.KingDom ''06

>> I LOVE MY BLOG ♥ ♥

Subscribe to RSS feed

Sticky post

DÀNH CHO NHỮNG AI LƯỜI ĐỌC ^^


Sticky post

WELCOME!! READ THIS FIRST:::


ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA QUY HOẠCH
--------------------- TOP SECRET -------------------------
* Powered by WordPress
* Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox 3.5.2
* Vũ khí bí mật: Tags Cười lăn cười bò - Musik - Sống đẹp - Mẹo vặt
---------------------------------------------------------------
[Nếu lần đầu đến với blog này, bạn hãy nhấp vào Read more... của bài viết này để xem hướng dẫn]

Read more...

Sticky post

PORTAL::

NEWS FEEDS - TIN NHANH THÚ VỊ

LOVE THE WAY YOU LIE ::: EMINEM ft.RIHANNA

T[/size]he highest viewed music video clip on Youtube ( January 2011 )
It burned a lot of feelings in deep of my soul... A long time, I forgot - myself smile

Chorus:

Just gonna stand there
And watch me burn
But that's alright
Because I like
The way it hurts
Just gonna stand there
And hear me cry
But that's alright
Because I love
The way you lie
I love the way you lie
I love the way you lie


Click "Read more" to watch...

Read more...

GỬI CÁC BẠN



Hôm nay mùng 1 Tết Tây, gặp lại một vài người bạn mà có lẽ cả năm rồi không được gặp nhau. Được "vợ chồng" thằng P đãi bữa cơm trưa ở nhà. Cũng chu đáo lắm (có 333 nữa). Nghe thằng P cập nhật cho thông tin về các bạn, thấy rất vui và yên tâm smile
- Thằng L đã có việc làm. Lương tháng 4 triệu. Hồi đó nó bỏ học đại học ngang xương, tưởng đâu về quê cày bừa luôn rồi chứ.
- Thằng U cũng đã ra trường. Cái thằng quậy và lông bông suốt ngày chỉ chơi game rồi đọc truyện. Ba má nó sốt cả ruột thế là lôi đầu về quê cho học cao đẳng sư phạm. Nay cũng đã đi dạy ở 1 trường cấp 2 rồi. Cũng là thầy giáo rồi. Nghe đâu được mấy em lớp 9 tán tỉnh quá trời luôn ^^
- Con C, sau một thời gian khủng hoảng tình cảm nghiêm trọng, nay đã tìm được tình yêu đích thực. Mừng cho bây. Lại còn được lên chức kế toán trưởng Diamond nữa. Song hỷ lâm môn nhá!
- Thằng Trung, sau 3 năm kiên trì theo đuổi, rồi cuối cùng em nó cũng mềm lòng. Dự định năm sau đám cưới rồi. He he. Thiệt là nể cái thằng... tội gì đâu. Rồi cũng có chỗ làm bên Ngân hàng rồi. Việc làm cũng ổn định.
- Con bé B sau thời gian bị thằng V bỏ rơi, giờ cũng đã iu đời lại. Ra trường và cũng mới chập chững xin việc làm. Cố gắng lên nhé! Một ngày nào đó hạnh phúc sẽ lại đến thôi.
- Thằng P thì nay đã có "em yêu" rồi. Tội nghiệp cái thằng long đong lận đận mãi mới có người yêu. "Tình" y như vợ chồng son, há há. Mừng cho 2 đứa bây. Thuê phòng trọ ọp ẹp bên trong 1 con hẻm sâu hun hút. Cuộc sống còn rất chật vật và tạm bợ. Nhưng tao nhìn thấy trong mắt vợ chồng bây ánh lên những hi vọng.

Các bạn của mềnh đều đã an cư lạc nghiệp cả rồi. Ai cũng ổn định, cũng hạnh phúc hết rồi. Có việc làm hết rồi. Nhớ hồi nào còn lông bông quá trời. Không biết ngày mai ra sao nữa. Người ta nói "sau cơn bĩ cực, đến hồi thái lai" mà. Tổng chúc mừng nhân dịp đầu năm nhé! Tao yên tâm lắm rồi đó.

Hôm nay vui quá lol

Hè sang thu tới
Mà em chưa đến
Khung trời đong đầy
Một nỗi nhớ

VỆT NẮNG CUỐI TRỜI



Đã từng xem được vài tập trong dịp hè nhưng tớ phải vào SG nhập học nên không có điều kiện xem tiếp. Cũng hơi tò mò không biết kết cục sẽ như thế nào, người chồng phản bội có phải trả giá hay không, còn người vợ đáng thương cuối cùng có tìm được hạnh phúc hay không?

Hôm nay được nghỉ vì môn học đã kết thúc từ tuần trước, tớ tranh thủ lên mạng search tập cuối xem cho thỏa nỗi uất ức bigsmile

Hạnh phúc mỏng manh lắm. Nếu ta không biết trân trọng và nâng niu nó thì một khi đã đứt, không bao giờ có thể nối lại được. Có khi ta phải trải qua những năm tháng còn lại của cuộc đời trong sự cô đơn và ray rứt, để trả giá cho những lỗi lầm, những lúc nông nổi.

Xin hãy giữ lấy đời nhau smile

NẾU...

Trước kia ta từng "lên án" cách phản ứng quá ư là kích động của Nguyệt. Thì nay ta đã dần hiểu và cảm thông.

