cho một người bạn khác giới online…ko biết Sb có thích cái clip này ko nữa?! Nó được làm cách đây cũng khá lâu rồi! Lúc hoàn thành, K cảm thấy rất vui vì cũng là lần đầu K thử làm phim hoạt hình. Thực ra Kimio muốn down phần mềm về tự làm. Nhưng mà down về rồi..lại ko biết cách sử dụng, hic=.= Thôi để nghiên cứu từ từ, chắc tới sn năm sau là biết^^
Tặng Sb thêm bức tranh này nữa.
Cái này thì mới vẽ thôi. Trông nó cũng bình thường, ko đẹp lắm, vì K vốn đứng trong hàng ngũ “tài năng mai một, năng khiếu thui chột”
Nhưng kimio nghĩ sb sẽ thích ý nghĩa của nó:Bì bõm lội qua khó khăn. Kimio sẽ ko chúc điều gì đâu, vì bản thân Sb đâu có tin vào chúng. Mà dù ko phải là sn, chỉ là 1 ngày bình thường nào đó…thì K cũng luôn mong Sb có thể sống vui, sống khỏe, sống có ích
Hình như Kimio chưa bao giờ nói ra suy nghĩ của mình về Sb…Đối với Kimio, Sb luôn là 1 người bạn, 1 anh trai tốt. Rất nhiều lúc, K muốn nói: “Anh3 à, chúng ta hãy hứa sẽ luôn là bạn tốt nhé! Tới 50 tuổi, 100 tuổi…cũng vẫn online. Bao giờ a3 có baby, hãy cho nó online cùng, để nó gọi Kimio là dì út^^” Nhưng K đã ko nói, vì K ko muốn Sb thành 1 người thất hứa…vào một lúc nào đó! Còn kimio thì vẫn đang cố gắng để trở thành người giữ lời hứa=.=
Nếu có một ngày u ám xảy đến, và dù Sb có muốn hay ko, thì Kimio vẫn muỗn giữ gìn tình bạn này! Sinh nhật vui vẻ, anh3:)
Thursday, August 5, 2010 10:33:38 AM
Chỉ là những dòng et vu vơ…ko phải rảnh nên viết mà là cảm giác thèm viết và lười học=.= (lời thú tội chân thành nhất của 1 tên tội đồ)
Từ khá lâu rồi, tôi từng được đọc một truyện ngắn. Nói về một blogger. Đó là 1 cô bé kì lạ, thích viết và chỉ viết cho mình đọc. Những entry của cô thường khiến người khác thấy khó hiểu, kích thích những trí tò mò. Tôi thích cô bé ấy vì có cảm giác 1 phần nào đó giống cách mình sống trong blog plus này! Đơn giản, mình viết mình đọc, điểm khác lớn nhất có lẽ là tôi hay viết về những gì diễn ra hằng ngày. Đọc tới đâu, hiểu tới đó..như mì ăn liềnJ Quay lại với blog của cô bé kia, có 1 cái entry cụt lủn mà dễ hiểu nhất là “ Tay nhỏ, tay nhỏ…đừng mỏi!” Nó là một lời tự động viên, phải ko?! Uh, tôi hiểu và thích nó vì tôi cũng thường phải tự động viên mình cố gắng như vậy! Nếu mà bạn là người ít nói, ko chịu bộc lộ những cảm xúc và khó gần…thì bạn sẽ tự thu mình-> đơn độc. Đó là quy luật tất yếu. Tôi lựa chọn nó nên tôi ko than vãn về nó bao giờ. Đôi lúc còn cảm thấy an toàn, bình yên trong cái thế giới 1 mình ấy. Tự bảo: bản thân chính là điểm tựa vững chắc nhất. Vui chỉ mình mình biết, buồn cũng chỉ mình mình hay. Đau thì phải tự an ủi, tự nỗ lực vượt qua. Đó là quãng thời gian mỏng manh, yếu đuối. Là quá khứ đã đi qua. Chỉ nhìn lại một chút chứ ko để sống hay day dứt.
