My Opera is closing 3rd of March

KimioPham

Thank you for showing me how to be gentle yet strong

I wonder you can remember me?

.... Có phải khi người ta càng lớn, thì những mối quan hệ sẽ ngày càng được mở rộng?
.... Có phải khi xen vào giữa những mối quan hệ là khoảng cách không gian và thời gian thì tình cảm cũng trở nên nhạt dần?
....Có phải đó là lúc thêm chất xúc tác để có thể duy trì những mối quan hệ ấy?
....Có phải đấy là lí do để điện thoại,tin nhắn, thư điện tử ra đời?
....Có phải một người vụng về và vô tâm sẽ chỉ luôn đứng một mình, nhớ về những người bạn cũ của mình?
....Và có phải một người ích kỉ như vậy sẽ chẳng bao giờ có quyền hi vọng đâu đó có ai đang nhớ tới mình?
Sẽ là dối lòng nếu nói: tôi không cảm thấy cô đơn. Có lẽ vì đó là một sự nhầm lẫn!
Những ngày gần đây tôi nhận ra được vài điều...Trước đây rất lâu, một người từng giải thích cho tôi biết sự khác nhau giữa chán và buồn. Nhưng cậu ấy đã quên mất không nói với tôi về sự khác biệt của buồn và cô đơn...Tôi đã đồng nhất hai thứ cảm xúc đó là một trong nhiều năm nay. Vậy nên tôi cứ lầm tưởng rằng mình không hề cô đơn. Tôi chỉ không buồn vì có những cuốn sách làm bạn thôi!
Và vì nhầm lẫn như vậy, tôi đã trở thành một người thiếu trách nhiệm trong tình bạn. Tôi cũng hiểu giá trị của tình bạn không phải chỉ là để người ta lấp đầy những khoảng trống. Song khi quyết định dành 1 phần tình cảm cho ai đó, và nhận lại từ đối phương cũng là lúc ta cần có trách nhiệm với những tình cảm ấy!
Tôi vẫn thường bắt gặp cụm "cha mẹ phải có trách nhiệm với con cái". Bố mẹ tôi thỉnh thoảng lại cãi vã, từ những xích mích vụn vặt đến những vấn đề liên quan tới tình cảm. Nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ chia tay. Tôi đã rút ra được kết luận này sau n lần chiến tranh. Tôi từng cho rằng vì mẹ rất yêu bố và tự hỏi: có cần phải yêu 1 người nhiều đến như vậy ko? Khi lớn lên một chút, tôi nhận ra lí do là bởi cả bố mẹ đang thực hiện trách nhiệm gia đình cùng với nhau và với chúng tôi.
Khi tôi còn bé, tôi có rất nhiều giấc mơ to tát. Có lẽ là những giấc mơ mà 1 người "chí hướng lớn" cần phải có. Chỉ là không hiểu sao càng lớn thì các giấc mơ càng tỉ lệ nghịch mà nhỏ dần lại. Tôi sẽ viết nó ra để xem mấy chúc năm nữa có thể thực hiện đc ko?! "Ngày có đồ ăn ngon, tối có nhiều truyện đọc, kiếm đủ tiền nuôi bố mẹ" - tôi luôn muốn là 1 người con có trách nhiệm, vì tất cả những gì tôi đã nhận được từ mẹ .
Nhiều bạn bè ko tin khi tôi nói rằng mình ko có bạn trai. Vài người thân mỗi lần gặp đều nói đùa rằng đã đến lúc tôi cần có 1 ng con trai bên cạnh. Tôi chưa từng quan trọng điều này và cũng không thể chỉ vì không có mà đến với nhau. Như vậy thật ko công bằng và thiếu trách nhiệm.
Tôi đã luôn cố gắng để sống có trách nhiệm. Với tất cả những mối quan hệ xung quanh. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy mình thật chênh vênh trong tình bạn. Dù có thể chỉ mình tôi nghĩ quá nhiều và quá nghiêm trọng mọi thứ...Lúc ngồi viết entry này, tôi đang tự kiểm điểm lại bản thân: Tôi thiếu quan tâm và ít liên lạc với những người bạn cũ. Một vài lần gặp gỡ trong năm là không hề đủ nhỉ. Trong di động, người tôi liên lạc nhiều nhất lại là 1 người bạn ảo lâu năm. Tôi tin rằng tình bạn của chúng tôi đã vượt ra rất xa tình bạn ảo, dù chưa từng một lần gặp mặt. Có lúc tôi băn khoăn liệu tình bạn này có phai nhạt khi tôi tới 1 nơi thật xa, nơi chúng tôi ko thể thường xuyên liên lạc.
Tôi nghĩ rằng từ giờ mình sẽ chăm nhắn tin và nói chuyện với những người bạn cũ hơn nữa. Dù tôi vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì, dù có thể họ sẽ nghĩ tôi kì quặc, dù hình như tôi làm việc này hơi muộn....thì tôi vẫn "sẽ","muốn", "cố gắng" làm. Vì tôi ghét cái cảm giác cô đơn khi nhớ về ai đó và tự hỏi họ có nhớ về mình nhiều như trước đây ko?! Tôi muốn là người có trách nhiệm trong cả tình bạn. (ko phải vì ốm nên mới có suy nghĩ này đâu, mà cũng ko dám chắc nữa, nhưng chắc chắn sẽ ko chỉ dừng lại ở những lời nói suông)

Tập viết...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.