Có lẽ ai cũng cần thời gian để chờ đợi một điều gì đó. Nhiều khi là quá băn khoăn chăng? Thật ra thì cũng chẳng hiểu nổi mình đang chờ điều gì, đang chờ một ai đó nữa. Chờ đợi một điều mình chưa có, chưa biết. Chỉ là cảm thấy thế. Mơ hồ, và phù phiếm... Lại có lúc mong rằng, và thậm chí là tin rằng ở một nơi nào đó, có thể rất gần, có thể rất xa có ai đó đang chờ mình. Chỉ là cần thời gian và một thời điểm thích hợp để có thể tìm thấy...
Maruko tên thật là Momoko Sakura, học sinh lớp 3 trường tiểu học. Nhưng bạn bè và gia đình thường gọi cô bé bằng biệt danh là Chibi Maruko-chan, vì gương mặt tròn của cô bé (Marui- nghĩa là “tròn”, còn Ko nghĩa là “đứa trẻ” hay “bé gái”). Maruko là một đứa con nít chính hiệu , tính tình rất ngây thơ và đáng yêu, và dĩ nhiên nhiều khi cũng có “mánh mung” của trẻ con. Cô bé hay lười biếng, ghét đi học, nhát gan, cả tin, ghét thể thao… nhưng cũng rất yêu gia đình, bạn bè và vẽ rất đẹp.
Kira từ nhỏ đã thích mùa Thu: thích không khí có chút lành lạnh, dễ chịu mỗi độ thu về, lúc ấy vạn vật dường như cũng nhẹ nhàng và bình lặng hơn; thích một con đường nhỏ yên tĩnh với hàng bằng lăng đổ màu lá đỏ; thích cảm giác vui vẻ, ấm áp và náo nhiệt dịp tết Trung Thu; thích cả cảm giác được nhìn thấy mọi người hạnh phúc dù trong lòng có chút buồn...Bỗng nhiên, Kira chợt nhớ những câu thơ viết về mùa thu ...
Kira đọc được truyện này trên một tờ H2T cũ. Câu chuyện về cái tuổi mà ranh giới giữa tình bạn và tình yêu còn quá mong manh, nhiều khi chỉ là một sợi chỉ nhỏ, trong suốt. Cho dù như thế, vẫn khiến người ta nhớ nhung và luyến tiếc khi phải bước qua. Hơn hết, đó còn là suy nghĩ về hạnh phúc...
Konstantin Georgiyevich Paustovsky (tiếng Nga: Константин Георгиевич Паустовский) (sinh ngày 31 tháng 5 năm 1892, mất ngày 14 tháng 7 năm 1968) là một nhà văn Nga nổi tiếng với thể loại truyện ngắn. Ông được đề cử Giải Nobel Văn học năm 1965.
Nhà văn có thể thu hút được độc giả nhí không nếu trong tác phẩm vắng bóng phù thuỷ, siêu nhân, vắng bóng những cuộc giao chiến nảy lửa, những phép thuật biến hoá khôn lường? Daniel Pennac - một trong những tác giả viết cho thiếu nhi đương đại Pháp được yêu thích nhất - đã biến điều không tưởng ấy thành sự thực chỉ bằng Mắt sói - cuốn tiểu thuyết nhỏ xinh, trong trẻo như một bông hoa bé xíu giữa khu rừng văn học của con trẻ luôn bạt ngàn yêu ma và đao kiếm.
Alphonse Daudet là một văn sĩ Pháp vào thế kỷ thứ 19. Sinh tại Nime, miền Nam nước Pháp vào ngày 13 tháng 5 năm 1840. Văn phong của Daudet giản dị, nhưng lưu lại cho độc giả những cảm giác nhẹ nhàng, lắng sâu với những câu chuyện kể như chuyện cổ tích, với các nhân vật mà độc giả cảm thấy rất gần gũi. Thế nên các tác phẩm đầu đời của ông được liệt vào khuynh hướng thiên nhiên, còn các tác phẩm sau thuộc vào trường phái hiện thực. Ông diễn tả sự việc một cách xác thực, mà không yếm thế, hay có giọng văn mỉa mai, tàn bạo như các đồng nghiệp cùng thời trước sự thay đổi quá nhanh của thời cuộc. Tập truyện “Những Chuyện Kể Ngày Thứ Hai” là tiêu biểu nhất về văn phong của Alphonse Daudet. Ông mất năm 1897 tại Paris.
"Những Vì Sao", được trích ra từ tập truyện “"Những Lá Thư từ Cối Xay của Tôi" (Lettres de mon Moulin), là chuyện trẻ con Pháp được học ngày thơ ấu .