Bây giờ thì tốt hơn nhiều. Cởi mở hơn, vui vẻ hơn, nhìu bạn hơn…hâm hơn. Có lúc thao thao bất tuyệt, có lúc im lặng hàng giờ. Có lúc sống thật đơn giản nhưng cũng có khi quá nhạy cảm. Bước vào thế giới ảo này, viết nhiều hơn. Mà chủ yếu toàn viết linh tinh=.= Có người bạn bảo: “Ko sao, 1 cách mở lòng khác thôi..” Quen thêm những người bạn mới. Ko nghĩ ngày nào cũng nc chỉ với một cô bạn gái. Ko nghĩ có nhiều cái để nói như vậy…Cảm giác được trải lòng mọi ưu phền, lo lắng, được nhận sự quan tâm còn hơn cả những người bạn thực. Và cũng nhận ra, bạn nhỏ bé quá, đa cảm quá! Thương cô bạn hay buồn, muốn ôm và nói với bạn dòng entry kia: “ Tay nhỏ, tay nhỏ…đừng mỏi!” Hiểu như thế nào cũng được, ko hiểu cũng ko sao…Nhớ, có lần viết trong cái et Smile: Cười ko có nghĩa là mạnh mẽ, khóc cũng chưa chắc là yếu đuối. Khóc…chỉ là khi bất lực ko thể làm gì cho bạn, là sợ…sợ những tình cảm vụt qua…hụt hẫng..ko muốn quá khứ lặp lại lần thứ hai…Giờ ko khóc nữa, vì khóc ko giải quyết được gì cả! Bạn vẫn trung thành với cái mục tiêu của mình. Sau một chuyến đi nhận ra, mình vẫn có thể ở bên bạn theo cách một cách riêng, kéo bạn trở lại với niềm vui. Có một vài thứ thay đôi, chứ ko phải tất cả thay đổi. Yêu thương cũng phải học. Lâu rồi mới lại thấy bạn nói nhiều như hôm nay, cảm giác giống những ngày trước…một chút vui! Bạn nói phải cởi mở hơn, nhưng hãy để nó là 1 phương trình thuận nghịch. Ko chỉ tôi mà cả bạn cũng phải vậy! Để bớt đi những muộn phiền, những lo lắng, dc ko? Bạn biết ko, sau entry của cô bé kia, là 1 comment: “…biết đâu ta cần một bàn tay rộng, để bắt tay được hơn một người” Hôm rồi đi chùa, có cầu cho hai người bạn của mình được mạnh khoẻ, hạnh phúc. Mà quên mất, cầu cho bình yên về với bạn^^ Thôi thì bạn tự đi tìm cái gọi là “bình yên” nhé! Điều gì do sự cố gắng của mình đem lại cũng sẽ giá trị hơn phải ko?!....Tôi cũng như bạn…nhìn đâu cũng thấy những nỗi lo, của mình và của những người mình thương. Mệt mỏi, nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả. mà ko thể làm như vây.. khác nào là đầu hàng chứ^^ (dù tiếp tục chiến đấu cũng ko khá hơn là mấy) Mong manh nhưng sẽ ko dễ vỡ…Ko biết là viết cho bạn hay cho chính mình nữa. Thấy nó lủng củng, ko đi tới đâu. Nếu mà đem đi chấm điểm ko biết có đc quá điểm 4 koJ Muốn viết nhiều hơn. Muốn viết cho thêm một người…song chưa chắc ng ta đã cần tới những dòng nhảm nhỉ của mình.
