My Opera is closing 3rd of March

KimioPham

Thank you for showing me how to be gentle yet strong

Subscribe to RSS feed

Có lời hứa sâu trong hộc bàn...

* Đây là cái entry viết tặng riêng cho thằng bạn thân hồi cấp 2 [dù nó chẳng bao giờ dc đọc;d]. Khi viết entry này thì 2 đứa vẫn chưa làm lành. Còn bây giờ, nó đang vi vu học hành bên ÚC và 2 đứa lại là best friend:) Tối nay mình tìm lại dc 1 blog cũ, trong đó có et này- viết từ 6/12/09- cách đây hơn nửa năm. Đem qua đây post làm kỉ niệm^^

Sợ lắm cái cảm giác ấy! Dù trải qua nhiều lần rồi vẫn cảm thấy sợ!
Ko giống như sợ cái lạnh mùa đông. Sợ lạnh mà vẫn thích đùa với lạnh:]]
Thoáng qua mà nhanh thật, 3 năm rồi...3 năm đủ để giấu kĩ những kỉ niệm vào đâu đó. Nhưng mà giống như đứa trẻ tò mò, nghịch ngợm ấy! Dù có giấu ở đâu, dù thời gian có vô tình đóng 1 lớp bụi nên thì..vẫn có thể tìm thấy. Bởi chưa bao giờ quên và ko bao giờ muốn quên. Tui chưa làm gì có lỗi với ai, nếu có tui cũng cũng sẽ tìm cách bù đắp cái lỗi ấy. Tui cũng ít khi quan tâm xem người ta nghĩ sao về mình. Ông là người đầu tiên (tui mong là duy nhất) khiến tui cảm thấy mình luôn bị dằn vặt bời 1 lỗi lầm. Tui cũng hiểu đó là chuyện lúc tụi mình còn nhỏ. Có thể bây giờ ông ko còn giận nữa hoặc đã xóa gần hết những kí ức về tui. Nhưng tui vẫn thấy buồn...
Tui buồn vì mùa đông về, tui lại nhớ tới những điều tui đã coi là "hạnh phúc". Hẳn là ông ko biết, tui đã từng nghĩ đó là quãng thời gian tui thấy mình đầy đủ nhất! Tui có 1 cô bạn thân, có 1 thằng chiến hữu là ông, tui có 1 gia đình, được mọi người yêu quý. Như vậy là hạnh phúc đúng ko? Tui buồn vì tui trân trọng tình bạn giữa 2 đứa mình. Ko ai ngồi nghe tui kể mấy chuyện linh tinh về Ai Cập, Ko ai đi học cùng tui ngày 2 buổi. À, có! Cũng ko phải là ít. Nhưng tui ko biết, tại sao từ khi lên cấp 3 tui lại thích đi học 1 mình. Đi với người ta, tui hoặc im lặng hoặc cố tìm ra mấy câu chuyện ở lớp để mà có chuyện để nói. Tui nhớ cái cảm giác bất ngờ khi tui đi học 1 mình, dừng lại ở đèn đỏ, thì ông từ đâu lù lù hiện ra. Tui ngỡ tưởng 3 năm có thể khiến tui quên đi rất nhiều điều về ông nhưng tui lầm. Tui ngồi viết entry thế này..chúng ùa về, ko lẫn đi đâu được! Tui đã quen thêm nhiều bạn mới: ảo ảo, thật thật. Có nhiều người tui cũng coi là "bạn thân". Tui cũng lắng nghe những chuyện buồn về gia đình của họ như 3 năm trước tui đã lắng nghe ông. Cũng nhiều người wan tâm tui, còn hơn cả ông từng quan tâm tui. Nhưng tui lại ko tìm dc cái điều thân quen, tưởng chừng như rất giản đơn mà hóa ra lại khó đến thế. Tui ngồi đây, viết, nhớ, sắp xếp lại những kỉ niệm. Nhiều và đẹp. Đủ để tui mỉm cười mà nghĩ về quá khứ sẽ càng thấy xót xa ở hiện tại. 1 lời xin lỗi và...ko gì sau dấu ...đó nữa. Khách quan thì là do tụi mình ko cùng trường nữa. Chủ quan thì là tại tui im lặng suốt 3 năm. Chắc tui khác người nên tui chọn im lặng. Tui nhạy cảm và trân trọng nên cũng chỉ mình tui buồn. Đôi lúc tui cũng muốn làm điều gì đó, nhưng tui đã ko thể thay đổi. Thôi thì cứ để tui thỉnh thoảng nhớ rồi lại cất vào đâu đó. Có lẽ là những kí ức ko bao giờ chạm tới. Ở đấy có tất cả những người tui yêu thương đã rời xa tui; bà, cậu, chị Phương, và ông. Tui tự trách mình vì đã quá trẻ con...Tui thấy đau khi nghĩ đến lời hứa của ông. Đó là 1 lời hứa vui-mãi mãi ko thể thực hiện. Những lời hứa luôn làm tui thấy an lòng, tui đặc biệt quý những người giữ lời hứa. Mà, tui ko giận ông:] Tuần sau ông bay rồi,Tui biết là mình sẽ có thêm cái cảm giác trống trải, thiếu vắng mà tui vốn rất sợ =.=! Chắc cũng đã đến lúc tụi mình nên 1 lần đối diện phải ko? Có thể ông vẫn chưa hết giận tui, nhưng tui vẫn muốn nói lời xin lỗi 1 lần nữa. Tụi mình đều đã lớn hơn, dù ông ở đâu...ông vẫn luôn là thằng bạn thân của tui, ko ai thay thể ông trong tui^^
Lên đường bình an và may mắn nhé!