HÃY DỊU DÀNG VỚI TRẺ THƠ
Tuesday, June 23, 2009 2:51:58 PM

Hãy thử tưởng tượng nhé, 1 buổi chiều bạn về đến nhà sau 1 ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Cả tuần vừa rồi bạn cũng điên cái đầu với 1 mớ công việc và đồ án, mọi thứ cứ rối tung cả lên. Rồi cục cưng của bạn chạy ùa tới với 1 giọng hết sức cute: "Bố (mẹ) ơi, chủ nhật này con muốn đến thăm Bạch Tuyết và Bảy chú lùn mà bố (mẹ) vẫn thường kể con nghe mỗi tối ấy, con thích nơi đó lắm
"Bạn sẽ:
1. Gạt cục cưng ra và quát: Vớ vẩn! Mới đi làm về mệt đứ đừ mà mày còn cổ với chả tích >"<
2. Nhẹ nhàng đón cục cưng vào lòng và thì thầm: Ừa, để cuối tuần bố (mẹ) rảnh sẽ đưa con đi, chịu chưa

Nếu nhóc vẫn chưa chịu thôi: "Vậy ở đó có lâu đài, có phù thủy, có công chúa, có dòng sông phép màu thật không ạ
"Bạn sẽ:
1. Cười khẩy: "Hừ, mày muốn xem công chúa bạch tuyết đúng ko? Ừ, mai tao dắt ra công viên xem Bạch Tuyết bán kẹo kéo nhá
Thật là, cả ngày lo cơm ăn áo mặc cho mày mà mày có biết đâu? Cứ mơ mộng đi con ạ!"2. Vẫn nhẹ nhàng: "Có chứ con. Chả lẽ bố (mẹ) kể chuyện xạo cho con à
Thế giới đó có thật mà, nó rất đẹp, rất ngộ nghĩnh và dễ thương
"
----------------------------------------
Bạn cho là mình đã lớn, đã trưởng thành? Vậy bao nhiêu tuổi thì được gọi là lớn, là trưởng thành?
18 ư? Theo luật pháp? Không đâu!
Đó chỉ là sự lớn lên về thể xác. Còn tâm hồn của bạn mãi vẫn là 1 đứa trẻ thôi, có điều bạn không muốn thừa nhận điều đó, cảm thấy bực bội và khó chịu khi ai đó nói "Mày trẻ con thế?", đúng không nhỉ 
Guồng quay khắc nghiệt của cuộc sống thường nhật, những khó khăn thử thách mà bạn phải đối mặt khi bạn "đã lớn", những áp lực, những lừa lọc, những sự thật cay đắng và trần trụi của cái xã hội thực mà bạn đang sống... Tất cả, tất cả những thứ đó làm cho cái góc tuổi thơ trong bạn càng ngày càng thu nhỏ lại và giấu kín đi. Và bạn nhìn trẻ con đôi lúc thật đáng ghét nhỉ? Chúng thật ngốc nghếch, bướng bỉnh và chúng có tất cả những gì mà bạn ko có (được chiều chuộng, vui chơi ca hát cả ngày, vô tư, ko phải lo toan cơm áo gạo tiền...) --> có cả 1 ít ghen tỵ nữa cơ

Rồi 1 ngày nào đó, trẻ thơ chạm vào cái góc sâu thẳm trong tâm hồn đó của bạn, bạn sẽ phản ứng ra sao? Bạn khó chịu, bạn bực bội, bạn giãy nãy lên, bạn phủ định tất cả rằng cái thế giới đẹp đẽ đó, cái thế giới thơ mộng, vui tươi và ấm áp đó, cái thế giới mà trẻ thơ luôn tin là có thật và luôn muốn đắm mình trong đó chỉ là những câu chuyện dở hơi được truyền miệng từ người này sang người khác? Rồi bạn dắt đứa trẻ ra phố, chỉ cho chúng thấy đời là như thế nào, chỉ cho chúng cái xã hội thực sự mà chúng đang sống có những vấn đề gì, nó dơ bẩn và đáng căm ghét như thế nào và hoàn toàn trái ngược với những gì chúng đã tin như thế nào?
Ồ không! Bạn đã nhầm rồi! Hãy nhớ lại lúc còn nhỏ, người lớn có bao giờ đối xử với bạn như thế chưa?

Thế giới mộng mơ và cổ tích tuy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng nó là 1 phần tất yếu của trẻ thơ. Chúng sống trong đó, muốn ở mãi trong đó và luôn luôn tin rằng thế giới đó có thật cho đến khi chúng "lớn". Vì sao? Đơn giản vì thế giới đó tạo cho trẻ cảm giác ấm áp, bình yên và dễ chịu, trẻ thích sống trong đó chứ ko phải do ai ép hay bất cứ 1 áp lực nào cả. Đó là 1 nhu cầu tự nhiên

