My Opera is closing 3rd of March

KimioPham

Thank you for showing me how to be gentle yet strong

Tay nhỏ, tay nhỏ..đừng mỏi!

Chỉ là những dòng et vu vơ…ko phải rảnh nên viết mà là cảm giác thèm viết và lười học=.= (lời thú tội chân thành nhất của 1 tên tội đồ)

Từ khá lâu rồi, tôi từng được đọc một truyện ngắn. Nói về một blogger. Đó là 1 cô bé kì lạ, thích viết và chỉ viết cho mình đọc. Những entry của cô thường khiến người khác thấy khó hiểu, kích thích những trí tò mò. Tôi thích cô bé ấy vì có cảm giác 1 phần nào đó giống cách mình sống trong blog plus này! Đơn giản, mình viết mình đọc, điểm khác lớn nhất có lẽ là tôi hay viết về những gì diễn ra hằng ngày. Đọc tới đâu, hiểu tới đó..như mì ăn liềnJ Quay lại với blog của cô bé kia, có 1 cái entry cụt lủn mà dễ hiểu nhất là “ Tay nhỏ, tay nhỏ…đừng mỏi!” Nó là một lời tự động viên, phải ko?! Uh, tôi hiểu và thích nó vì tôi cũng thường phải tự động viên mình cố gắng như vậy! Nếu mà bạn là người ít nói, ko chịu bộc lộ những cảm xúc và khó gần…thì bạn sẽ tự thu mình-> đơn độc. Đó là quy luật tất yếu. Tôi lựa chọn nó nên tôi ko than vãn về nó bao giờ. Đôi lúc còn cảm thấy an toàn, bình yên trong cái thế giới 1 mình ấy. Tự bảo: bản thân chính là điểm tựa vững chắc nhất. Vui chỉ mình mình biết, buồn cũng chỉ mình mình hay. Đau thì phải tự an ủi, tự nỗ lực vượt qua. Đó là quãng thời gian mỏng manh, yếu đuối. Là quá khứ đã đi qua. Chỉ nhìn lại một chút chứ ko để sống hay day dứt.

Bây giờ thì tốt hơn nhiều. Cởi mở hơn, vui vẻ hơn, nhìu bạn hơn…hâm hơn. Có lúc thao thao bất tuyệt, có lúc im lặng hàng giờ. Có lúc sống thật đơn giản nhưng cũng có khi quá nhạy cảm. Bước vào thế giới ảo này, viết nhiều hơn. Mà chủ yếu toàn viết linh tinh=.= Có người bạn bảo: “Ko sao, 1 cách mở lòng khác thôi..” Quen thêm những người bạn mới. Ko nghĩ ngày nào cũng nc chỉ với một cô bạn gái. Ko nghĩ có nhiều cái để nói như vậy…Cảm giác được trải lòng mọi ưu phền, lo lắng, được nhận sự quan tâm còn hơn cả những người bạn thực. Và cũng nhận ra, bạn nhỏ bé quá, đa cảm quá! Thương cô bạn hay buồn, muốn ôm và nói với bạn dòng entry kia: “ Tay nhỏ, tay nhỏ…đừng mỏi!” Hiểu như thế nào cũng được, ko hiểu cũng ko sao…Nhớ, có lần viết trong cái et Smile: Cười ko có nghĩa là mạnh mẽ, khóc cũng chưa chắc là yếu đuối. Khóc…chỉ là khi bất lực ko thể làm gì cho bạn, là sợ…sợ những tình cảm vụt qua…hụt hẫng..ko muốn quá khứ lặp lại lần thứ hai…Giờ ko khóc nữa, vì khóc ko giải quyết được gì cả! Bạn vẫn trung thành với cái mục tiêu của mình. Sau một chuyến đi nhận ra, mình vẫn có thể ở bên bạn theo cách một cách riêng, kéo bạn trở lại với niềm vui. Có một vài thứ thay đôi, chứ ko phải tất cả thay đổi. Yêu thương cũng phải học. Lâu rồi mới lại thấy bạn nói nhiều như hôm nay, cảm giác giống những ngày trước…một chút vui! Bạn nói phải cởi mở hơn, nhưng hãy để nó là 1 phương trình thuận nghịch. Ko chỉ tôi mà cả bạn cũng phải vậy! Để bớt đi những muộn phiền, những lo lắng, dc ko? Bạn biết ko, sau entry của cô bé kia, là 1 comment: “…biết đâu ta cần một bàn tay rộng, để bắt tay được hơn một người” Hôm rồi đi chùa, có cầu cho hai người bạn của mình được mạnh khoẻ, hạnh phúc. Mà quên mất, cầu cho bình yên về với bạn^^ Thôi thì bạn tự đi tìm cái gọi là “bình yên” nhé! Điều gì do sự cố gắng của mình đem lại cũng sẽ giá trị hơn phải ko?!....Tôi cũng như bạn…nhìn đâu cũng thấy những nỗi lo, của mình và của những người mình thương. Mệt mỏi, nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả. mà ko thể làm như vây.. khác nào là đầu hàng chứ^^ (dù tiếp tục chiến đấu cũng ko khá hơn là mấy) Mong manh nhưng sẽ ko dễ vỡ…Ko biết là viết cho bạn hay cho chính mình nữa. Thấy nó lủng củng, ko đi tới đâu. Nếu mà đem đi chấm điểm ko biết có đc quá điểm 4 koJ Muốn viết nhiều hơn. Muốn viết cho thêm một người…song chưa chắc ng ta đã cần tới những dòng nhảm nhỉ của mình.

For JudyHappy birthday to SB

Write a comment

New comments have been disabled for this post.