Monday, April 19, 2010 3:29:59 PM
For Judy
Bạn à, cho tôi được gọi tiếng “bạn” như những ngày đầu chúng ta mới quen. Dù như vậy, sẽ có ng cảm thấy nó…xa cách hơn. Nhưng sẽ lại dễ dàng hơn nhiều…cho tất cả những gì tôi muốn nói. Có thể là tôi nhút nhát, cũng có thể là đặc tính cố hữu khiến tôi không bao giờ trực tiếp nói ra những suy nghĩ của mình về bản thân và về những người bạn của mình. Tôi biết vậỵ là ko tốt. Hình như nó đã trở thành 1 môtuýp mất rồi: hiểu lầm->im lặng->chui vào blog viết-> ng ta có đọc dc hay ko, chắc chỉ có chúa mới biết. Tôi vẫn thường nói với mấy đứa em nhỏ: “Nếu làm sai việc gì thì hãy sửa chữa, nếu ko thể sửa thì ít nhất cũng phải dừng lại” Nhưng khi so lại bản thân thì…biết sai mà ko sửa, vẫn để cho nó thản nhiên..tệ hại lắm phải ko? Dù thực sự là tôi đã rất muốn nói để bạn tin, rằng tôi ko “quên” bạn, càng ko “vô tâm->vô tình->hết tình cảm->ko nc” như bạn đã nói=.= Làm sao tôi…có thể quên được những et tiếng anh, làm sao quên dc 1 tình yêu đẹp tôi từng ngưỡng mộ, cũng ko hề quên những lúc bạn mình yếu đuối trong chuyện tình cảm. Nhớ ko? Tôi đã cùng bạn đi qua rất nhiều mốc thời gian- cuộc sống của chính bạn. Kể cả lúc này đây, khi bạn sắp trở thành 1 ng cha. Tôi vẫn cùng bạn..chờ đón 1 nhóc Trúc Nhi dễ thương. Bạn từng trách tôi, ko bao giờ chịu pm trước nhỉ?! Tôi vẫn nhớ, và sự thật là như vậy. Đó có lẽ lại là 1 tật xấu của tôi. Nhưng cũng lại…ko chịu sửa. Xin lỗi, xin lỗi tất cả những ng bạn trong list friend. Tôi muốn bạn pm trước, vì tôi muốn như thường lệ, khi buồn bạn sẽ chủ động kể tôi nghe. Và khi vui bạn cũng sẽ chia sẻ cùng tôi. Cũng chỉ là 1 cách ngốc nghếch, tham lam để tôi biết mọi người còn nhớ tới minh. Sao càng viết, lại càng lộ rõ bao thói hư tật xấu vậy trời=.= Có hối hận ko, khi đã làm bạn với 1 ng như tôi? Tôi luôn lắng nghe những gì người ta nói về minh, nhưng tôi lại lười nói ra tình cảm của mình. Không quen nên thật khó nghe và khó nói. Giống như tôi đã nói với bạn đấy: tôi chỉ mong mọi người có thể cảm nhận được…Thế giới ảo này rộng lớn, nhưng mọi ng vẫn bị giới hạn qua cái màn hình, tất cả suy nghĩ, hành động đều thể hiện qua cái bàn phím. Nếu mà tôi gõ 1 dòng “Những ng tôi coi là bạn thì sẽ mãi là như vậy, ko thay đổi” thì bạn có tin ko, có thấy nó buồn cười ko? Tôi chọn cách im lặng để cho những tình cảm của tôi luôn dc trọn vẹn, giá trị. “Im lặng ko có nghĩa là ngừng yêu thương” tôi đã buồn khi bạn ko thể hiểu câu nói này, tôi đã nói với bạn ngày hôm qua. Tôi thực sự ko “trốn chạy” và chẳng có lí do gì để làm như vậy với 1 ng bạn…Tôi biết, những lời hỏi thăm, những lời trách móc…đều vì bạn quan tâm tôi. Những gì người khác làm cho mình, tôi đều có thể cảm nhận dc. Dù ko nói ra, ko đáp lại 1 cách nhiệt tình nhưng tôi hiểu và luôn trân trọng chúng. Tôi vẫn ở bên cạnh những người bạn của mình, theo cái cách “im lặng” của riêng tôi. Có thể tôi ko còn chém gió nửa ngày với bạn, cũng như bạn ko còn thời gian vào blog. Nhưng tôi vẫn luôn nhìn những dòng stt. Hãy tin là khi bạn pm, tôi sẽ vẫn reply. Khi bạn buồn tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe. Khi em bé ra đời, tôi sẽ chia sẻ niềm vui lớn này với bạn. Mỗi người..đều có cách thể hiện tình cảm riêng, phải ko? Có thể tôi đã làm bạn buồn…tôi cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng, nếu một ngày những ng bạn thân…rời xa mình. Nhưng có thể dành lòng tin vào tình bạn này..1 chút thôi, được ko?
