203 - Anh: Đã được và mất!
Wednesday, February 29, 2012 11:14:31 AM
Đã qua hết một nữa thời gian rồi à? Nhanh thật...Một thứ níu kéo như ùa về với cảm giác xa lạ,
một chút rụt rè, một chút sợ sệt. Nhìn lại thời gian qua, mình cảm thấy có nhiều điều thay đổi
nơi mình, chắc là trưởng thành? Hay chỉ là một chút thay đổi nơi mảnh đất xa lạ này!
Cảm giác vừa bước xuống máy bay như hôm qua vậy, xô bồ tấp nập nơi cảng hàng không lớn nhất
Châu Âu, loay hoay lo lắng đi tìm hành lý, rồi cảm giác bồi hồi bước xuống nhà ga Deventer. Mọi thứ
dường như đã làm mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Một cuộc sống của một "nông dân" đi du học
thật là vui mà cũng lắm khó khăn
Học hành…
Mình nghiệm ra được nhiều thứ, nhưng nhiều cái "tật" mình vẫn chưa từ bỏ được. Một chút trẻ con
Một chút ham chơi và một chút ích kỷ. Nhiều lúc mình tự hỏi mình, sao mình không chịu trưởng
thành, không chịu nghĩ về tương lai của mình, của gia đình. Mình sống ích kỷ quá chăng?
lăng xăng, bực bội chẳng hiểu gì với cái "Problem solving", ôm những cuốn sách giày cộm với
"specialization", và môn học nghiệt ngã "management and cultural awareness". Mọi thứ như vừa
hôm qua, không ồn ào, không xôn xao nữa, nhưng vẫn ở đó, âm ĩ, day dứt để nhắc về một thời gian
không quá dài để quên, cũng không ít kỷ niệm vui buồn để nhớ!
Tự kỷ…
Thực ra mình cũng chẳng biết tự kỹ là cái giống gì, nhưng có lẽ ai mà chả có tự kỷ, cuộc sống mà,
đâu thể êm đềm và hạnh phúc mãi được. Chắc tự kỹ là nhưng đêm ngồi hoang mang về tương lai,
nhưng cái nhìn lặng lẽ xuống con đường dài vẳng vẻ đêm khuya nơi trời Âu xa lạ, cái tự kỷ là cảm
giác lạc loài, bất lực, là cái trách móc mình tại sao lại yếu đuối, là gánh nặng của gia đình. không
biết thời gian tới mình sẽ trãi nghiệm như thế nào, nhưng nhìn lại sao lưng, mình đã biết tất cả cảm
giác trên. Đâu là con đường mình đi, đâu là lựa chọn mình phải đối mặt...