Có cái gì đó rất khác lạ bắt đầu nhen nhóm, nó lặng lẽ, len lỏi vào mối quan hệ giữa 2 đứa từ lúc nào. Đến khi ta nhận ra thì... ta cũng không làm gì được smile Ta đang bắt đầu có những suy nghĩ giông giống Nguyệt, chỉ khác chăng là ta không thể "bỏ rơi", ta không thể "giận", ta không thể im lặng, ta không thể dửng dưng. Điều đó thật sự quá sức!

Có đôi khi ta ước gì ta có thể sống thật nhẫn tâm và hờ hững một chút. Như vậy chẳng phải sẽ rất tốt sao? Ta còn phải cúi đầu học hỏi Nga nhiều lắm. Bởi ta cảm thấy khả năng kìm nén và giấu đi cảm xúc của ta thật chỉ bằng 1 đứa trẻ.

Sự lạc quan trong ta không còn được như ngày trước. Có lẽ ngày đó ta chưa yêu, yêu một cách thật sự bằng tất cả những gì mình có, nên ta đã suy nghĩ quá giản đơn. Ta đã từng nghĩ khi yêu ai đó, ta chỉ có lời, ta được rất nhiều và chẳng mất gì cả. Ta chẳng mong đợi 1 kết thúc tốt đẹp nào vì được yêu là đã vui lắm rồi. Nhưng, bây giờ ta lại mâu thuẫn với chính mình. Cái tôi ích kỉ trong ta lên tiếng, gào thét, níu kéo, làm đủ mọi cách để giữ lấy người. Với tất cả yêu thương

Nhưng có lẽ yêu thương chỉ như muối bỏ vào biển. Tan đi, không để lại dấu vết gì.

Ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Chặng đường phía trước còn dài quá mà ta chẳng còn một chút niềm tin, không một chút hy vọng, không có gì để bám víu.

Ta trôi đi. Ta chơi vơi. Ta sống ngày qua ngày với những nụ cười và trò hề. Ta không còn sự lựa chọn nào khác. Mắc kẹt rồi?

Nào, hãy kiên nhẫn lên ta ơi. Chẳng phải người đã cho ta rất nhiều kỉ niệm đẹp, rất nhiều những khoảnh khắc mà ta chắc sẽ mang theo cho đến cuối đời. Và bây giờ ta phải đền đáp lại những tình cảm đó chứ.
Nét cười của người đẹp lắm, đến nỗi ta đã từng nghĩ ta sẽ sống chỉ để nhìn thấy nó. Ta cố gắng sửa đổi mình, ta ngày một hoàn thiện mình hơn, chỉ để nhìn thấy nó.

Mà hình như ta cũng đã thay đổi rồi. Ta không còn sự ngạo nghễ và bất cần nữa, ta không còn sự vô tư và nhìn đời bằng nửa ly nước nữa. Ta biết, hơn ai hết, chỉ mình ta có thể giúp mình lúc này. Tâm sự với chính mình và vực mình dậy. Nhưng hãy cho ta thời gian. Một thời gian đủ để ta có thể nguôi ngoai, đủ để ta có thể thờ ơ một chút, đủ để ta không còn nhớ người quay quắt mỗi khi đi ngang một công viên nào đó. Thời gian có lẽ là bạn đồng hành duy nhất của ta lúc này.

Ta không muốn gặp bạn bè nhiều. Bởi ta sợ ta sẽ nói ra, ta sợ ta sẽ uống say. Mà người thì không thích ta uống say đâu ^^ Bạn bè (cả ba má nữa) cũng hay hỏi han: dạo này sao rồi? Vẫn bình thường, êm đẹp, có bạn gái là vui rồi!

Có đêm ta nằm mơ, ta thấy ta đã già, tay nhăn nheo hết. Ta ngồi ở ghế đá đối diện Lê Duẩn. Nắng chiếu xiên xiên, cái nắng buổi trưa. Ta cẩn thận giở lại từng trang Nhật ký, trang đầu có những hình vẽ ngộ nghĩnh dễ thương. Ta mỉm cười. Và có lẽ lần nào ta cũng mỉm cười khi giở lại trang đó. Bỗng ta nhớ câu chuyện về ông già đánh đàn ở Hàn Thuyên. Ngày nào cũng ra ngồi đàn vì ông cứ mãi lưu luyến nơi này. Nơi mà từ đó ông bắt đầu hiểu được thế nào là "hạnh phúc" và "khổ đau", vị "ngọt" và "đắng".

Ta nhớ lắm... Tệ thật, đã dặn là phải quên bớt đi >"<

Tại sao ta lại sống vì tình cảm nhiều như vậy? Ta ghét ta lúc này. Ai rồi cũng phải sống, phải mưu sinh chứ. Nhưng, ta biết ta sẽ đau đớn và ân hận đến thế nào nếu như ta buộc phải lựa chọn giữa tình cảm và vật chất. Rốt cuộc thì con người ta sống và phấn đấu vì cái gì chứ? Vì những người ta yêu thương, nhưng có lúc nào đó ngoảnh lại ta nhận ra ta đã xa rời họ quá rồi? Ta lớn lên trong một gia đình thiếu thốn về vật chất, ai cũng bận rộn, nhỏ có việc nhỏ, lớn có việc lớn nhưng mọi người ai cũng yêu thương và quan tâm đến nhau, nên có lẽ nó đã thành 1 nếp nghĩ, một quan điểm trong ta. Trên đời này tình nghĩa là quan trọng nhất. Chỉ có tình nghĩa mới làm con người ta hạnh phúc.

Nếu như yêu thương vẫn không đủ để giữ lấy người? Ta phải làm gì đây?
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30