NÚI RỪNG CAO NGUYÊN
Monday, February 9, 2009 10:31:57 AM
Tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt này khởi công từ 2005 và bây giờ thì xài được rùi. Chỉ dài 150km so với 240km đường cũ qua đèo Ngoạn Mục (từ Nha Trang phải vòng xuống Ninh Thuận). Đoạn đường này nối từ thị trấn Khánh Vĩnh và Đa Sar (Lâm Đồng) băng qua 1 cụm đèo khá là hiểm trở với nhiều khúc ngoặt gấp và đặc biệt là nó dài tới 32km lận (đêm dài lắm ác mộng đây), hình như tên là đèo Hòn Giao thì phải. Bà con ngó qua sơ đồ 1 cái:

Sáng mùng 2 Tết - 6h: ặc, tối hôm qua vì mải chuẩn bị đồ đạc và hồi hộp quá nên ... khó ngủ. Thành ra theo dự kiến đoàn xuất phát từ 6h cơ nhưng mà... xin lỗi cho mình vặn lại đồng hồ: 7h xuất phát!
Nói là đoàn cho nó hoành tá tràng zậy thôi chớ thực ra có tui, anh hai, papa, mama, chú Huệ (bạn papa) và bé Khánh (em út nuôi và là con chú Huệ, hì). "Cảm giác đầu tiên khi vừa xuất phát của anh như thế nào?" Nếu được phóng viên truyền hình phỏng vấn tui sẽ nói thế này: má ơi, con lạnh quá! Nghĩ sao zậy pa? Dự báo thời tiết tối hôm trước ghi như sau: Nha Trang cao nhất 23 độ, thấp nhất 18 độ - Đà lạt cao nhất 15 độ, thấp nhất 9 độ - mà bảo đi đường cao tốc, ngồi xe máy không lạnh mới lạ đó !! Ở Nha Trang còn phải mặc áo gió đi chơi, tắm còn phải nấu nước mà cả nhà kéo nhau lên Đà Lạt "nghỉ mát" (?), nhà tui là vậy đó, thông cảm
Cái chính là papa muốn trốn khách 3 bữa Tết và để mama có thời gian nghỉ ngơi sau cái Tất niên linh đình ăn 3 ngày 3 đêm vừa rồi mà 2 thằng con đạo diễn thôi chứ xá gì Đà Lạt, nếu có chỗ đi chơi mà gần thì cao hơn cũng đi ( đỉnh Phanxipan chẳng hạn )Xin lỗi bà con là vì lý do an toàn trên hết nên dọc đường từ Nha Trang đến Khánh Vĩnh hổng có chụp pô nào cả, mà cũng chả có gì đẹp mà chụp. Thôi để tui tả lại cảnh vật 2 bên đường hen: nhà dân, cờ đỏ sao vàng, hoa mai, mấy con chó, trẻ con đi chơi, đồng lúa, rặng tre, bãi cỏ ngút ngàn, vài cái đồi nho nhỏ... hết ạ

9h sáng cùng ngày:
Mặc dù đã tính trước cái vụ lạnh và gió nên đoàn chuẩn bị hành trang khá kỹ lưỡng: mặc 3 lớp áo, găng tay, kính chống gió, khẩu trang... nhưng cũng phải công nhận là đi đến giờ này cái lạnh đã ngấm vào xương rồi! Đói nữa chứ
Đến trạm xăng Khánh Vĩnh rùi. Bảng báo đoạn đường đèo dài 32km đã ở trước mặt, dốc trung bình là 10% (!). Ầy, đổ xăng thôi chứ đang dở dở ương ương trên dốc mà hết xăng thì kẹt lắm! Papa đề nghị lên tới đỉnh đèo ( 15km ) tìm chỗ nào đẹp đẹp dừng lại ăn sáng luôn. Okie, nhất trí!Xe ta bon bon trên dặm trường... băng qua núi đèo

Cảnh quan trên đèo rất hoang sơ, toàn là rừng nguyên sinh với những loại cây nhiều tầng chen chúc nhau dày đặc trên những triền núi cao ngất ngây mà nếu bạn quá say mê nhìn ngắm chúng sẽ dễ có cảm giác sợ độ cao đấy. Tui thử đứng trên mỏm đá ở độ cao 1500m nhìn xuống vực rồi, khó tả lắm! Sườn núi phía trong đường thì dựng đứng, toàn là cây dương xỉ, rêu, địa y, và đôi chỗ có dòng nước phọt ra từ trong đá rất ngoạn mục nha.

