MỘT MÌNH :: ST: Thanh Tùng :: CS: Hồng Nhung
Sunday, July 26, 2009 4:01:15 AM
Mưa nhớ gì, thì thầm ngoài hiên ?”
Ba tôi vốn rất thích các bản tình ca của Phạm Duy, Phó Đức Phương, Bảo Chấn, và cả Thanh Tùng nữa. Từ nhỏ tôi đã được nghe bài này khi cùng ba đi công tác, trên xe. Ngay từ lần đầu tôi đã thích giai điệu của nó nhưng lời thì không hiểu lắm. Ba tôi xoa đầu: Con còn nhỏ, chưa hiểu được đâu. Khi nào con lớn con cũng sẽ thích mấy bài này giống như ba.
22 tuổi có được gọi là lớn chưa nhỉ? Nhưng bây giờ khi tình cờ nghe lại bài “Một mình” này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu, đã cảm nhận được cái gì gọi là nỗi cô đơn, mất mát, trơ trọi và hụt hẫng. Ừm, tôi đã nếm cảm giác một mình…
Bài hát được nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác sau khi vợ ông qua đời vì cơn bạo bệnh, để lại cho ông 3 đứa con nhỏ. Cảnh gà trống nuôi con, khổ cực ở đây không nói, cái đáng nói là nỗi mất mát quá lớn: ông đã mất đi một nửa linh hồn.
Nằm một mình trong đêm, đeo headphone vào và tôi bắt đầu cảm nhận từng câu từng chữ:
Nỗi nhớ, không thể tả bằng lời, nó réo rắt, âm ỉ nhưng day dứt, dai dẳng. Nhớ đến ngẩn ngơ. Bao đêm tôi đã 1 mình nhớ em. Đêm nay tôi lại 1 mình.
Nhắm mắt lại trong tôi nhìn thấy hình bóng của 1 người đàn ông, sau khi lo cho các con yên giấc, lặng lẽ ra đứng ngoài hiên. Lại 1 mình và chỉ có 1 mình. Cảm giác đó như hàng tấn đá đè nặng lên ngực, bóp nghẹt trái tim, làm cho máu dâng trào lên mặt, ép từng nếp nhăn xô lại với nhau. Hai hàm răng nghiến chặt để không phát ra tiếng kêu, tụi nhỏ đang ngủ say mà. Tay đưa lên bịt mũi. Cả người giật lên từng hồi. Rồi nước mắt lăn dài…
Người vợ, không chỉ đơn thuần là người ông yêu nhất, mà còn là người bạn tri kỷ. Sớm tối có nhau. Những lúc ông lo nghĩ ra đứng ngoài hiên, vợ ông đều nhẹ nhàng bật đèn và ngồi xuống tâm sự với ông. Hai vợ chồng cùng nhau nếm đủ mặn ngọt đắng cay, dìu nhau trải qua bao gian khổ. Lúc vui cũng như lúc buồn đều có nhau. Vui thì nhân lên, buồn thì chia bớt. Nhưng bây giờ cứ đến đêm, trong không gian yên tĩnh và vắng lặng, chỉ còn lại mình ông trên cõi đời này. Nỗi đau đó không biết nói với ai, chia sẻ với ai, cũng không biết trút đi đâu, chỉ biết âm thầm chịu đựng. Đã nhiều lần ông không còn muốn sống nhưng thương con, không đành. Cả thế giới lúc đó như chỉ thu hẹp lại trong cái không gian bao quanh ông. Tuy nhiên, nỗi cô đơn trơ trọi chưa đủ sức làm ông khóc, mà ghê gớm hơn đó là kỷ niệm:
“Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa?
Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy”
Giờ đây trong căn nhà đó, ở đâu, đụng vào thứ gì cũng thấy hình bóng thân quen của vợ. Người vợ tảo tần, săn sóc cho mấy bố con. Sự săn sóc đó nhẹ nhàng, ân cần mà thầm lặng. Khi thiếu vắng đi, cảm giác hụt hẫng lắm.
Trưa tan sở về, người vợ vội vàng đi chợ nấu cơm cho cả nhà để còn kịp đi làm ca chiều. Rồi cái dáng hối hả nhặt quần áo vào lúc trời đang nắng bất chợt đổ mưa. Tan ca chiều, mẹ lo không biết bố có đón con không, hay lại đến trễ làm con nó dỗi…
“Cả anh, cả em đều nỗ lực chăm lo cho cái gia đình nho nhỏ này. Cả hai đều vất vả nhưng anh là đàn ông anh chịu được, chỉ thương em tất bật sớm khuya, mà không nửa lời than thở. Em đâu chỉ chăm cho 2 con, còn ông bà nội, ông bà ngoại, còn anh em chú bác lúc cần nhờ vả lại chạy đến em? Gió sương mòn cả hai vai rồi…”
Trước mắt tôi lại thấy hình ảnh người đàn ông lo cho mấy đứa nhỏ ăn xong, lúi cúi rửa chén mà nước mắt giàn giụa. Trước kia, sau bữa cơm, lúc nào 2 vợ chồng cũng cùng nhau dọn. “Bốn tay cùng rửa chén đĩa nhanh hơn nhiều.” Vợ chồng lại tíu tít cười đùa. Bây giờ nhìn đi nhìn lại cũng chỉ còn 2 cánh tay. Ông vặn vòi nước thật to để át đi tiếng nấc.
“Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi”
Thời gian vẫn trôi. Mùa tiếp nối mùa. Nhưng mỗi mùa là 1 kỷ niệm. Em à, đông đến rồi, cây bàng trước nhà lá rụng đầy kìa, sao không còn thấy dáng em đứng quét ngoài sân? Em đi trước rồi, một mình nơi đó em có bơ vơ, có thấy lạnh không?
“Vắng em đời còn ai với ai?”
Cuộc đời này còn ý nghĩa gì, còn niềm vui gì nữa?
“Cô đơn cùng với tôi về”
Ừ thì cô đơn cũng phải chấp nhận thôi. Không còn em nữa thì bầu bạn với cô đơn và men rượu vậy.
Nhiều năm trôi qua. Ba đứa con đã lớn, rồi ra trường, có việc làm, lập gia đình. Người cha già vẫn thói quen đêm đêm ra đứng ngoài hiên. Biết ý ông nên mấy đứa con không dám làm phiền.
Ngày ông sắp ra đi. Con cháu vây quanh giường bệnh. Ông giơ cánh tay yếu ớt lần lượt nắm tay từng người.
- Con có nhớ mẹ không?
- Có ba à. Nhưng… mẹ mất sớm quá.
- Ừ, ba xin lỗi…
Môi ông run run. Nhìn về xa xăm. Hình bóng rất đỗi thân quen lại ùa về, vẫn dáng người đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó, đang tiến về phía ông. Đã hai mươi mấy năm ông khóc vì nhớ hình ảnh đó. Đôi mắt mờ đục rồi, không khóc được nữa.
- Ông xã, dậy đi chạy bộ nào. Làm biếng quá. Hôm nay không được chạy trước bỏ em lại nữa đó nha.
- Em à, anh nhớ em nhiều lắm. Các con đều đã hạnh phúc rồi. Bây giờ anh đi với em liền đây. Em chờ anh có lâu không?
Một nỗi đau lặng lẽ suốt hai mươi mấy năm. Chỉ 1 mình mình cắn răng chịu đựng. Cũng giống như sống với 1 nửa thân thể bị liệt vậy. Vì tâm nguyện của vợ, ông không dám đi. Chết thì dễ quá, sống mới khó. Bây giờ ông có thể yên tâm rồi. Hai người lại sánh bước cùng nhau như hồi xưa.
Ông huơ huơ tay trong không khí như muốn với lấy cái gì đó. Rồi như đã níu được, ông ôm hai cánh tay già nua vào lòng. Người cha già ra đi với nụ cười trên môi, trong khi xung quanh ông ai cũng khóc. Có lẽ không ai biết bây giờ ông mới thực sự hạnh phúc.
Hạnh phúc gì bằng khi tìm được một nửa của mình. Và đau đớn gì bằng khi phải chia xa, chỉ còn lại một mình bơ vơ? Nước mắt tôi đã cạn hết rồi!
Gió nhớ gì, ngẩn ngơ ngoài hiên?
Mưa nhớ gì, thì thầm ngoài hiên?
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay, tôi lại một mình
Điều cuối cùng tôi muốn nói: xin lỗi khi nói điều này với những ai đã từng yêu đi yêu lại nhiều lần, sẽ không thể cảm nhận được hết ý nghĩa của hạnh phúc trong tình yêu đâu. Bởi, mỗi một kiếp con người, yêu một lần đã là quá nhiều rồi.
( Đoạn cuối chỉ là giả định của tôi, rất xin lỗi nhạc sĩ Thanh Tùng
)mIN'DUCK














muongietnguoiyeu # Sunday, July 26, 2009 6:00:37 AM
Vit gavitgacon # Sunday, July 26, 2009 11:51:12 PM
Heroineheroinech # Monday, July 27, 2009 10:27:10 AM
Bao đêm tôi đã một mình...
mIN' DuckKingDom06 # Tuesday, July 28, 2009 7:43:29 AM
Chắc không đâu nhỉ? Vì chỉ có cánh đàn ông mới cảm nhận được hết cái đắng của bài hát.