Thursday, February 18, 2010 5:18:26 PM
* sinh nhật rjn là 19/2 nhưng mình viết et này từ 14/2-mùng 1 tết. Ở nhà buồn nên làm quà cho rjn trc luôn^^!

Rjn à, muốn viết cho rjn cái ji đó mà ko biết nên viết gì..chẹp..chẹp...hay thôi ko viết nữa nhỉ?!
Kimio quen rjn được bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng tầm 5t rồi^^ K ko nhớ rõ dc ngày nào, mà K nhớ ngày hôm đó mình có thêm 1 ông anh zai và 1 cô bạn Lúc K đang chat room với sb và cô em khác của sb, thì rjn nhảy vào làm quen…lúc ấy K còn hỏi sb coi có phải cô em nào khác vào add nick K ko
) R biết sb nói sao hok? Sb bảo ko biết, nick lạ thì cứ xoá đi để khỏi bị làm phiền:)) Chài…nếu lúc đó K làm vậy thiệt thì chắc bây giờ tụi mình ko thể làm bạn dc đâu nhỉ^^ Lúc ấy K ko dịch dc nick rjn, tới giờ vẫn ko dịch dc rjn à:D
Uhm, Kimio chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có 1 cô bạn thân thiết trên mạng! Có đôi lúc K thấy tình bạn ảo mong manh lắm…K cũng ko đủ tự tin để đặt lòng tin vào 1 ng bạn. Vậy nên K vẫn thường nói ít, và hơi lạnh với những ng bạn làm quen trước. Rjn cũng ko phải ngoại lệ đâu à^^ Ko biết rjn có cảm nhận dc điều đó. Nếu có thì cũng đừng giận nhé, giống như con ốc thu mình trước tất cả thôi chắc rjn ko giận đâu nhỉ, rjn tốt bụng mà..he..he..! Nhưng có lẽ rjn và sb đã vượt qua hết mấy cái giới hạn linh tinh mà K đặt ra rồi=.=! Cả rjn với sb đều rất tốt với kimio, đều là những người thực sự quan trọng với K. Nhiều khi ngồi nghĩ, K cảm thấy mình cũng là 1 ng may mắn. K có 1 bà xã, có 1 ông anh zai và 1 cô bạn thân. Như vậy là quá đủ rồi phải ko?!
Rjn biết ko, rjn dễ khiến ng khác yêu quý lắm đấy^^! R rất dịu dàng, luôn biết cách lắng nghe và chia sẻ. Những điều này nói nghe có vẻ khá đơn giản nhưng ko phải ng bạn nào cũng có thể làm tốt. Kimio luôn cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh rjn! K đã rất vui và cảm động khi K ốm, rjn cứ nhắc K nhớ cái này nhớ cái kia…giống như 1 người chị chăm sóc em vậy, đó là thứ tình cảm luôn ao ước có dc. Mỗi lần, em K ốm kimio cũng rất lo và thương nó. Có lẽ rjn đối với kimio cũng như vậy há^^ Kimio từng nói với rjn: cuộc sống này ko hẳn là bất công, K cho đi nhiều và cũng nhận lại dc nhiều. K thường ở bên cạnh bạn bè những lúc họ buồn, cho họ lời khuyên. Vì K nghĩ ai cũng có những lúc yếu đuối và đó là lúc họ cần có 1 điểm tựa. K ko cần nhận lại nhiều, K chỉ cần sb và rjn luôn bên cạnh K- như vậy là “giàu” rồi^^ Cảm ơn rjn lúc nào cũng đọc những et vu vơ của K. Những quan tâm của rjn dành cho kimio, K đều nhớ và trân trọng. Nếu một lúc nào đó, rjn ko thể gặp kimio nữa thì cũng đừng buồn nhé! Giữa những người bạn luôn có 1 sợi dây liên kết vô hình. Dù thế nào thì chúng ta sẽ vẫn có thể lại tìm thấy nhau dc. Kimio luôn tin như vậy đấy, rjn à! Rjn cũng thử tin xem sao
Hôm nay là sn Rjn. Kimio chúc rjn sẽ có 1 sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. Kimio mong rjn có thể “bỏ quên” 1 số thứ^^ Cứ bước tiếp về phía trc, thì nỗi buồn sẽ phải ở lại phía sau. Và…nếu một lúc nào đó thấy buồn, muốn khóc thì nhớ tới Kimio nhé! K sẽ làm điểm tựa cho rjn, ok^^! Rjn là cô gái trưởng thành, mạnh mẽ nhưng hãy để dành nó cho cuộc sông hằng ngày, còn khi mệt mỏi thì hãy là chính rjn ấy!
