Viết…để ko quên
Tuesday, October 27, 2009 2:13:09 PM
Sáng nay, nhận đc 1 cuộc điện thoại. Hơi bất ngờ vì nghe tiếng trẻ con ở trong máy. Mình…đã im lặng một lúc, cái cảm giác khi được gặp lại người bạn nhỏ cũ, khi biết có người vẫn nhớ số dđ…luôn làm mình..dễ khóc. Dù mình biết như vậy thật yếu đuối! Chị đã rất muốn nói: “Chị luôn nhớ em” khi em hỏi: “Chị còn nhớ em ko?”…nhưng ko hiểu sao chị lại chỉ nói: “Chị nhận ra Linh rồi nhá!”. Uhm, cái giọng véo von của em, chị chưa bao giờ quên trong 1 năm qua, Hạnh Linh à^^ Em làm chị buồn đó, viết cho số điện thoại mà quăng lung tung, để gần một năm sau mới lại tìm thấy=.=! Mà thôi, nghe mấy câu chúc sớm 8/3 của em là hết giận liền:P Chị bảo: “Chị là con gái, ko phải phụ nữ! Em phải chúc mẹ với cô giáo chứ?”. Em chống chế: “Chúc trước khi chị là phụ nữ cũng được”. Hì, em vẫn thông minh, vẫn vô tư như ngày nào…làm chị càng thêm nhớ! Hạnh Linh à…em chỉ là một trong rất rất nhiều đứa em nhỏ của chị thôi Quãng thời gian chị gặp em cũng ko dài…Nhưng chị ko quên dc…chắc tại em ngoan quá:D Lần nào thấy chị tới nhà cô học cũng chào, kêu cả Kiều Linh chào chị nữa:]] Tụi bạn chị lúc đó vẫn hay hỏi sao 2 đứa biết tên chị?! Uh, hôm ăn hỏi cô, mỗi chị đến sớm bơm bóng bay với em, ko biết tên chị mới lạ đó^^ Hạnh Linh…cho tới giờ, mỗi khi nghĩ lại..chị đều cảm thấy cắn tứt lương tâm=.=. Thực sự là vậy! Nếu như chị biết hôm đó là ngày cuối cùng em bên mẹ, là lần cuối chị được chơi với em..thì chị sẽ ko bao giờ mượn máy chơi game, sẽ ko xin cái kẹo của em:(( Giá mà cô nói với chị sớm hơn…bạn luôn mắng chị ngốc, khi chị cảm thấy áy náy “chuyện vớ vẩn” này! Vì em đó, nhóc à! Vì tới ngày hôm đó em vẫn cười với chị, vẫn cho chị cái kẹo ấy (bình thường có ăn kẹo đâu cơ chứ..tự nhiên hôm đó nổ hứng lên..hic!) Mọi người nói em già trước cái tuổi nhí nhố của mình. Uhm, chị cũng thấy như vậy! Em chắc chắn biết mà, em biết khi phải liên hoan chia tay các bạn, em biết khi sắp ko được gặp mẹ và Kiều Linh. Nhưng tại sao em vẫn cười vui vẻ. Vì đó là em hay vì sao? Nếu lúc đó em buồn hay khóc thì chị nhất định sẽ ôm em, nói với em: “Chị thương em nhất!”. Chị hiểu dc mà…Chị vẫn thường nghĩ: con người có 2 bản năng chính. Đó là yêu thương và sẻ chia. Nếu như bản thân ko được yêu thương thì hãy yêu thương nhiều hơn. Nếu như được yêu thương thì hãy sẽ chia nhiều hơn. Có lẽ so với nhiều người chị còn hạnh phúc hơn. Chị biết dc cảm giác “mất”, suýt “mất” và ko muốn “mất”. Nên chị luôn muốn lắng nghe, bên các em nhiều hơn. Mà…chị chẳng thể làm gì cho em, chỉ viết cho em số điện thoại, nói với em một câu nửa đùa nửa thật: “Hạnh Linh ko được quên cô và chị ấy!” Chị nhớ có 1 lần cô đang dạy chị và các bạn, mẹ em chạy vào nói nhờ ông sang can vì bố đánh em. Chị đã muốn hỏi, có lúc nào bố đánh em ko? Nhưng chị ko hỏi…sợ làm em ko vui. Hôm nay, em vẫn cười với chị hệt như 1 năm trước. Em…giữ mãi nụ cười ấy nhé! Rồi chúng ta sẽ gặp lại phải ko? Vì giữa những ng bạn luôn có 1 sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau:) Chị ko định kể lể chuyện riêng của em lên blog, nơi mà ai cũng có thể đọc những dòng chị viết. Nhưng chị muốn lưu giữ lại những cảm xúc về em…đê chị ko bao giờ quên em. Và chị cũng muốn chúc mừng 8/3 em, nhóc à!
Uhm, mai 8/3 cũng muốn chúc gì đó tới mấy cô bạn trong blog. Chúc các bạn thật vui trong ngày này…những lời hay hơn, dành lại cho đám con trai thôi..hì…
Uhm, mai 8/3 cũng muốn chúc gì đó tới mấy cô bạn trong blog. Chúc các bạn thật vui trong ngày này…những lời hay hơn, dành lại cho đám con trai thôi..hì…












