My Opera is closing 3rd of March

KimioPham

Thank you for showing me how to be gentle yet strong

Lại là cho “kẻ ngốc” kia thôi…

* Entry này cũng được in ra đưa vịt đọc. Mà đọc xong ko khóc nữa, chuyển sang cười=.= Thật là nhiều cảm xúc, nhiều tâm trạng:)) Sau 1 thời gian, bạn vịt của mình đã có tình yêu mới, lại tung tăng, thích bắt nạt mình như ngày nào>.<
Vịt khoẻ rồi chứ?^^ Hôm nay trời nắng đẹp, Kimio đi học..tự nhiên thấy nhớ Vịt ấy;)…Có lẽ vịt và Kimio sẽ mãi chỉ có thể luẩn quẩn trong cái vòng bạn ảo. Kimio ko thể bên cạnh vịt như kem, mà kimio nghĩ khi người ta thực lòng thì sẽ ko còn khoảng cách vê ko gian hay thời gian nữa. K vẫn đang cố vượt qua cái khoảng cách đó bằng những entry này. Kimio rất mong nhận lại được vài dòng chia sẻ của vịt…nhưng mà có lẽ bây giờ chưa phải lúc. Kimio hiểu và cũng ko giận. Ai cũng cần cho mình 1 khoảng thời gian để nhìn, ngẫm lại mọi chuyện. Vịt ah, có những nỗi đau vẫn chỉ là nỗi đau. Nhưng nhờ nó. Ta biết được mình đã từng thất bại và phải đứng dậy. Hôm trước, Kimio đọc dc cái entry viết thế này: “Con người có 3 điều để hạnh phúc. Thứ nhất là khi được yêu, thứ hai là khi ta yêu. Cuối cùng là lúc ta có cả 2 điều trên”. Mọi thứ đều chỉ là trên lí thuyết, mà…vịt nghĩ 1 chút nhé^^ Nó chưa chắc đã đúng, song cũng ko hoàn toàn sai. Hãy mừng vì mình đã từng yêu và được yêu. Đôi khi người ta cố chấp, ko chịu hiểu chỉ càng làm mình thêm yếu đuối. Vịt ko vậy đâu nhỉ? Hãy nghĩ thoáng ra một chút, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Kimio là người ngoài cuộc, chỉ có thể cho vịt vài lời khuyên…còn vịt phải tự mình cố gắng. Mà có lẽ vịt ko biết, những người bạn xung quanh vịt vẫn đang cố gắng cùng mình. Có những cái comment, kimio cảm nhận được sự mệt mỏi, lo lắng của Kem. Kimio vẫn nói với Kem, hãy tin và cho vịt thời gian. Và như vịt thấy đấy, kem vẫn luôn bên vịt. Cuộc sống có nhiều điều để trân trọng hơn là cứ nhìn lại quá khứ^^ Dù sau này có thế nào, thì chắc chắn vịt vẫn phải sống, sống tốt hơn cả bây giờ, để Kimio ko hối tiếc vì đã dành nhiều tình cảm cho vịt, ok? Kimio kể cho vịt nghe về câu chuyện của dương xỉ và tre. Người ta cùng trồng 2 loại cây đó cùng 1 lúc, dương xỉ dễ sống, mọc rất nhanh và um tùm 1 góc vường chỉ sau mấy tháng. Còn tre thì ngược lại, 1 năm đâu tiên nó…chẳng phát triển gì cả:D. Một năm tiếp theo cũng ko khá hơn là mấy, năm thứ ba lớn lên 1 chút, năm sau thêm chút nữa…rồi đến năm thứ 5 cậy tre mới thực sự lớn, nó cao vượt xa cả dương xỉ. 5 năm là quá trình nó quen với môi trường sống, tích luỹ dinh dưỡng (câu chuyện này có thật đấy^^). Vịt thấy đấy, có thể bây giờ chúng ta chỉ là 1 bụi tre nhỏ, nhưng sau này vẫn có thể thành những cây tre trưởng thành. Hãy là tre chứ đừng chấp nhận là dương xỉ. Cứ coi vấp ngã này như thử thách đầu tiên để bước vào đời. Cánh cửa này khép lại, ko có nghĩa là mọi cánh cửa khác đều đóng. Cùng lắm là leo cửa sổ á! Kimio mong vịt có thể hiểu, và..mở lòng hơn. Vẫn có 1 ng bạn luôn chờ đợi 1 ng bạn. Đơn giản vậy thôi =.=!

Viết cho 1 kẻ ngốc!Happy birthday to Rjn!

Comments

KYXRNbuisonkha Sunday, January 17, 2010 4:42:34 PM

wau! wau! một entry hay! Sao bạn có thể tìm thấy câu chuyện Cây tre và cây dương xỉ nhỉ! Câu chuyện hay ấy chứ, có ý nghĩa lắm! Bạn thật là một người bạn tốt ! Chúc bạn luôn giữ mãi điểu đó nhé ! chúc một ngày vui vẻ!

KimioPham Tuesday, January 26, 2010 2:11:11 PM

Cam on ban:) Cau chuyen do la Kimio doc tren bao:) Nice day!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.