Câu chuyện thứ ba
Tuesday, December 14, 2010 12:27:21 AM
Khi sang Mỹ, chị có 2 con còn nhỏ, xác định lớn tuổi nên đi làm Nail cho nhanh.
Mùa hè tiệm đông khách nên cần người, chị nói với anh cho chị đi làm 2 ngày cuối tuần. Mặc dù chưa có bằng, không có kinh nghiệm nhưng tiệm họ cần quá nên nhận.
Ở VN chị không sơn tay, sơn chân, chỉ làm da cho sạch. Biết qua Mỹ đó sẽ là nghề của mình nhưng chị nghĩ từ từ rồi học!
Ai dè! Chị choáng với công việc mình phải làm vì nhiều công đoạn..nên lung túng, tay chân lóng ngóng. Chân Mỹ thì to và nặng, có chân bốc mùi.. Chị cắn răng chịu đựng. Bởi chị nghĩ nếu hôm nay mình dừng bước ở đây, thì lần sau mình cũng phải làm lại từ từ đầu như ngày hôm nay..
Mọi người hỏi về nghề của chị bên VN , chị nói thật. Không phải là khoe mà nói để chị nhớ rằng, trước đây chị đã từng làm công việc đó và công việc hôm nay không khó nhưng chị phải làm và phải làm được.
Một người khách Mỹ trắng mới vừa ngâm chân đã cho chị 5 đồng. Đó là đồng tiền đầu tiên chị nhận từ công sức của mình.
Một ngày, hai ngày… chị cũng tạm quen với các công đoạn, sơn cũng đỡ hơn.
Về đến nhà chân tay chị mỏi đừ .
Trong tiệm,ông bà chủ đến Mỹ năm 1994, một người đi theo diện con lai năm 1985 và đã làm nail hơn 20 năm, một người làm cũng đã 7 năm và một người làm được 2 năm..
Một hôm , nhân lúc rãnh rỗi một người hỏi chị: Ở VN sướng mắc chi qua đây làm gì cho cực? Chị cười không nói.
Rồi chị chợt nghĩ không biết 7 năm trước khi mới qua đây có ai hỏi chị câu đó không?
Mùa hè tiệm đông khách nên cần người, chị nói với anh cho chị đi làm 2 ngày cuối tuần. Mặc dù chưa có bằng, không có kinh nghiệm nhưng tiệm họ cần quá nên nhận.
Ở VN chị không sơn tay, sơn chân, chỉ làm da cho sạch. Biết qua Mỹ đó sẽ là nghề của mình nhưng chị nghĩ từ từ rồi học!
Ai dè! Chị choáng với công việc mình phải làm vì nhiều công đoạn..nên lung túng, tay chân lóng ngóng. Chân Mỹ thì to và nặng, có chân bốc mùi.. Chị cắn răng chịu đựng. Bởi chị nghĩ nếu hôm nay mình dừng bước ở đây, thì lần sau mình cũng phải làm lại từ từ đầu như ngày hôm nay..
Mọi người hỏi về nghề của chị bên VN , chị nói thật. Không phải là khoe mà nói để chị nhớ rằng, trước đây chị đã từng làm công việc đó và công việc hôm nay không khó nhưng chị phải làm và phải làm được.
Một người khách Mỹ trắng mới vừa ngâm chân đã cho chị 5 đồng. Đó là đồng tiền đầu tiên chị nhận từ công sức của mình.
Một ngày, hai ngày… chị cũng tạm quen với các công đoạn, sơn cũng đỡ hơn.
Về đến nhà chân tay chị mỏi đừ .
Trong tiệm,ông bà chủ đến Mỹ năm 1994, một người đi theo diện con lai năm 1985 và đã làm nail hơn 20 năm, một người làm cũng đã 7 năm và một người làm được 2 năm..
Một hôm , nhân lúc rãnh rỗi một người hỏi chị: Ở VN sướng mắc chi qua đây làm gì cho cực? Chị cười không nói.
Rồi chị chợt nghĩ không biết 7 năm trước khi mới qua đây có ai hỏi chị câu đó không?







