Mẹ miền tây
Wednesday, May 4, 2011 10:39:09 AM

Dường như thời gian bây giờ trôi nhanh hơn, cuộc sống gấp gáp hơn khi tôi còn nhỏ. Thời gian không đợi chúng ta, thời gian bất công quá!
Cũng tại thời gian làm cho tôi không còn làm chủ được bản thân, làm cho tôi bị cuốn hút vào vòng xoáy của cuộc đời, của phấn đấu, của mục đích …làm tui bị hụt mất mục tiêu của cuộc đời mình, trễ hoặc đến nỗi phí cả thời gian quý báu vào những chuyện thường nhật, vào những chuyện che lấp đi ý nghĩa cuộc sống mình. Đâu là mục đích chân thực, đâu là con đường của cuộc đời tôi... Cũng may đã có lần "thời gian mỏi mệt" dừng lại bên đường đời để tôi nhìn ngẫm lại cuộc đời mình đã đi qua, nhìn ngẫm lại những người bên đời mình. Và nhìn ngẫm lại người quý giá của cuộc đời tôi-Mẹ miền tây.
Bao nhiêu câu hỏi dường như đã chuẩn bị từ lúc nào, dồn nén lúc nào đỗ ập lên suy nghĩ non trẻ, có lẽ là trẻ con của tôi:Mẹ đã già đi từ lúc nào? Mẹ đã chịu khổ cực bao nhiêu? Mẹ mong manh như thế nào?..!...?
Khuôn mặt Mẹ bị thời gian khắc lên những dấu ấn khắc khổ, trán Mẹ nhăn hơn,mắt Mẹ mờ đi,đôi bàn tay Mẹ khô cằn, đôi bàn chân chai đá…và nhiều nữa. Con đã làm gì? Đã đem lại cho Mẹ được gì? Đã xứng đáng là con Mẹ chưa?Đã là chỗ nương tựa cho Mẹ chưa? Con…xin lỗi!
Dầu ngàn lời xin lỗi, dẫu vạn giọt nước mắt của chẳng thể nào xứng đáng với Mẹ. Con chẳng thể đem lại thời gian cho Mẹ, vì thời gian bất công lắm Mẹ ơi, con chẳng thể nào làm cho Mẹ trẻ lại vì con không có phép màu. Con chỉ có thể làm một điều, một điều duy nhất Mẹ ơi…sống vì Mẹ! Con yêu Mẹ, yêu trọn đời con!
Xin thời gian, xin thời gian cho tôi nhiều thời gian hơn bên Mẹ! Mẹ miền tây của con!











