Changes
Monday, June 7, 2010 11:45:20 AM
Chưa bao giờ tôi nghĩ tình yêu là không cần thiết, bởi cuộc sống phải có tình yêu. Ngay cả bây giờ vẫn thế. Nhưng nếu là một năm trước đây, tôi luôn suy nghĩ và khẳng định tình yêu là quan trọng nhất, thì bây giờ là không. Tình yêu vẫn là quan trọng, nhưng không còn cần thiết, không còn bắt buộc phải có.
Tôi cũng không nghĩ là sau này mình sẽ không thể yêu được ai nữa. Vì với tôi, suy nghĩ đó là tiêu cực. Tôi cũng không nghĩ mình cần phải tìm kiếm một tình yêu ngay lập tức, bởi nếu có một ai đó thật sự dành cho tôi, tôi không cần phải tìm kiếm, vì cuối cùng vẫn sẽ gặp được thôi. Duyên phận mà, tôi tin thế.
2. Family
Sau bao sóng gió xảy ra, tôi nhận ra rằng, gia đình là một bến bờ vững chắc nhất trong suốt cuộc đời tôi. Và tôi cũng nhận ra rằng tôi thật sự may mắn, may mắn vô cùng khi có một gia đình hạnh phúc, luôn ủng hộ, luôn cảm thông, luôn biết chia sẻ và hơn hết là luôn quan tâm, lo lắng và yêu thương nhau.
Và tôi cũng nhận ra tình thương bố, mẹ và em gái dành cho tôi là vô bờ bến, và hiểu tôi vô cùng. Và tôi thấy hối hận vô cùng khi trước đây mình có yêu thương, có quan tâm, có lo lắng nhưng chưa đủ. Yêu thương không chỉ ở trong lòng. Tôi trước đây không biết cách bày tỏ sự yêu thương, thậm chí cả lo lắng hay quan tâm tôi cũng biết thể hiện như thế nào. Vì tôi cho rằng lời nói là sáo rỗng, chỉ có hành động là thực tế. Tôi chỉ biết chăm sóc bằng hành động, nhưng thậm chí hành động thôi và vẫn chưa đủ để đáp trả.
Giờ thì… gia đình là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của tôi, và tôi phải bảo vệ họ, phải chăm sóc họ, và yêu thương họ hết sức có thể.
3. Job
Thời phổ thông, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm kế toán. Thậm chí làm bất kỳ nghề nào liên quan đến ngành kinh tế - tự nhiên. Tôi không thích hợp với môn Toán, hay bất kỳ một môn tự nhiên nào, và khả năng học những môn này để được gọi là “được” hoặc “trung bình” đã rất là khó khăn, chứ đừng nói đến “khá” hay “giỏi”.
Thế nhưng, tương lai là một ẩn số mà con người không thể dự đoán chính xác được. Vì thế, tôi hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà tôi đã ao ước mình thực hiện khi còn nhỏ, thậm chí là giờ đây tôi quyết tâm và cố gắng hết sức mình để học và tiếp tục làm việc với nghề nghiệp mà tôi đã chọn, hay nói chính xác hơn là nghề nghiệp đã chọn tôi.
Hwaiting!!!!!!!!!
4.Fashion
Tôi không quan tâm nhiều đến vấn đề này, chưa bao giờ nhiều. Nhưng khoảng thời gian gần đây, tôi muốn mình mặc quần áo thời trang, hợp thời một chút. Chỉ là những cái áo kiểu cọ, màu sắc tươi sáng hơn. Và quan trọng là “mát mẻ” hơn một chút.
Một thay đổi nhỏ, nhưng thật sự là một bước tiến lớn, một sự thay đổi lớn với một cho người trước giờ chỉ biết T-shirt – Jean – áo sơmi (dạng cổ điển nhất). Hy vọng là tôi sẽ trẻ trung lại một chút. Bắt đầu sợ tuổi già rồi.
Yêu bản thân mình không có gì là sai cả.
5. Hair style
Tôi đang say sưa với những kiểu tóc ngắn – chẳng giống ai – nam tính. Và không ngần ngại thay đổi xoành xoạch. Trong vòng 1 năm, có 4 kiểu tóc ra đời.
Vì sao vấn đề này lại có cả một mục riêng cho nó, tôi nghĩ ai đã từng quen biết tôi trước đây sẽ hiểu được.
a. Tôi thích mái tóc dài. Thích vô cùng.
Tôi thích một mái tóc suôn, mượt tự nhiên (không qua hấp, duỗi gì cả), buông xoã nhè nhẽ trong gió. Kèm theo hình ảnh đó là chiếc áo dài. Một hình ảnh cực kỳ lãng mạn, và cũng vô cùng dịu dàng mà tôi đã luôn hướng đến từ khi lên cấp 2. Tôi nuôi tóc, chăm sóc kỹ càng, và yêu quý mái tóc hơn bất kỳ điều gì. Tôi rất ghét ai đụng đến mái tóc mình, thậm chí khi tôi có bạn trai, tôi cũng không thích bạn trai mình vuốt tóc hoài, hay có hành động bất kỳ nào đè lên mái tóc của tôi. Cực đoan dễ sợ luôn. Nhưng trừ mái tóc là nữ tính, tính cách tôi lại vô cùng “manly”, nóng nảy và thậm chí là dữ dằn.
Nên khi tôi trở về nhà với tóc ngắn sát ót, ai cũng ngạc nhiên, thậm chí gần như là sock.
Dĩ nhiên chuyện gì cũng có lý do.
Tôi thay đổi mái tóc không có nghĩa là tôi ghét để tóc dài, hay hình ảnh nữ tính ấy đã biến mất. Chỉ là tôi nghĩ, nữ tính không nằm ở mái tóc dài hay ngắn, dịu dàng không phụ thuộc vào độ dài của mái tóc mà nằm ở tính cách. Tôi muốn thay đổi. Tôi quyết tâm thay đổi mình. Tôi cố gắng từng bước thay đổi. Không hẳn là thay đổi đi con người thật của mình, mà chỉ là không xốc nổi nữa, không quá nóng nảy nữa, không quá dữ dằn nữa. Thật sự là khó khăn nhưng tôi tin mình có thể làm được. Chỉ là do trước đây tôi đã quá nuông chiều bản thân, yêu chính mình nhưng lại không biết cách và không đúng cách. Giờ thì không phải là quá muộn để thực hiện, nhỉ?
b. Tôi cũng thích tóc ngắn, kể từ khi đọc được bài thơ “Tóc ngắn – anh và phố”, cách đây cũng hơn 10 năm, nhưng chưa đủ can đảm thay đổi.
Và tôi cũng chẳng ngại ngần chuyện đàn ông con trai sẽ không để mình vào mắt với mái tóc ngắn. Trong suy nghĩ của tôi, khi yêu thật sự, tóc ngắn hay dài thì vẫn yêu, không thay đổi.
6.Hobbies
Cực kỳ nhiều, và gần như không có gì thay đổi, ngoại trừ một điều: tôi thích nghe nhạc Hàn, và quan tâm đến những boyband Hàn. Ngoài ra, Westlife vẫn là tình yêu số 1.













