Tập viết...
Tuesday, August 31, 2010 3:00:41 PM
* Sau 20' ngồi tập viết bằng tay trái, mấy ngón tay của mình cứng đơ, khỏi cử động được luôn. Cả cổ và lưng cũng xiên vẹo lung tung=.=! Nhưng thực sự lúc đó mình đã nhớ rất nhiều:)
Hôm nay mình tìm lại 1 tập giấy, đó là những tờ giấy A4 tập tô chữ của Đạt hồi nó mới đi học. Mẹ photo rất nhiều, mà nó lười tô nên bây giờ mình vẫn còn giữ…Tự nhiên mình lại muốn luyện chữ, nắn nót ngồi tô được 2 tờ. Lâu lắm ko ngồi viết chữ to như quả trứng gà thế này, trông nó thật buồn cười.
Hồi nhỏ có lần Đạt bị đau tay, nó tập tành mọi thứ bằng tay trái, khi đã hơi thuận thì bị bà và mẹ…bắt về tay phải. Thế là hết cả thuận. Mình cũng thích viết bằng tay trái. Sao lại ko chứ, người ta còn viết được bằng chân nữa mà. Ngồi thử cầm bút, tập tô bằng tay trái…Nhưng đúng là ko dễ dàng chút nào cả. Cái cứ xiên lung tung, phải ghì chặt để nó theo mẫu chữ. Một việc ko đâu, mà mình lại thực sự cảm thấy thích. Cứ như vậy, mình ngồi “vừa tô vừa vẽ” bài chính tả: Bác Hồ khuyên học sinh.
Mình chợt nhớ tới chữ viết trong tờ tranh buổi sáng (dọn dẹp tìm được). Nhìn qua là nhận ra ngay chữ của cậu. Có lẽ trong số các anh chị em, cậu thiệt thòi nhất. Mình nghe mẹ kể, lúc nhỏ bị ốm, cái gì gì chạy vào não, có lẽ vì vậy mà cậu ko được đi học…Và cậu ko biết chữ. Khi mình còn sống với bà, có thời gian mình thường thấy ông giáo hàng xóm, thường leo qua sân thượng, sang nhà dạy cậu học. Cái bảng gỗ nhỏ viết những chữ cái, cậu học như mình đi học lớp vỡ lòng ngày nào. Mình tin là lúc ấy bà hẳn cảm thấy rất hạnh phúc, vì cho tới giờ mỗi khi nghĩ lại..mình đều có cảm giác vui vui và ấm áp. Cậu là người học trò chăm chỉ nhất mà mình từng biết. Cậu tập đọc, tập đánh vần cho mình nghe. Rồi cả viết nữa…cậu rất hay tự ngồi viết tên của mọi người trong gia đình. Cái tên mà mình nhìn thấy nhiều nhất luôn luôn là tên cậu, đầy đủ cả họ và tên. Chắc cậu thích và tự hào về nó lắm!
Khá lâu sau khi ko còn học ông giáo, mình vẫn thấy cậu thường ngồi tập viết. Mấy tờ giấy, vở ghi của mình…đều có bút tích của cậu. Lúc đó nhìn còn thấy hơi bực nữa chứ. Giống như vợ mình hồi cuối năm, cứ lấy vở của cả lũ xung quanh, viết tên t.trung của nó vào=.= Ko có ai uốn nắn, nên chữ của cậu đương nhiên ko tròn đẹp, lên xuống…nhưng giờ nhìn lại thấy chúng thật gần gũi, thân thương. Tối nay mình ngồi tập viết chữ bằng tay trái…mình có cảm giác như cậu đang tập viết năm nào, cũng khó khăn tới gồng mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, mình tìm được 1 thứ cảm xúc vừa mới mà lại vừa quen. “Chung một nhịp đập” có phải là thế này ko? Mình ko biết nhưng thực sự hạnh phúc với nó…
Những cảm xúc và hình ảnh về cậu, mình chưa bao giờ quên cả. Nhiều đêm mơ thấy cậu, tỉnh dậy mình vẫn thường bật khóc. Cảm giác thân quen khiến mình tủi thân vô cùng. Thỉnh thoảng ngồi một mình, lại giật mình ko tin vào hiện tại. Mình sống bình lặng, khép kín…cậu ko chỉ là người thân mà còn như một người bạn bên cạnh. Có lẽ vì vậy nên cho tới giờ, cậu vẫn luôn là một trong số những người khác giới quan trọng của mình…Ngày cậu mất, mình ngồi khóc trên lớp mấy tiết. Ít lâu sau, đi học cũng cô bạn. Nó nói hôm đó nghe mọi ng bảo: mình khóc vì chia tay với tên bạn trai bên Nhật. Mình ko biết nên khóc hay cười với cái tin đồn giật gân này…
Hôm nay, mình lại mất thêm 10% hạnh phúc. Con cún nhỏ của mình ốm chết. Mình còn chưa phân biệt dc 2 con cún mới- con nào là đực, con nào là cái. Nhưng chúng rất dễ thương, hay cuốn lấy chân mình. Chắc con đực buồn lắm…nó chỉ còn lại 1 mình!