Cầu mong tình bạn của chúng ta sẽ luôn bền chặt, chắc chắn sẽ như vậy, rjn nhỉ! Quà sinh nhật dành cho rjn này: xoè tay ra, K tặng rjn 1 chút yêu thương, 1 chút vui vẻ và 1 chút may mắn. Vật chất ko thể là vĩnh cửu. CÒn những thứ này tuy vô hình nhưng chính chúng ta sẽ làm nó trở nên hữu hình! Luu ý trước khi sử dụng: chỉ dành cho những lúc rjn buồn, cô đơn:)
Sunday, January 17, 2010 7:06:29 AM
* Entry này cũng được in ra đưa vịt đọc. Mà đọc xong ko khóc nữa, chuyển sang cười=.= Thật là nhiều cảm xúc, nhiều tâm trạng:)) Sau 1 thời gian, bạn vịt của mình đã có tình yêu mới, lại tung tăng, thích bắt nạt mình như ngày nào>.<
Vịt khoẻ rồi chứ?^^ Hôm nay trời nắng đẹp, Kimio đi học..tự nhiên thấy nhớ Vịt ấy;)…Có lẽ vịt và Kimio sẽ mãi chỉ có thể luẩn quẩn trong cái vòng bạn ảo. Kimio ko thể bên cạnh vịt như kem, mà kimio nghĩ khi người ta thực lòng thì sẽ ko còn khoảng cách vê ko gian hay thời gian nữa. K vẫn đang cố vượt qua cái khoảng cách đó bằng những entry này. Kimio rất mong nhận lại được vài dòng chia sẻ của vịt…nhưng mà có lẽ bây giờ chưa phải lúc. Kimio hiểu và cũng ko giận. Ai cũng cần cho mình 1 khoảng thời gian để nhìn, ngẫm lại mọi chuyện. Vịt ah, có những nỗi đau vẫn chỉ là nỗi đau. Nhưng nhờ nó. Ta biết được mình đã từng thất bại và phải đứng dậy. Hôm trước, Kimio đọc dc cái entry viết thế này: “Con người có 3 điều để hạnh phúc. Thứ nhất là khi được yêu, thứ hai là khi ta yêu. Cuối cùng là lúc ta có cả 2 điều trên”. Mọi thứ đều chỉ là trên lí thuyết, mà…vịt nghĩ 1 chút nhé^^ Nó chưa chắc đã đúng, song cũng ko hoàn toàn sai. Hãy mừng vì mình đã từng yêu và được yêu. Đôi khi người ta cố chấp, ko chịu hiểu chỉ càng làm mình thêm yếu đuối. Vịt ko vậy đâu nhỉ? Hãy nghĩ thoáng ra một chút, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Kimio là người ngoài cuộc, chỉ có thể cho vịt vài lời khuyên…còn vịt phải tự mình cố gắng. Mà có lẽ vịt ko biết, những người bạn xung quanh vịt vẫn đang cố gắng cùng mình. Có những cái comment, kimio cảm nhận được sự mệt mỏi, lo lắng của Kem. Kimio vẫn nói với Kem, hãy tin và cho vịt thời gian. Và như vịt thấy đấy, kem vẫn luôn bên vịt. Cuộc sống có nhiều điều để trân trọng hơn là cứ nhìn lại quá khứ^^ Dù sau này có thế nào, thì chắc chắn vịt vẫn phải sống, sống tốt hơn cả bây giờ, để Kimio ko hối tiếc vì đã dành nhiều tình cảm cho vịt, ok? Kimio kể cho vịt nghe về câu chuyện của dương xỉ và