Để 1 lần được thấy mây bay dưới chân mình

Dọc đường lên đèo có cái thác đổ thẳng xuống vực rất ngoạn mục, trông cứ như mấy dòng sữa ấy, hì
10h sáng hôm đó:
Cuối cùng papa cũng chấm được 1 chỗ nghỉ chân. Oh my god, my mông ê hết cả mà nãy giờ phải tập trung tinh thần cao độ nữa chớ (đèo mà), cộng với đói... Yeah, mở đồ ăn sáng ra thôi ! Tranh thủ chụp mấy pô lưu niệm, ủa, mà sao hông ai hưởng ứng hết ta, kỳ ghê! À, chộp được 1 tấm papa với chú Huệ. Xẹt... gì thế này, cái máy ảnh bảo thay pin
papa nói mới mua pin hồi sáng mà ! Mở nắp ra xem thì đó là 2 viên pin của Maxell, pin này chụp được 3 tấm chết liền (!). Một lời khuyên chân thành cho bà con: kiểm tra máy ảnh trc khi đi. Thế là hết!

Ồ, bên kia đường có 1 căn nhà bỏ không. Cái này vui à nha! Còn chờ gì nữa mà không qua xem xét. Tui với bé Khánh chạy qua coi cái tiếng động kỳ lạ xuất phát từ phía đó là cái gì (nói chạy cho oai chứ thực ra em nó sợ ma nên níu tui đi từ từ à). Ghé mắt vào: nhà trống không! Sau đó 2 anh em đã có 1 kỷ niệm khá là vui mà tui xin được phép giữ làm của riêng nha ;D
Lâu lâu đi ngang mấy tảng đá to thấy dòng chữ: cứu hộ 0973111116 thấy cũng an tâm phần nào. "Sắp đến đoạn có sương mù dày đặc rồi, nhớ bật đèn sương mù"- papa nhắc. Tiếp tục lên đường!
Thú thật với bà con là lần đầu tiên trong đời thấy đám sương mù vừa dày vừa khổng lồ vậy, nó trôi từ dưới vực lên như 1 dòng suối và xe chúng tôi lao vào nó như mấy cảnh trong phim hành động, thấy ớn ớn. Lạnh kinh khủng quá, chắc 9 độ là đây, và độ cao ghi lúc này là 1500m (!) Có bao giờ bạn đứng trong đám khói mà chỉ nghe tiếng chứ không thấy người bên cạnh đâu hông, tưởng tượng đi, cảnh ở đây lúc này là vậy đó. Ai có qua 1 lần mới cảm nhận hết cái đã của nó - du lịch sinh thái tự túc cảm giác mạnh.



Qua đoạn đường sương mù thì không khí có vẻ dễ thở hơn. Không còn vực sâu thăm thẳm nữa mà thay vào đó là các cao nguyên cây cối bạt ngàn. Ừm vậy là đã lên đến đỉnh của cao nguyên rồi. Cao độ tối đa 1680m, ke ke
Vòng qua cao nguyên Langbian


và vườn bảo tồn quốc gia BiDoup, chúng tôi đến trung tâm Đà Lạt lúc 12 giờ trưa. Ờ, còn màn gì khác ngoài ăn trưa ?
còn tiếp...














traw web hay.tkwuyenthajhai # Tuesday, February 10, 2009 3:27:36 PM
mIN' DuckKingDom06 # Wednesday, February 11, 2009 3:54:17 AM
traw web hay.tkwuyenthajhai # Wednesday, February 11, 2009 5:15:15 AM
muongietnguoiyeu # Wednesday, February 11, 2009 7:38:10 AM
mIN' DuckKingDom06 # Wednesday, February 11, 2009 6:52:06 PM
muongietnguoiyeu # Wednesday, February 11, 2009 6:59:00 PM
traw web hay.tkwuyenthajhai # Wednesday, February 11, 2009 11:31:51 PM
Unregistered user # Sunday, March 8, 2009 8:04:52 AM
mIN' DuckKingDom06 # Sunday, March 8, 2009 10:05:18 AM
muongietnguoiyeu # Sunday, March 8, 2009 10:08:08 AM
mIN' DuckKingDom06 # Sunday, March 8, 2009 10:39:50 AM
muongietnguoiyeu # Sunday, March 8, 2009 10:44:45 AM
Unregistered user # Sunday, March 8, 2009 2:56:57 PM
Vit gavitgacon # Thursday, June 11, 2009 6:58:51 PM
mIN' DuckKingDom06 # Friday, June 12, 2009 3:41:18 AM
Tưởng tao mù địa lý à