Hôm nay mình tìm lại 1 tập giấy, đó là những tờ giấy A4 tập tô chữ của Đạt hồi nó mới đi học. Mẹ photo rất nhiều, mà nó lười tô nên bây giờ mình vẫn còn giữ…Tự nhiên mình lại muốn luyện chữ, nắn nót ngồi tô được 2 tờ. Lâu lắm ko ngồi viết chữ to như quả trứng gà thế này, trông nó thật buồn cười.
Hồi nhỏ có lần Đạt bị đau tay, nó tập tành mọi thứ bằng tay trái, khi đã hơi thuận thì bị bà và mẹ…bắt về tay phải. Thế là hết cả thuận. Mình cũng thích viết bằng tay trái. Sao lại ko chứ, người ta còn viết được bằng chân nữa mà. Ngồi thử cầm bút, tập tô bằng tay trái…Nhưng đúng là ko dễ dàng chút nào cả. Cái cứ xiên lung tung, phải ghì chặt để nó theo mẫu chữ. Một việc ko đâu, mà mình lại thực sự cảm thấy thích. Cứ như vậy, mình ngồi “vừa tô vừa vẽ” bài chính tả: Bác Hồ khuyên học sinh.
Mình chợt nhớ tới chữ viết trong tờ tranh buổi sáng (dọn dẹp tìm được). Nhìn qua là nhận ra ngay chữ của cậu. Có lẽ trong số các anh chị em, cậu thiệt thòi nhất. Mình nghe mẹ kể, lúc nhỏ bị ốm, cái gì gì chạy vào não, có lẽ vì vậy mà cậu ko được đi học…Và cậu ko biết chữ. Khi mình còn sống với bà, có thời gian mình thường thấy ông giáo hàng xóm, thường leo qua sân thượng, sang nhà dạy cậu học. Cái bảng gỗ nhỏ viết những chữ cái, cậu học như mình đi học lớp vỡ lòng ngày nào. Mình tin là lúc ấy bà hẳn cảm thấy rất hạnh phúc, vì cho tới giờ mỗi khi nghĩ lại..mình đều có cảm giác vui vui và ấm áp. Cậu là người học trò chăm chỉ nhất mà mình từng biết. Cậu tập đọc, tập đánh vần cho mình nghe. Rồi cả viết nữa…cậu rất hay tự ngồi viết tên của mọi người trong gia đình. Cái tên mà mình nhìn thấy nhiều nhất luôn luôn là tên cậu, đầy đủ cả họ và tên. Chắc cậu thích và tự hào về nó lắm!
Khá lâu sau khi ko còn học ông giáo, mình vẫn thấy cậu thường ngồi tập viết. Mấy tờ giấy, vở ghi của mình…đều có bút tích của cậu. Lúc đó nhìn còn thấy hơi bực nữa chứ. Giống như vợ mình hồi cuối năm, cứ lấy vở của cả lũ xung quanh, viết tên t.trung của nó vào=.= Ko có ai uốn nắn, nên chữ của cậu đương nhiên ko tròn đẹp, lên xuống…nhưng giờ nhìn lại thấy chúng thật gần gũi, thân thương. Tối nay mình ngồi tập viết chữ bằng tay trái…mình có cảm giác như cậu đang tập viết năm nào, cũng khó khăn tới gồng mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, mình tìm được 1 thứ cảm xúc vừa mới mà lại vừa quen. “Chung một nhịp đập” có phải là thế này ko? Mình ko biết nhưng thực sự hạnh phúc với nó…
Những cảm xúc và hình ảnh về cậu, mình chưa bao giờ quên cả. Nhiều đêm mơ thấy cậu, tỉnh dậy mình vẫn thường bật khóc. Cảm giác thân quen khiến mình tủi thân vô cùng. Thỉnh thoảng ngồi một mình, lại giật mình ko tin vào hiện tại. Mình sống bình lặng, khép kín…cậu ko chỉ là người thân mà còn như một người bạn bên cạnh. Có lẽ vì vậy nên cho tới giờ, cậu vẫn luôn là một trong số những người khác giới quan trọng của mình…Ngày cậu mất, mình ngồi khóc trên lớp mấy tiết. Ít lâu sau, đi học cũng cô bạn. Nó nói hôm đó nghe mọi ng bảo: mình khóc vì chia tay với tên bạn trai bên Nhật. Mình ko biết nên khóc hay cười với cái tin đồn giật gân này…
Hôm nay, mình lại mất thêm 10% hạnh phúc. Con cún nhỏ của mình ốm chết. Mình còn chưa phân biệt dc 2 con cún mới- con nào là đực, con nào là cái. Nhưng chúng rất dễ thương, hay cuốn lấy chân mình. Chắc con đực buồn lắm…nó chỉ còn lại 1 mình!