tre. Người ta cùng trồng 2 loại cây đó cùng 1 lúc, dương xỉ dễ sống, mọc rất nhanh và um tùm 1 góc vường chỉ sau mấy tháng. Còn tre thì ngược lại, 1 năm đâu tiên nó…chẳng phát triển gì cả:D. Một năm tiếp theo cũng ko khá hơn là mấy, năm thứ ba lớn lên 1 chút, năm sau thêm chút nữa…rồi đến năm thứ 5 cậy tre mới thực sự lớn, nó cao vượt xa cả dương xỉ. 5 năm là quá trình nó quen với môi trường sống, tích luỹ dinh dưỡng (câu chuyện này có thật đấy^^). Vịt thấy đấy, có thể bây giờ chúng ta chỉ là 1 bụi tre nhỏ, nhưng sau này vẫn có thể thành những cây tre trưởng thành. Hãy là tre chứ đừng chấp nhận là dương xỉ. Cứ coi vấp ngã này như thử thách đầu tiên để bước vào đời. Cánh cửa này khép lại, ko có nghĩa là mọi cánh cửa khác đều đóng. Cùng lắm là leo cửa sổ á! Kimio mong vịt có thể hiểu, và..mở lòng hơn. Vẫn có 1 ng bạn luôn chờ đợi 1 ng bạn. Đơn giản vậy thôi =.=!
Thursday, November 5, 2009 3:13:27 AM
* Lúc đầu mình viết et này chỉ để đỡ nhớ vịt. Mà lúc chat vs Kem, tự nhiên mình nghĩ ra và bảo Kem in entry ra- đem cho con vịt ngốc kia đọc. Về sau nghe Kem kể lại, lúc vịt đọc xong đã khóc. Ko hiểu khóc vì cái gì nữa, hic T_T
Vịt ah, Kimio có rất nhiều điều muốn nói, biết ko? Chắc chắn là ko rồi..ngay cả entry này, có lẽ chẳng bao giờ Vịt biết đến sự tồn tại của nó. Mình viết thì mình đọc thôi…Kimio đã rất lo lắng khi biết cô bạn của mình tai nạn, đã khóc lúc biết Vịt tỉnh lại, giờ thì Kimio lại buồn khi đọc comment của Kem. Có lẽ Kimio chưa bao giờ yêu sâu sắc như Vịt nên K cũng ko hiểu, ko thể đồng cảm với cách cư xủ bây giờ của Vịt. K đã từng chờ Vịt 1 lần rồi nhỉ? K chờ như K vẫn chờ những người bạn khác trong blog. Bởi vì K tin là sẽ có 1 vài người quay lại…Blog như chỗ trú chân của những người “yếu đuối” ấy mà. Lúc buồn thì viết hết ra, rồi là lại đổ cho blog buồn mà off, đi rồi 1 lúc nào đấy lại nhớ, quay lại. K có thói quen ko thích rời xa những cái gì đã được gắn mác “quen thuộc”, nên Kimio luôn ở blog mình…để nếu có ai đó bất chợt nhớ tới K, đều có thể yên tâm là…K vẫn ở bên cạnh. Lần này, trước khi vịt off, Kimio cũng đã nói rồi ấy: K ko giữ! Cứ làm những gì Vịt muốn. Mà đó là Kimio nói vậy thôi=.