Đôi khi sự mè nheo của trẻ về 1 thế giới ảo rằng: "Nó có thật không ạ?" Và chúng cứ suốt ngày huyên thuyên về nó đến nỗi làm cho bạn phát bực khi so sánh vị trí giữa bạn với trẻ (bạn thì bận rộn mà còn phải lo những chuyện không đâu cho chúng). Nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của trẻ xem, bạn hãy thử nhỏ lại đi. Bạn tin rằng hằng đêm Noel vẫn có ông già râu trắng vác 1 cái túi và đem quà đến cho mình nếu mình thật ngoan? Bạn tin rằng các anh hùng siêu nhân, Robin Hood, Nàng tiên cá... mà bạn xem trên hoạt hình hay kịch là có thật. Sống với niềm tin đó, với thế giới đẹp đẽ đó. Rồi 1 ngày, người lớn nói với bạn rằng ông già Noel chỉ là thứ nhảm nhí mà hồi xưa bố đóng giả để cho mày ngoan thôi, còn bây giờ lớn rồi, ông ta không có thật đâu, chờ làm gì? (lớn rồi nên không được quà nữa). Hay người lớn nói chuyện với nhau: "Ông này, tôi nghe nói cái thằng đóng vai Robin Hood mà hồi mình dẫn thằng ku đi xem trong công viên ấy, nó nghiện hút rồi đi cướp tiệm vàng, bây giờ nằm nhà đá rồi ông ạ!" Bạn có tin không? Bạn sẽ dám chạy ra công viên để hỏi han về chuyện đó chứ? Bạn sẽ không ngồi chờ ông già Noel hàng đêm nữa chứ? Chắc chắn là không rồi
Vì bạn là trẻ con mà, trẻ con thì phải bướng bỉnh chứ. Niềm tin của trẻ luôn luôn đúng vì chúng muốn như thế. Và sẽ thật sai lầm nếu bạn cố gắng bẻ gãy niềm tin đó, chỉ cho chúng thấy sự thật phũ phàng chỉ vì 1 chút bực dọc hay phiền toái của trẻ thơ.Hãy thử tưởng tượng nhé: Bố bạn mua cho thằng em trai của bạn 1 cây súng nước. Nhưng hỡi ôi, nó mê cây súng đến nỗi cứ bơm nước vào và xịt đầy nhà. Thậm chí có lần lỡ trớn đến nỗi xịt cả vào đám bạn của bạn đang ngồi chơi. Bạn điên máu lên, giật lấy cây súng và bẻ gãy ngay. Bạn hả hê vì đã triệt được nguồn gốc của sự phiền toái và trả thù được thằng em. Nhìn nó ngồi khóc mà khoái ghê luôn
Vậy sao? Bạn lớn rồi (hay ít nhất bạn cho là như vậy) nên đồ chơi đối với bạn chỉ là thứ vớ vẩn và đem lại phiền toái. Nhưng bạn đâu biết nó có ý nghĩa như nào đối với trẻ? Đó là cả thế giới của trẻ. Chúng xem đó là những người bạn thân thiết và tuyệt vời nhất. Còn bạn, bạn coi chúng là những thứ phiền toái, phá phách và vô nghĩa. Bạn giết chết người bạn của trẻ thì chúng sẽ nghĩ gì, bạn chỉ cho chúng thấy "bạn" của chúng chỉ là những con vật vô dụng và phiền toái thì trẻ sẽ nghĩ gì --> bạn xấu xa như 1 phù thủy vì bạn biến thứ tuyệt vời trong suy nghĩ của chúng thành 1 thứ tồi tệ.
Bây giờ thì bạn đã hiểu cần nhìn nhận thế giới của trẻ em như thế nào rồi đấy. Có thể bạn phủ nhận chúng nhưng nếu quá thô bạo bạn có thể gây ra những tổn thương tâm lý rất khó chữa lành sau này cho trẻ. Có thể đó chỉ là 1 thế giới huyễn hoặc, ảo ảnh, không thật, thậm chí tầm thường và tốn thời gian đối với bạn nhưng hãy hiểu cho trẻ, chúng không thể sống mà không có niềm tin về thế giới ấm áp đó. Sự bướng bỉnh của trẻ không muốn bị vỡ mộng. Không bao giờ! Và nếu có chăng nữa, chúng sẽ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực đấy!
Bạn thấy khó chịu và mất kiên nhẫn vì sự u mê của trẻ khi mà đã gần 10 tuổi rồi mà vẫn ôm truyện cổ tích không muốn thoát ra ư? Hãy gạt cái khó chịu đó sang 1 bên đi và hãy tin rằng trong quá trình tiếp thu kiến thức và dần dần trưởng thành, trẻ sẽ dần nhận ra thế giới cổ tích đó không có thật nhưng nó vẫn mãi mãi tồn tại trong tiềm thức của trẻ như 1 ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ chứ không phải là những ký ức khủng bố như: bị xé hết đống truyện cổ tích hay bị giật phăng con gấu bông... Hãy kiên nhẫn bạn nhé, hãy để trẻ tự bò ra khỏi thế giới ảo của chúng. Đó là cách nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất đấy
Rồi khi lớn lên, khi không còn tin vào ông già Noel tuyệt vời (mà nhiều khi trẻ nghĩ ông ta còn tuyệt vời hơn bố ấy chứ
) thì bạn mới chính là người mà trẻ yêu nhất đấy vì không ai khác chính bạn là người đóng giả cơ mà, bây giờ trẻ không nhận ra bạn thì từ từ nó sẽ hiểu, vội vàng làm gì? Sự bí ẩn mới đánh thức sự thú vị phải không nào 
Đừng phá vỡ thế giới cổ tích của trẻ nhé (cho dù bạn biết sự thật) vì như vậy chẳng khác nào bạn chỉ cho chúng thấy thần tượng của chúng trước giờ chỉ là 1 kẻ ăn chơi thác loạn đấy. Và lúc đó, hậu quả thật khó lường!
Hãy hòa mình vào thế giới đó, hãy thử vài lần nhỏ lại thành trẻ con và sống trong thế giới cổ tích đó của trẻ xem sao? Một ý tưởng không tồi đâu! Vì khi đó, bạn và trẻ sẽ không còn khoảng cách, sẽ cùng nhau đi đến những thế giới ảo mộng nhưng đẹp đẽ, chia sẻ với trẻ những ý nghĩ non nớt trong đó và bạn sẽ thấy càng yêu trẻ hơn. Cuộc sống thật bên ngoài với bao lo toan bề bộn, bạn không thấy mệt mỏi sao? Trở về tuổi thơ 1 lát để tìm sự thanh thản trong tâm hồn thì có gì là sai, nhỉ?

