NHỚ
Saturday, April 11, 2009 2:44:01 AM

Giờ tôi đã biết con đường mình phải đi, ko đi lung tung nữa
Đó là tuyến đường từ Sài Gòn về Nha Trang. Tạm biệt những người bạn Sài Gòn của tôi. Tôi sẽ luôn nhớ về các bạn... Nhưng đây mãi mãi ko bao giờ là điểm dừng chân của tôi. Cuộc đời của tôi bắt đầu từ Nha Trang và sẽ kết thúc ở Nha Trang!23h45 tối 15/3 Âm lịch: Giặt đồ
(Ôi, muôn thuở giặt đồ, ước gì người ta có thể sống mà ko phải giặt đồ nhỉ
)Công việc 1 ngày cũng chỉ nhiu đó, ngày nào cũng như ngày nào: đi học về, tập thể dục, tắm rửa, măm măm, học bài, giặt đồ, online (cũng có bữa cái mục sau cùng này được ưu tiên nhất
)00h: ngước nhìn bầu trời đỏ rực. Ơ, vẫn có trăng này, mặc dù mây nhiều nhưng trăng vẫn sáng và tròn ...như ở quê
Ui, giờ này ở nhà mama đang dọn hàng, papa sẽ bê cái bàn nhỏ ra trước sân và phụ mama bày hoa, trái cây, gạo lên chuẩn bị cúng rằm
Nhớ hồi nhỏ quá, đêm rằm, 2 đứa nhóc chạy ra quán phụ mama dọn bàn ghế, chạy lăng xăng quét sân (mặc dù chả quét được bao nhiêu =.=), cố gắng sao cho mama nghỉ càng sớm càng tốt. Sau đó chờ mama thắp nhang xong, cả nhà quây lại nghe 2 đứa nhóc kể chuyện trên trường này, chuyện bạn bè, chuyện điểm cao điểm thấp, chuyện mấy đứa em họ, rồi ngày mai đi tắm biển rủ đứa nào đứa nào... gặp hôm nào nóng quá, baba chở cả nhà ra ngồi ghế đá ngoài biển. Thèm ghê, mấy món đặc sản truyền thống của biển Nha Trang mà lần nào ra anh em tui cũng đòi ăn: xoài mắm ruốc, bắp nướng mỡ hành, chùm ruột ngâm, mực khô nướng...
Ực ực, mới nghĩ lại thôi mà đã nuốt nước miếng ko kịp rùi ^^ Hai anh em vừa măm vừa bàn về cái game hồi chiều, chà, sao mà vòng đó khó thế nhỉ ^^... trong khi papa, mama bàn về đủ chuyện "đại sự" mà hồi đó tui còn quá nhỏ để hiểu, mà đã ko hiểu thì sẽ ko nhớ, mà chính vì ko nhớ nên ko kể ra đây 
Đó thực sự là quãng thời gian rất hạnh phúc
Khi mọi người đều đã an giấc, gia đình tui mới có thời gian bên nhau, mới có không gian riêng nhưng tui trân trọng những giây phút đó bởi cả ngày ba, má, anh hai và tui mỗi người đều bận rộn với công việc đã được giao. Mỗi người 1 việc nhưng đều cảm thấy vui vì được góp 1 phần vào hạnh phúc gia đình.Bây giờ, khi hai anh em đã lớn, tình cảm của papa - mama dành cho 2 cục cưng vẫn ko hề thay đổi: papa thì có đòi hỏi cao hơn ở tính tự lập, nhưng với mama thì 2 đứa vẫn mãi chỉ là 2 đứa nhóc của má thôi, chả bao giờ lớn được. Còn tình cảm giữa 2 anh em, mặc dù ko còn thân thiết như hồi nhỏ nhưng tui cảm thấy tình anh em đã trở nên sâu sắc hơn, thể hiện ở sự quan tâm chứ ko thể hiện qua lời nói như hồi nhỏ nữa (lớn rồi, ngượng
)Tết này cả nhà có thêm thành viên mới: con Phóc. Ui chà, cu cậu lanh lắm nhé, chẳng cần chủ phải sai bảo gì hết, nó tự biết mình phải làm gì. Nói tóm lại tất cả sinh hoạt của nó đều tự giác và nó quấn lấy mình như anh em trong nhà ý
Có mỗi cái tội: nhát, thấy người lạ vào là nó núp, thật chả hiểu nổi >"< Thấy 2 anh treo mùng chuẩn bị ngủ là phóng ngay lên đòi ngủ chung à, nhanh lắm (may mà nó rất sạch sẽ, chứ ko thì ...)Ba, con nhớ ba
Má, con nhớ má
Anh hai, em nhớ anh
Em, anh cũng nhớ em ^^
Bà nội ơi, con nhớ nội
Phóc, tao nhớ mày
Cho nên:
Con sẽ thành công ba à
Con sẽ khỏe mạnh má à
Em sẽ giỏi như anh hai
Anh sẽ sớm về thôi em à
Nội, con sẽ sớm ra trường và lấy vợ cho nội xem
Tao muốn bồng mày quá Phoc ơi
Nào nào! Đây ko phải là lúc nghỉ ngơi sau 1 chặng đường mệt mỏi! Đây là lúc chuẩn bị lấy đà để lao vào 1 chặng đường mệt mỏi hơn, nhưng cuối chặng đường đó là cả gia đình thân thương đang chờ đợi mình. Và ở cách đó ko xa là hình bóng của 1 nửa tương lai...















funnylovely # Saturday, April 11, 2009 7:23:37 AM
mIN' DuckKingDom06 # Saturday, April 11, 2009 7:26:39 AM
funnylovely # Saturday, April 11, 2009 7:28:53 AM
muongietnguoiyeu # Sunday, April 12, 2009 4:36:11 AM
iMusichvt268 # Sunday, April 12, 2009 7:25:58 AM
Tăng tốc lên đi nào...
Unregistered user # Thursday, June 25, 2009 7:03:09 AM
mIN' DuckKingDom06 # Thursday, June 25, 2009 8:31:32 AM