Dù sao cũng rất cảm ơn những comment rất chân thành của các bạn
Sau này sẽ không có bài viết buồn như thế này nữa đâu. Sắp tới Vịt sẽ trở lại với "cười lăn cười bò"
mIN' DuckKingDom06 # Tuesday, July 28, 2009 7:48:55 AM
Cho 1 tràng pháo tay
Unregistered user # Tuesday, July 28, 2009 9:40:22 AM
Heroineheroinech # Tuesday, July 28, 2009 11:06:18 AM
mIN' DuckKingDom06 # Tuesday, July 28, 2009 11:19:22 AM
Nói chung mỗi người có 1 trải nghiệm khác nhau, 1 hoàn cảnh khác nhau nên quan điểm cũng khác. Nhưng có 1 điểm chung là "alone", đúng không
Anh nghĩ là cái bạn kia bức xúc với comm của bà vịt nhà ta thôi
Mất tình yêu (cho dù vì bất cứ lý do gì: bị từ chối, hiểu lầm, lừa gạt, phản bội...) mà hạnh phúc thì đã là Thánh sống rồi, đội cái vòng vào và bay luôn đi chứ còn ở lại trần thế mà chi
muongietnguoiyeu # Tuesday, July 28, 2009 11:35:28 AM
chưa chắc ta sống lạc quan là đã có hạnh fúc nhưng cũng hok hẳn là tôi kêu mọi người bi quan....
tổn thương... điều khó mà bù đắp nếu ai đã từng vinh dự được ban fát... tình yêu cao thượng.... như thế nào là cao thượng... ta cao thượng zí người nhưng lại tàn nhẫn zí chính ta.... như vậy có cần cao thượng hok........
không có ai hòan hảo đến mức cao thượng bạn ạ, thời nay có thể nó có nhưng trong chuyện cổ tích hay trong fim thôi, còn csống hàng ngày tôi vẫn cố giữ lòng đừng dậy sóng đây....
mày nói đúng buồn hok fải là cách, ai cũng hiểu và ai cũng bik và hơn nữa ai cũng nói điều đó nhưng làm được thì mấy ai..... hiện tại họ vẫn fải bối rối thôi, đau buồn thôi, bởi có những lúc yếu đuối như vậy thì khi qua chuyện họ mới thấy họ mạnh mẽ dường nào....
mày quay về nhớ làm tiệc ăn mừng nhé ku....
Heroineheroinech # Tuesday, July 28, 2009 12:00:38 PM
muongietnguoiyeu # Tuesday, July 28, 2009 12:27:18 PM
Heroineheroinech # Tuesday, July 28, 2009 12:43:20 PM
Vit gavitgacon # Tuesday, July 28, 2009 3:41:40 PM
cái thằng king cm mà cười sặc sụa haha
muongietnguoiyeu # Wednesday, July 29, 2009 5:41:58 AM
mIN' DuckKingDom06 # Thursday, July 30, 2009 9:49:35 AM
Ok, rồi tao sẽ dọn rau muống biển lên đãi tụi bây. Chờ xíu chờ xíu
@Oanh: tao ko phải ku chứ là gì? Con này chỉ đc cái nói đúng
@Thư: sao cười?
@Nga: ừ, sóng gió qua rồi chứ còn đâu nữa mà đứng trong đó hoài i? Bộ thích khổ, thích đau, không thích vui, thích sướng hả?
Con này lạ thiệt bây >"<
Hê hê, tao hài lại rồi. Tè té te. Tụi bây chuẩn bị cười đến chết đi
Ê tụi bây, ngẫm lại giờ Blog tao còn có 3 độc giả thân thiết hà. Bữa tao tuyên bố bỏ Blog, khách cũng bỏ đi hết trơn. Buồn nhẩy
Heroineheroinech # Thursday, July 30, 2009 12:47:45 PM
Vit gavitgacon # Thursday, July 30, 2009 12:48:50 PM
m làm gì làm lẹ đi, rào trước đón sau hòai
muongietnguoiyeu # Thursday, July 30, 2009 4:14:29 PM
T:
mày: đáng đời
mIN' DuckKingDom06 # Friday, July 31, 2009 8:16:50 AM
Trẫm còn thọ lắm
@Nga: khanh ko được hối trẫm, kẻo phạm tội "khi quân phạm thượng" đấy
@Oanh: quân bây, lôi cái con nô tài láo toét này ra thọc lét đến chết cho trẫm! Xong việc tuỳ ý tụi bây xử lý
Treo nó ngoài cổng thành để dằn mặt dân chúng nghe chưa!
Bãi triều!
"Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Heroineheroinech # Friday, July 31, 2009 8:47:25 AM
Vit gavitgacon # Friday, July 31, 2009 12:40:38 PM
tội nghiệp, nó chạy dịch cúm dữ quá, quăng cái "bình thường" đi đâu mất rồi
muongietnguoiyeu # Friday, July 31, 2009 3:30:29 PM
có ai tìm thấy nhớ đem trả zìa dùm
mIN' DuckKingDom06 # Saturday, August 1, 2009 8:25:04 AM
Ai lụm được xin alo đến số máy ..., cảm ơn và có hậu tạ
muongietnguoiyeu # Saturday, August 1, 2009 6:20:51 PM
Heroineheroinech # Sunday, August 2, 2009 5:01:16 AM
Unregistered user # Tuesday, February 14, 2012 6:21:59 PM