Đôi khi ta thấy những thế giới ảo thật là tầm thường vì nó chỉ là những sự lừa dối và làm ta phung phí thời gian. Nhưng đôi khi thế giới đó lại là 1 phần không thể thiếu của những bạn đa sầu đa cảm đấy
Họ thích sống với những điều mơ mộng và hoàn hảo, trong đó họ có quyền tô vẽ những gì mà họ thích. Và lẽ dĩ nhiên họ cũng không muốn vỡ mộng
Có thể đó là 1 chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai, hào hoa, đa tài và tốt bụng mà chưa 1 lần gặp mặt. Và dẫu cho bạn biết đó là thứ vớ vẩn hay biết được sự thật rằng chàng bạch mã đó bị rôm sẩy thì cứ để yên đó nhé. Cách tốt nhất là hòa mình vào thế giới mơ mộng đó và tìm thấy những suy nghĩ đẹp đẽ của họ trong đó mà họ muốn chia sẻ cho bạn. Bởi vì cho dù bạn có muốn vạch ra sự thật, có muốn đưa người đó đi gặp sự thật trần trụi trong giấc mơ của mình thì họ chắc chắn cũng sẽ không đi đâu

Bởi vì... bướng bỉnh, trẻ con mà ^^! Nhưng xung quanh ta vẫn còn có những đứa trẻ to xác đấy

Bạn hãy thử nhìn xung quanh xem. Biết đâu đấy bạn thông cảm hơn với con nhỏ bạn hay mít ướt của mình thì sao?

Ừm, bàn về trẻ thơ mà ngẫm chuyện người lớn
Min'Duck














mIN' DuckKingDom06 # Wednesday, June 24, 2009 5:55:59 AM
funnylovely # Thursday, June 25, 2009 4:21:23 PM
mIN' DuckKingDom06 # Thursday, June 25, 2009 4:27:07 PM
Phũ phàng quá
funnylovely # Thursday, June 25, 2009 4:43:04 PM
mIN' DuckKingDom06 # Thursday, June 25, 2009 5:04:54 PM
funnylovely # Thursday, June 25, 2009 5:09:00 PM
mIN' DuckKingDom06 # Thursday, June 25, 2009 5:37:28 PM
funnylovely # Friday, June 26, 2009 2:51:31 AM
Autumncouplebear # Tuesday, July 7, 2009 4:47:02 PM
vô dụng
Autumncouplebear # Tuesday, July 7, 2009 4:48:12 PM
mIN' DuckKingDom06 # Saturday, July 11, 2009 9:18:21 AM
Autumncouplebear # Sunday, July 12, 2009 5:10:43 PM
mIN' DuckKingDom06 # Monday, July 13, 2009 7:51:26 AM
Autumncouplebear # Monday, July 13, 2009 1:32:12 PM
mIN' DuckKingDom06 # Wednesday, July 15, 2009 8:35:05 AM
Là có thêm 1 cặp người thừa
Autumncouplebear # Thursday, July 16, 2009 3:29:12 PM
mIN' DuckKingDom06 # Friday, July 17, 2009 3:13:36 AM
Autumncouplebear # Friday, July 17, 2009 2:21:49 PM
mIN' DuckKingDom06 # Saturday, July 18, 2009 1:27:23 PM
Em đi tình nguyện Mùa hè xanh à?
Autumncouplebear # Wednesday, July 22, 2009 11:21:03 AM
mIN' DuckKingDom06 # Wednesday, July 22, 2009 11:26:35 AM
Nghỉ hè vui vẻ em nhé. Chắc chắn là có nhiều hoạt động vui hơn trên Net này rồi, nhỉ
Trên đây chỉ có nỗi buồn thôi
Autumncouplebear # Wednesday, July 22, 2009 11:32:35 AM
lại còn có nhiều người để chia sẻ tâm sự nữa