=! Vịt chỉ là 1 trong số bạn bè của Kimio, đối với K, vịt ko quan trọng bằng Rjn hay Sb. Nhưng Kimio cũng ko hiểu sao nữa…có những điều thật khó để diễn tả…ko ai bắt nạt Kimio nữa, ko ai cầu hôn nữa, cần 1 ng bạn trở lạiJ Vịt từng nói là dù vịt ở đâu cũng mong những điều tốt nhất đến với kimio. Kimio cũng vậy, Kimio chỉ mong bạn bè mình sống vui, sống khoẻ. Lần lâu rồi, ko nhớ ngày nào nữa, có sao băng ấy, Kimio đã nhờ Lee coi sao rồi ước hộ Kimio. Ước cho bạn bè và người thân của mình luôn được bình an, vui vẻ. Mặc dù ko trực tiếp ước, mà có lòng là đc rồi nhỉ, chắc cũng linh nghiệm dc 1 nửa…Nhưng vịt ấy, vịt làm Kimio thất vọng lắm! Kimio thực sự khó chịu khi biết có 1 con vịt ko biết trân trọng cuộc sống của chính mình. Sống mới khó, chứ chết thì dễ lắm=.= Chết chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Chắc tất cả đều giận vịt, mắng vịt ngốc…Kimio cũng ko là ngoại lệ đâu. Mà Kimio cũng hiểu, khi yêu người ta ko dc khôn ngoan cho mấy, có lẽ vịt cũng trong số đó. Kimio từng nghĩ là: vịt đã cận kề với cái chết, đã vượt qua nó..thì hẳn vịt phải mạnh mẽ mà sống tiếp. Nhưng Kimio đã lầm thì phải?! Còn nhớ ko, cách đây rất lâu rồi, Kimio từng cm: “Cố lên vịt. Vịt làm đc mà! 1 chút nữa thôi..Vịt làm dc rồi ấy^^” Xoá hết blog rồi, chắc cũng chẳng nhớ…lúc ấy vịt đã cười, cảm ơn Kimio. Bây giờ thì sao? Vịt ko cố dc nữa ah? Chỉ là vịt ko muốn thôi! Có lẽ lúc này Vịt muốn buông xuôi, muốn sống trong vỏ bọc của riêng mình…nhưng mà vịt đang vô tình làm tổn thương người khác ấy. Có biết sống như vậy là ích kỉ lắm ko? Haizz…mọi người đang lo lắng cho vịt nhiều nhiều đấy! Kimio ko thể ở bên cạnh vịt nên phải ngồi đây mà viết entry, chứ Kem và gia đình rối hết cả lên rồi kìa. Hãy cười, hãy nói như trước đây đi để người ta yên tâm. Sống mà làm cho người khác phải nhọc công vì mình cũng là 1 cái tội đấy! Rồi mọi chuyện sẽ qua, vịt vẫn phải đi tiếp con đường của mình. Ko ai có thể giúp vịt khi chính vịt ko muốn đứng dậy! Người ta bảo cuộc sống này chuỗi ngày khổ hạnh, thử thách. Nếu chỉ vì một cú shock tình cảm mà ko bước tiếp nữa thì..thế giới đâu thể tồn tại đến bây giờ? Kimio chẳng có gì cả, nhưng rồi Kimio sẽ chia cho Vịt 1 chút lạc quan, 1 chút may mắn…đừng từ chối, đừng tránh mặt nếu ko Kimio sẽ bực lắm ấy! Tối nay, Kimio sẽ lại cầu nguyện nhé…giống như lúc Kimio cầu nguyện vịt tỉnh lại đấy. Lúc Kem cm, Kimio sợ lắm, K từng chứng kiến cảnh người thân mình ra đi…K ko muốn vịt cũng như vậy!Ngày nào mà K còn cầu nguyện thì vịt vẫn phải cố gắng, ngày nào mà K quên thì Vịt phải cố gắng thay cả phần K nữa. Nhanh trở lại nhé, con vịt bầu hay bắt nạt kimio^^
1 2 Next »